“Này, dậy đi!”
Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, tôi choàng tỉnh khi nghe có tiếng người gọi mình. Là giọng của Tử Huyên. Nhớ lại hai đứa vẫn còn đang ở từ đường, tôi mới bật dậy, lại ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ánh sáng lúc này đã chiếu rọi qua những khe cửa, để lại những thềm ban mai vàng nhạt vắt lên cột đình.
Đã muộn thế rồi sao? Tử Huyên không gọi tôi dậy sớm đúng là chuyện lạ.
“Sáng tốt lành…”, tôi ngái ngủ nói.
“Chẳng biết cô có còn coi mình là nữ nhi không nữa.”
Hắn cũng đâu có xem tôi như con gái, hăn lo ngại người ta bàn ra tán vào vì tôi ngủ qua đêm ở đây nhưng chuyện gì có thể xảy ra ngay tại nơi từ đường linh thiêng này chứ.
Kì quái, từ đường sàn gỗ về đêm sẽ lạnh, tôi có thói quen ngủ là đắp chăn, nếu không đúng thủ tục thì kiểu gì đêm tôi cũng giật mình tỉnh giấc, vậy mà tôi đã đánh một giấc an nhiên không hề gì tới khi trời đã tỏ.
Tôi ngước nhìn Tử Huyên, hắn đã thức cả đêm để quỳ. Tôi cá là thế, bởi y phục chỗ đầu gối của hắn vẫn còn hằn những nếp nhăn. Thế mà sáng ngày ra hắn đã đâu vào đấy, còn tôi chắc giống con tông giật lề đường, đầu bù tóc rối.
“Đêm ngủ ta có ngáy không?”
Hắn nheo mắt nhìn tôi đánh giá:
“Cô nói xem.”
Rồi hắn lại ngoảnh đi:
“Đi thôi, tới chỗ Úy Trì chưởng môn.”
“Cha ta? Cả ta cũng đi à?”
“ป.”
Có chuyện gì mới được nhỉ? Mà tôi thấy Tử Huyên lạ lắm, thường ngày hắn vô tư thoải mái với tôi vậy sao? Trông hắn bước đi đường hoàng mà tôi thấy có chuyện đáng ngờ.
Nếu mà ngày thường tôi lẽo đẽo theo hắn, chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra đó là hắn với tôi đấu khẩu với nhau không ai thua ai. Hôm qua hắn quỳ ở từ đường một ngày thì không thể nào lại dễ tính thế này.
Không lẽ hắn bắt được khoảnh khắc gì xấu hổ của tôi lúc ngủ…
“Nhi, con…”
Cha tôi vớt tôi lên khỏi bầu suy tư. Ông nhìn tôi mà á khẩu, day trán không biết nói gì.
Ở chính điện Thiên Vân Sơn bây giờ có bảy người tất thảy, nam nữ chính, tôi, Tử Huyên, một nam đệ tử kì lạ, cha và sư thúc. Lúc này ai cũng ngoái ra nhìn tôi ngoại trừ một kẻ đang trưng ra vẻ đầy nghiêm trang bên cạnh tôi kia.
Cẩm Hy tới kéo tôi lại, dùng tiên thuật hóa thành một chiếc gương cho tôi soi.
Trong gương, vẫn là cái gương mặt ngái ngủ của tôi, chỉ có điều trên má tôi có kẻ nào đầu xỏ vẽ thêm ba chiếc râu mèo, mũi tôi bị tô đen bằng mực tàu.
Bách Lý Tử Huyên, đồ phản diện chết tiệt!
Tôi dấp nước cho chiếc khăn tay và chà mặt để rửa trôi mực, vừa kì mà tôi vừa lườm hắn mắt không chớp. Nếu không phải ở đây có cha tôi và sư thúc, tôi phải nhảy cẫng lên đè đầu hắn ra vẽ lại trả hắn.
Thảo nào nãy giờ người đi qua lại chỉ nhìn tôi. Tôi mới thắc mắc có phải vì hôm nay chúng tôi “mưa thuận gió hòa” nên họ mới chú ý đến hay không.
Tử Huyên ngoảnh ra chỗ tôi, đôi mắt hắn chứa ý cười. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nói với hắn bằng âm bụng:
“Quỳ không nghiêm chỉnh.”
Hắn khẽ nhếch nhẹ mép như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa chọc tức tôi. Vốn tôi định nhích ra chỗ hắn, định giơ chân lén đá hắn nhưng cha tôi lại gọi khiến tôi bừng tỉnh:
“Nhi! Con thấy thế nào?”
“Hả? Dạ?”
Tôi chỉ bận lườm Tử Huyên mà quên mất cuộc đối thoại giữa cha và chúng tôi.
Thời khắc giải phong ấn cho nữ chính cũng đến, sớm hơn cốt truyện gốc khoảng hai năm. Ông đề xuất bốn người nhóm chúng tôi và một nam đệ tử khác học y thuật dưới trướng Giả Ý Trang tới Lai Vũ cốc, tìm sư phụ của cha tôi, tìm ra lời giải về quá khứ cũng như phong ấn bên trong Cẩm Hy.
Tôi gật đầu lia lịa:
“Nhưng cha thấy ổn nếu con đi cùng chứ?”
Tôi sợ tôi lại thành gánh nặng. Một kẻ tu vi còn thua trình độ sơ đẳng đi tham gia vào trận chiến quan trọng thế này đúng là nên cân nhắc kĩ lưỡng.
“Nếu không để một mình Cẩm Hy đi cùng ba đứa nam nhân ta cũng còn lo hơn. Với lại đi đi, cho mở mang tầm mắt, ông ấy là một tu tiên giả đại tài đấy. Coi như con thay ta đi hỏi thăm ông ấy một tiếng.”
Sư phụ của cha tôi là một trong ba người quyền lực nhất giới tu tiên tính tới thời điểm hiện tại.
Nói là quyền lực, bởi trong ngũ đại chưởng môn, có đến ba người là đệ tử do đích thân ông đào tạo ra. Nay ông đã ngót gần hai trăm tuổi, không còn báu gì chuyện thành tiên nên đã ở ẩn dưỡng già.
Thấu thị của cha tôi chỉ có thể nhận ra được phong ấn cất giấu bên trong đan điền Cẩm Hy, nhưng lại không đủ mạnh để xác định cụ thể nó là gì. Gây khó khăn lớn trong việc giải phong ấn. Vì thế ông đã gửi thư đến chỗ Lai Vũ cốc, mong được chỉ điểm.
Khổ nỗi người tài thì lắm tật. Thư đã gửi đi nhưng không có phản hồi. Cha tôi bèn cử năm người chúng tôi tới tiếp giá.
Lần này đi phải rất cẩn thận. Bởi dù có là ái nữ của ông, đệ tử ruột của Úy Trì chưởng môn hay kì tài chú thuật thì cũng chẳng đáng để chủ nhân Lai Vũ cốc ngó ngàng tới.
Để gặp ông, chúng tôi phải vượt qua được kết giới ông giăng nơi chân núi Tịnh Vân. Và sẽ không có bất kì sự nương tình nào của người giăng trận.
Cha tôi nhìn tôi, nói:
“Dù con rất ngố, cũng còn lơ mơ trong chuyện học hành, nhưng ta không phủ nhận Phù Thiên thuật của con rất khá. Đi theo hỗ trợ cho bốn đứa chúng nó ta rất yên tâm. Đây là đội hình có thể xem như mạnh nhất của Thiên Vân sơn chúng ta.”
Vậy là, tôi cùng Tử Huyên, Khiết Vân, Cẩm Hy, và một nam đệ tử khác đã lên đường tìm lời giải về phong ấn bên trong nữ chính.