ánh sáng lờ mờ dần bao phủ lên tôi, tôi cảm nhận được một sự khó chịu, đè nén đầy quen thuộc. Dải sương tím phủ lên hàng ngàn những chiếc cây cổ thụ nay đã trơ trọi lá toát ra một mùi ôi thối đặc trưng của tà khí.
Khung cảnh này… giống hệt như lúc trước tôi kẹt trong cơ thể của Mộc Yêu. Nhưng cái lạnh bao phủ lên đây còn đáng sợ hơn trước, âm u hơn, tà khí cũng đậm đặc hơn chèn ép từng chút nhịp thở của tôi.
“Tử Huyên? Cẩm Hy? Khiết Vân? Lôi Phong?”
Tôi gọi tên từng người nhưng không có ai đáp lại. Một sự lạnh lẽo rùng rợn đến gai người khi tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng bên trong khu rừng, như một tiếng chuông ngân vang, rồi lại lởn vởn vọng về hòa thành bầu âm hưởng chết chóc.
Màu áo tím phủ lên nơi đây bỗng đặc quánh lại, rít lên những tiếng kêu than khóc như một con thú bị thương.
Giống hệt với tiếng của Mộc Yêu khi tôi truyền tà khí vào yêu đan của nó.
Tôi biết đây là ảnh ảo. Nhưng chính vì biết nó là ảnh ảo nên thoáng chốc tôi đã run sợ
Sẽ chẳng có yêu đan Mộc Yêu nào ở đây để tôi phá mà thoát ra ngoài. Sẽ chẳng có một lối thoát nào tôi đủ sức để chộp lấy. Kẹt trong một nơi âm u rợn ngợp mà biết mình không đủ năng lực để chạy thoát lại là một cảm giác thế nào chứ.
“B-Bình tĩnh đi Tuyết Nhi, nhớ lại nút thắt… Nhất định phải có cái gì đó là điểm yếu của ảnh ảo này”, tôi ôm đầu vừa lục lại trí nhớ vừa tự an ủi mình.
Không xong rồi, vì tôi đang sợ, nên những kí ức trong đầu tôi lúc này rối như tơ vò không thể kiếm tìm nổi điều gì có ích.
Bất chợt, tiếng rắn lè lưỡi xì xèo vang lên trên đỉnh đầu tôi cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời. Tôi chầm chậm ngước lên, va phải con ngươi vàng đục của con trăn lần trước Tử Huyên cùng tôi chạm mặt trong vòng loại.
Tôi không dám thở mạnh khi nhìn con trăn to với bộ vảy đen xù xì ấy. Tôi thấy chân mình đông cứng lại, tay lun vô hồi và từng tiếng tim đang đập thình thịch như đánh trống.
Con ngươi nó co lại nhìn tôi như một miếng mồi béo bở. Nơi cố nó khẽ rung lên báo hiệu nó sắp sửa hành động.
Chạy đi! Tôi giục mình chạy nhưng bản năng con người khi gặp điều tận cùng của nỗi sợ khiến tôi không thể phản kháng mà chỉ biết chết trân tại chỗ.
Thời gian như đã chậm lại với tôi, tôi nhìn được từng chuyển động của nó. Khoảnh khắc con trăn lao đến tôi, một lần nữa tôi lại được người ấy cứu.
Bàn tay nam tử thô ráp và lớn kéo tôi lại, sà vào vòng tay hắn. Tiếng hắc xà ré lên đầy đau đớn và tiếng xác nó rơi lộp độp xuống đất vang lên bên tai tôi.
Tôi thoáng thấy hương trầm. Hương trầm tỏa ra từ hắn khiến tôi an tâm đến lạ, tim tôi hầng đi một nhịp khi dúi mặt vào bên trong lồng ngực rắn rỏi ấy.
Hắc y nhân như đang hòa chung vào cảnh tượng huyền ảo chốn này. Nhưng hắn không u ám cũng không đáng sợ, hắn tới bảo vệ tôi.
“Tử Huyên…”, tôi gọi hắn như một bản năng.
“Đồ ngốc”, hắn không quên trách tôi, nhưng giọng lại trầm và ấm đến kì lạ, nghe như có phần nhẹ nhõm: “Sao không biết đường mà bám chặt lấy cái tên Lôi Phong ấy lại còn ngẩn ngơ nhìn yêu quái sắp ăn thịt mình.”
Vẫn là giọng điệu đáng ghét ấy, nhưng lạ là tôi không muốn đấu khẩu với hắn. Tôi buông hắn ra và khe khẽ thở.
Bây giờ tôi mới dám thở đều từng nhịp như vậy.
Nhìn gương mặt nhiêm túc của Tử Huyên, tôi đoán là hắn nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và sự khó nhằn khi lạc vào trong ảo ảnh nơi đây.
Tôi không còn thấy sợ nữa mà vững tâm một cách phi thường.
“Sao huynh tìm được ta?”, tôi hỏi hắn.
Tử Huyên khẽ nhếch mép cười. Nụ cười này bình thường với tôi thì chính là kiểu chế giễu kênh kiệu điển hình của một phản diện. Nhưng lần này tôi lại thấy nó đẹp khó hiểu, tiêu sái và có gì đó khiến tôi tin tưởng hắn, khiến tôi lần nữa hầng đi nhịp tim và rung động.
Tôi rung động ư? Có phải vì hôm nay hắn mặc áo bào đen không, vì màu đen vốn rất hợp với hắn? Có phải vì hắn hôm nay điển trai lại cuốn hút một cách lạ thường?
Đều không phải. Đây không phải lần đầu tiên hắn mặc đồ đen, càng không phải vì hắn có sự thay đổi nào về bề ngoài. Chỉ là khoảnh khắc rung động đến thì chẳng kẻ nào có thể cưỡng lại mà thôi.
“Đệ tử ngốc, có sư phụ nào lại quên khí tức của học trò mình”, hắn nói.
Giờ thì hắn nhận tôi làm đệ tử chứ không phải khỉ đột nữa sao. Tôi cúi gằm mặt để che đi hai bầu má đang nóng ửng.
Rốt cục là ai quyến rũ ai chứ?
Tử Huyên đặt tay lên đầu tôi như đang an ủi. Hắn nghĩ tôi vẫn còn sợ.
“Không sao đâu, kiểu gì ta cũng có cách ném cô ra bên ngoài.”
Hắn… đúng là rất giỏi khiến người ta tụt cảm xúc.