Nhiều người thấy Cẩm Mộng vừa chạy vừa khóc thì thấy trong lòng chua xót ai lại nỡ làm cho nữ thần khóc như thế này, cũng có rất nhiều nam sinh muốn lại dỗ nhưng lại sợ nếu làm cái gai trong mắt Tống Phong thì sao ai nghĩ đến thôi cũng phải run sợ rồi. Cô chạy mãi thì va phải một vòng tay ấm áp quen thuộc nào đó cô ngước nhìn lên thì thấy một khuôn mặt cực kì đẹp trai lại còn cao nữa. Cô ta cứ nhìn mãi như đến cho đến tiếng nói của người đàn ông vang lên thì cô mới giật mình hoàn hồn trở lại
“Em tính đứng nhìn tôi đến lúc nào đây sao lại khóc như vậy, nói tôi biết ai làm em khóc tôi sẽ giúp em xử lí tên đó” bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt đầu cô như đang dỗ ngọt tiểu bảo bối này vậy
“Tống…tống tổng sao anh lại ở đây ko phải giờ này anh ở công ty hả” cô vội dùng tay lau đi nước mắt của mình chắc là trong bộ dạng hiện tại xấu lắm nhỉ
“Em chưa trả lời câu hỏi của tôi sao em hỏi ngược lại tôi ai cho phép em trông bộ dạng này của em xem có phải rất hút người ko”
“Thật ra thì em ko bị ai bắt nạt cả chỉ là mới có người từ chối lòng tốt của em thôi” giọng nói nhẹ nhàng mang theo một ít khàn vì nãy mới khóc cô ta nói dối ko hề chớp mắt đã như thế rồi còn kêu có người từ chối lòng tốt ai dám từ chối lòng tốt của một thiên thần như cô vậy
“Nói xem tên đó là ai dám từ chối lòng tốt của em sao, muốn giúp đỡ mà còn bị người ta từ chối sao ko hiểu tên đó đang nghĩ gì nữa đây” vẻ mặt của Tống Phong khá giận dữ dám làm người hắn ta thích khóc như vậy còn nữa tên đó cũng ko nghĩ đến người này là của hắn sao
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng và giận dữ ấy cô ta ko giữ nữa nói ra, nói ra để vị tổng tài này thay cô xử lí chứ “ thật ra là …là Lâm Nhất nhưng mà anh đừng bắt nạt cậu ấy nha tại vì cậu ấy cũng đáng thương mà”
“Lại là tên đó sao được rồi em về lớp đi tôi sẽ kêu người xử lí việc này hứa với tôi sau này có việc gì thì phải báo ngay cho tôi ko được dấu trong lòng biết chưa” giọng nói của vị tổng tài này đã trở nên nhẹ nhàng và ôn nhu hơn vài phần nói xong quay người đi ra xe. Hôm nay hắn đến đây cũng chính là gặp nữ chính Cẩm Mộng này vì lâu ngày ko gặp nên hắn có hơi nhớ một chút vì dạo gần đây hắn cứ liên tục cảm thấy mệt mỏi có nhìn thấy hình Cẩm Mộng cũng chẳng có gì khá hơn đúng nay gặp càng chẳng khá hơn là mấy cả
Cô ấy là thiên thần chiếu sáng cuộc đời hắn nhưng mà đối với hắn thì không nữa, hắn vẫn chưa phát hiện ra điều này vẫn nghĩ rằng chắc do cô khóc nên hắn mới như vậy. Càng nghĩ đến càng bực dọc buộc miệng nói một cậu khiến tài xế lái xe cho hắn cũng giật mình theo “lại là Lâm Nhất” giọng nói vô tình lạnh lùng và cùng với sát khí trên người hắn thì ko ai dám lại gần hắn cả
Anh tài xế lại xe lòng chỉ muốn nói một cậu’ ông trời cứu tôi đi nhìn dáng vẻ của sếp như thế này tôi ko muốn sống nữa đâu huhuhhh tôi muốn nghỉ việc từ bây giờ”
Lâm Nhất hắt xì liên tục ko biết dạo gần đây ai cứ nhắc cậu hoài vậy, cậu đâu có làm gì người ta đâu ngày cả nam chính hôm này cũng đâu có gặp nhỉ? Hay do nữ chính nhắc cậu, cậu cũng mặc kệ giờ cậu ko có thời gian để suy nghĩ đến những việc đó việc hiện tại là học tại sao Lâm Nhất trong tiểu thuyết lại ngu đến như vậy