Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 34: Trong Ngoài Bất Nhất



Khi chúng tôi về Thiên Vân sơn, trời chạng vạng tối. Cha tôi nhìn với vẻ sững sờ.

“Mấy đứa các con về sớm vậy sao?”

Hóa ra mới ba ngày từ khi đám bọn tôi đi, trong đó những hai ngày giời là kẹt trong kết giới ảnh ảo. Nhìn vẻ sững sờ, bất ngờ đó của cha, tôi không biết là ông đang vui mừng hay lo ngại, đắn đo chuyện gì nữa.

Ông gọi chúng tôi lại ngồi trên bàn với ông, sau khi nghe trần thuật lại toàn bộ sự tình, ông hết nhìn tôi lại nhìn Cẩm Hy:

“Đúng là khiến ta rất bất ngờ.”

Tất nhiên tôi không kể ông việc mình có dư hồn trong người. Tôi nói với Khiết Vẫn như nào thì cũng trình bày với ông thế ấy. Đôi mắt cha tôi hôm nay động hơn bình thường như đang tránh né điều gì đó.

Cha có chuyện gì khó nói với chúng tôi hay đang băn khoăn tìm hướng giải quyết tầng phong ấn cuối cùng?

Ông quay ra lục lọi thứ gì đó trong két tủ, chìa ra cho đám bọn tôi một phong thư đã cũ:

“Khiết Vân, Nhi, Cẩm Hy, Tử Huyên, mấy đứa hôm nay nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai cầm theo phong thư này đến Càn Thiên trang tìm Á Nhĩ, đưa cho con bé phong thư này. Sẽ có người đứng ra giúp các con.”

“Nhưng cha ơi, sư tổ nếu không thể giải quyết được, người ở Càn Thiên trang đó sẽ khả thi ư?”

Ông trùng mí mắt xuống:

“Người các con tìm tên là Trường An, đệ nhất y sư tính đến thời điểm hiện tại. Nếu đến cả y cũng không có cách, ta cũng không thể làm khác.

Tất cả rời đi để lại tôi cùng cha ăn tối. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cha trở nên trầm lắng như vậy. Có chuyện gì xảy đến với Thiên Vân sơn? Tôi không thể nhớ được bất kì sự kiện nào từ sau khi giải phong ấn cho Cẩm Hy. Mà có lẽ nhớ cũng không giúp ích được là bao khi mọi việc đã đi xa quỹ đạo ban đầu của chính truyện.

“Hệ thống”, tôi gọi.

Nhưng cũng không có bất kì hồi đáp nào. Tôi gọi thêm hai, ba lần cũng bặt vô âm tín. Quỵt tôi sao, lúc trước hệ thống rất nhạy. Hy vọng là hệt hống trục trặc, nếu không tôi trở lại thế giới thực kiểu gì đây?

Tôi căng thẳng cắn móng tay theo vô thức, trở về phòng lúc nào cũng không hay. Phòng tôi ở hậu viện sau thư phòng cha, ở cửa viện, Tử Huyên đã đợi tôi từ lúc nào.

Hắn tựa lưng vào cửa, vì chiều cao đáng nể đó mà phải khom người đôi chút.

Nhìn Tử Huyên, một suy nghĩ điên rồ dấy lên trong đầu tôi: Ngươi nỡ trở về

sao?

“Sao huynh ở đây?”, tôi tới hỏi hắn.

Tử Huyên nhướng mày, vẫn là điệu cười khinh khỉnh đó của hắn, giờ tôi mới để ý hắn có đồng điếu dưới khóe miệng rất đẹp. Ông trời cho hắn khuôn miệng hoàn hảo đã đành, còn ban thêm đồng điếu, tốn không ít tơ hồng của Nguyệt Lão.

Tôi thấy tim mình đập thình thịch từng hồi. Chết tôi mất, lỡ thích một người là sẽ không ngơi thêm rung động như vậy à? Kẻ chưa mảnh tình vắt vai tôi đây cực kì bỡ ngỡ khi mà phản diện đại nhân cứ công lược, quyến rũ tôi trong vô thức thế này.

Đôi mắt phượng sắc sảo giờ trong như nước giếng thu:

“Ta thì sao? Không lẽ cô mong là Lôi Phong đến hầu chực à?”

Có điều chỉ cần hắn mở mồm thì bao sự đẹp đẽ đó biến đi đâu mất.

Tôi bĩu môi, còn tưởng hắn đến chỗ tôi chuyện gì, hay dặn dò gì đó, làm tôi thoáng chốc quên rằng độ hào cảm của hắn với tôi chưa bằng một góc của 100%.

Bởi cụt hứng, tôi nhìn hắn bằng con mắt cá chết:

“Ta không thân Lôi Phong.”

Tôi giải thích, bởi tôi cũng sợ tôi mở mồm nói gì phật lòng hắn, độ hào cảm sẽ giảm. Và cũng một phần vì tôi thích hắn, không muốn hắn nghĩ tôi lăng nhăng để ý người nào khác.

Tử Huyên chìa tay ra chỗ tôi:

“Đưa thanh đoản đao của cô đây”

“Làm gì?”

“Lên tam đẳng rồi vẫn định cầm đồ chơi đi múa võ, giết gà dọa khỉ à?”

Nghe thô nhưng thật.

Thanh đoản đao tôi dùng khéo còn cùn hơn con dao ghẻ từ thời thập cổ lai hy tôi gọt hoa quả ở nhà. Tôi thành thật, ngoan ngoãn dâng đạo cho hắn.

Tử Huyên đặt vào tay tôi một chiếc quạt gấp màu hồng, phía đuôi có tua rua màu trắng toát ra mấy bụi tiên khí mỏng, lung linh.

“Trong lúc đợi sư phụ sửa, dùng tạm cái này đi”, hắn húng hắng ho, ngoảnh mặt đi nhặt bừa cái cớ: “Cái này là sư phụ bảo ta đem đến cho cô, đừng hiểu lầm. Với lại…

Hắn chỉ vào chiếc quạt:

“Tên nó vốn là Vân Tiêu. Nếu không thích thì đặt nó cái tên khác cũng được. Hệ phong, là pháp khí thuần chủ.”

Tôi mở quạt che đi nụ cười tủm tỉm của mình. Vân Tiêu, là pháp khí của hắn mà. Tôi cá là cậu trai trong ngoài bất nhất này lấy sư phụ ra làm bia đỡ đạn chứ chẳng có chuyện Lại Vân Trường đặc biệt quan tâm pháp khí của tôi.

Trước khi dùng Bách Luân kiếm, quạt Vân Tiêu chính là pháp bảo đồng hành cùng phản diện đại nhân những buổi đầu hắn tu tiên.

Trong truyện miêu tả nó có màu đen là chủ đạo, tua rua đỏ, quạt ra hắc hóa, có thể biến hóa thành thanh kiếm với thâm mình mỏng nhẹ. Màu hồng này chắc là hắn đã cố tình làm đổi màu để không ai nhận ra đó từng là vật phòng thân trước kia của hắn.

Khi tôi nén được nụ cười của mình, ngẩng đầu lên đã va phải ánh nhìn của hån.

Hắn thở hắt ra:

“Ngủ đi, mai lên đường sớm.”

Hắn nhìn tôi bằng sự… áy náy? Vì vết thương trên hông tôi ư? Đã không còn đáng ngại gì rồi, chắc là vẫn ngứa lúc mọc da non, nhưng nhờ thuật chữa trị, tôi không còn thấy đau đớn nữa.

Hắn nói xong là rời đi ngay. Lúc trở về phòng, tôi thấy tay nắm cửa có treo một hà bao nhỏ trông trĩu nặng.

Bên trong hà bao là một hũ thuốc bôi ngừa sẹo.

Tôi không nhịn được mà run người lên vì phấn khích, nhảy vào giường, tôi cuộn chăn tròn vo, đập chân liên hồi. Mấy hành động của hắn chỉ khiến tôi muốn nhảy lên ôm về lấy hắn, hét lên cho cả thế giới là tôi thích hắn vô cùng, khẳng định hắn là nam nhân của tôi.

Nhớ ra hệ thống, tôi mới hỏi:

“Hiện tại, độ hào cảm của Bách Lý Tử Huyên đạt bao nhiêu?”

Mấy bụi tiên màu hồng tụ lại ngay trước mắt tôi.

51%.

Rồi nó lại tan đi nhanh chóng. Trước kia hệ thống hiển thị số liệu trông rõ ràng rành mạch song lần này lại như điện thoại hết pin.

“Hệ thống, tư bản khấu trừ lương của ngươi à?”

Hệ thống không đáp lại tôi.

Nhưng tôi mặc kệ. 51%, vậy là xem như tôi với hắn trên mức bạn xã giao đúng không? Trên cả 50% rồi.

Chết tôi mất, đêm nay khó mà tôi ngủ được. Cả đêm tôi đã lăn lộn khắp giường phát tiết cho hết sự vui sướng của mình.

Hóa ra cảm giác thích một người và được hồi đáp là như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.