Khi tôi mở đầu cuộc trò chuyện, chiếc bụng của Cẩm Hy khẽ réo lên. Tất cả đều quay ra nhìn cô, Cẩm Hy cúi gằm đầu ngượng ngùng lúng búng không nên câu.
“Có lẽ chúng ta nên nghỉ chân một chút.”, Khiết Vân tinh tế nói.
Khi này trời đã chuyển xế. Tôi không ngờ việc thu thập bảng tên lại khiến tôi tập trung đến quên giờ giấc như vậy.
Tử Huyên nhíu mày:
“Sư huynh, còn đoạn nữa là đi qua kết giới, về tông môn rồi tính. Với lại, cô ta…”
Tôi biết Tử Huyên sẽ không đồng ý cho Cẩm Hy theo nên tôi chen vào.
“Sư huynh, muội cũng đói.”
Khiết Vân cười:
“Phải nhỉ, trưa nay chúng ta cũng chưa ăn gì.”
“Cô…”, Tử Huyên chỉ vào tôi và dường như sẽ tìm tôi tính sổ.
Song Khiết Vân lên tiếng ngắt lời:
“Huyên, đệ đi nhặt củi, chúng ta đốt lửa.”
Tôi biết mà, nam chính đại nhân là tuyệt nhất. Tôi giơ ngón cái ra khiến Khiết Vân chỉ biết lắc đầu cười bất lực, đan xen trong đó cũng có sự nuông chiều. Chắc có lẽ vì ở đây tôi là em út. Tôi mạnh dạn đi tới sau lưng Khiết Vân, đầy ngạo nghễ nhìn về phía Tử Huyên.
Dòng chữ “huynh không bắt nạt được ta” chễm trệ in hằn trên trán tôi khiến Tử Huyên phồng má đảo mắt vô cùng chán ghét. Chắc còn thiếu điều tôi “lêu lêu” trêu ngươi với hắn nữa là đủ bộ.
Oan gia à, thi thoảng cũng phải cho tôi kênh kiệu một chút mới huề vốn hai bên chứ.
Khi Tử Huyên đi nhặt củi ba đứa chúng tôi ngồi quây lại, tôi còn cố tình để Cẩm Hy ngồi cạnh Khiết Vân, tôi ngồi đối diện.
Khiết Vân lấy trong tay nải một cái bánh bột đưa tôi và nữ chính. Đem theo Khiết Vân chính là đem theo túi bảo bối thần kì, không ngờ hắn lại chuẩn bị chu đáo thế này.
“Sao huynh không lấy ăn?”, tôi hỏi.
“À, Huyên và ta có thể sử dụng thuật Ích Cốc cầm cố qua ngày.”
Vậy bánh là chuẩn bị cho tôi. Khiết Vân quả thực là người lo xa và cũng tử tế. Tử tế với tất cả mọi người. Hắn là tiêu chuẩn của một chiếc điều hòa trung tâm, sau này muốn hai người chủ động với nhau xem chừng khó đây, rất dễ làm nữ chính hiểu lầm mình không đặc biệt so với những người khác.
Cả hai chúng tôi nhìn Cẩm Hy đang cặm cụi ăn ngon lành. Tội nghiệp tiểu cô nương. Tác giả viết cũng thật quá đáng, sao lại có thể khắc họa một số phận tội nghiệp thế này?
Mà tính cách cô ấy lại thuần lương trong sáng, xuyên suốt bộ truyện, tôi chưa từng thấy nữ chính ghi thù với bất kì ai từng đối xử không tốt với mình. Cẩm Hy vị tha và cũng mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở chỗ cô ấy lúc nào cũng đi tìm lối thoát cho bản thân.
Nhìn qua nam chính với hào quang bồ tát kia, tôi lại không nỡ ăn bánh mà công mang đi là của hắn. Tôi bẻ đôi miếng bánh chìa ra cho Khiết Vân.
“Muội biết pháp lực của huynh lợi hại, nhưng không thể lạm dụng. Lát nữa chúng ta còn trở về nữa mà.”
Khiết Vân không từ chối, cầm lấy nửa bánh và nói với vẻ hài lòng:
“Muội khiến ta bất ngờ đấy.”
Tôi cắn chiếc bánh nguội ngắt rồi liếc nhìn hắn. Thế sao? Tôi tưởng Úy Trì Tuyết Nhi vì thương thầm nam chính mà không dám thẳng mặt đối diện hắn. Hắn nói như thể biết rõ con người Tuyết Nhi trước kia vậy.
“Huyên nó chắc cũng chưa quen. Việc làm của muội hôm nay rất đáng khen.”
Khiết Vân giơ ngón cái ra với tôi như đang học cách biểu đạt sự khen ngợi mà tôi nói. Chốc chốc, khoảng khắc đó tôi thấy mình như có thêm một người em trai…
Nhưng sự ấm áp đó không kéo dài lâu, chừng một nhấp trà sau đó, thình lình đống củi khô được ném xuống ngay trước mắt tôi với thái độ hằn học. Phản diện đại nhân về rồi.
Tôi nhìn tay mình, còn nửa cái bánh. Thế là tôi lục trong tay áo lôi ra ba viên kẹo chìa cho Tử Huyên.
“Cái gì?”, hắn nhìn tôi ghét bỏ.
“Ta tưởng huynh đói”, tôi cũng thẳng thắn đáp.
Thì tôi biết là đói mà ăn kẹo cũng chẳng bõ bèn gì đâu. Nhưng hồi còn đi học ôn thi tới khuya, tôi cũng hay ăn kẹo cầm đói, nhỏ mà cũng có võ ra phết đấy.
Tử Huyên nhìn qua chỗ khác, hắn “xì” một tiếng rồi nói hắn không cần. Thấy hắn ngồi thụp xuống nền đất lạnh, tôi lại ngồi xê ra một chút, nhường chỗ ấm cho hắn. Tử Huyên thấy thế nheo mắt nhìn tôi coi tôi như một đứa quái đản. Thật ra tôi cũng chỉ không muốn đắc tội phản diện đại nhân thôi mà. Chắc hắn ghét tôi thật.
Rồi cũng đến lúc Tử Huyên đề cập đến việc đưa Cẩm Hy về tông môn.
“Vân, tính đưa cô ta về chỗ sư phụ thật à?”, hắn hỏi, giọng dịu hơn hẳn khi mà nói chuyện với tôi, cứ như thể không cùng một người.
Khiết Vân nhìn tôi rồi lại nhìn về chỗ Cẩm Hy, hỏi:
“Cô nương, mạn phép cho chúng tôi biết danh tính cô nương cũng như mục đích cô theo chúng tôi là gì được chứ?”
Cẩm Hy nuốt một miếng bánh lớn rồi trả lời hắn, giọng cô trong ngần và nhẹ nhàng, êm như tiếng suối xa:
“Tiểu nữ Cẩm Hy, không có người thân, hành khất tới đây nhờ nơi nương tựa.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Cô ấy trông vậy thì nào có nguy hiểm gì đúng không? Chúng ta hành thiện làm điều tốt sao không cưu mang Cẩm Hy chứ?”
Cẩm Hy bẽn lẽn nhìn chúng tôi:
“Mọi người không sợ tôi là yêu quái ư? Không ghét tôi sao?”
Tử Huyên lúc này mới nói ra một câu nghe mát lòng:
“Vân với ta đâu phải lũ ăn hại, người hay yêu vẫn phân biệt được.”
Hắn còn cố tình bỏ tôi ra kìa.
Tử Huyên nói tiếp:
“Nhưng việc cô có là yêu quái hay không chả liên quan…”
Tôi lập tức chìa năm ngón tay ra trước mặt Tử Huyên khiến hắn nhất thời cứng họng.
“Gấp năm.”
Ý tôi là tôi sẽ thỏa thuận trả gấp năm tiền thưởng cho nhiệm vụ này với hắn. Tôi mua chuộc hắn.
Tôi nghĩ kẻ cứng đầu như phản diện đại nhân đây không đồng ý, thế nào hắn lại có vẻ hứng thú, nghiêng đầu cười với tôi.
Không phải nụ cười hòa nhã tôi bắt gặp ở nam chính mà là nụ cười ngông ngạo và thách thức:
“Cô chắc chắn?”
Tôi gật đầu. Hắn ghé vào tai tôi và nói:
“Gấp năm, là năm trăm năm tu vi.”
Hắn tốt bụng nhắc nhở tôi như thế. Tôi vã mồ hôi ròng ròng nhưng nhất quyết không để phi vụ này trót lọt. Một năm thôi… năm sau tôi thoát rồi.
Tôi cười mà khóe miệng lại méo xệch đi vì biết mình vừa tự đưa chân giẫm vào bãi phân trâu:
“Đ-Được.”
Tử Huyên đắc thắng, ngồi thẳng lưng:
“Đệ không ý kiến.”
Thế là hắn đồng ý cho Cẩm Hy theo chúng tôi về tông môn.