Khi nghe tôi trần thuật lại toàn bộ sự tình, nguyên do hạnh họe nhau thì Cẩm Hy lẫn Khiết Vân đều phá lên cười.
“Vậy muội thích ăn bánh hạt dẻ?”, Khiết Vân hỏi tôi.
Tôi gật đầu thừa nhận.
Ngày trước, cạnh mái ấm tình thương chỗ tôi có một bác ngoài sáu mươi bán bánh hạt dẻ. Chắc tôi phải gọi bác bằng ông mới đúng. Ông hay chia bánh cho tôi ăn, thi thoảng lại kể mấy chuyện hồi xưa thời kháng chiến và kiến quốc cho đám trẻ con chúng tôi nghe.
Tôi quý ông lắm, cũng quý luôn vị bánh hạt dẻ của ông. Nhớ mùi hạt dẻ thì đó cũng là tôi nhớ nhà.
Khiết Vân quay đi dường như sẽ mua bánh bù cho tôi thì tôi gàn lại:
“Mà ban nãy hai người lúi húi chuyện gì đó?”, tôi xép nép lại gần Cẩm Hy cười hớn hở: “Cho muội hóng hớt với.”
Cẩm Hy chìa cho tôi xem một tờ giấy đỏ hình con thoi, ở giữa ghi chữ “phúc”. Mí mắt tôi giần giật, không phải vì tôi chê chữ xấu đâu, chữ rất đẹp, nhưng tôi chỉ hơi thắc mắc lễ hội nhiều trò thế này, hai phu thê trẻ không đi chơi những trò phù hợp với lứa tuổi mà lại đi viết chữ có phải giống cặp vợ chồng già quá không?
Sắc mặt Tử Huyên khó coi cũng như tôi. Hình như hắn cùng ý kiến với tôi. Như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, Tử Huyên quay ra hỏi Khiết Vân:
“Phải rồi, yêu khí! Vân, huynh lần theo yêu khí đến đâu rồi?”
Khiết Vân lắc đầu nguầy nguậy:
“Không còn cảm nhận được nữa.”
Hóa ra hắn nói có công chuyện là việc này à…
Đúng là đứng đầu lứa đệ tử cũng bận rộn nhỉ. Trong khi đám chúng tôi thoải mái trẩy hội thì hai con người này lại đang đi bắt yêu. Trong mấy dịp lễ hội này thì chuyện có yêu quái tranh thủ lộng hành cũng là điều dễ thấy.
“Vậy không tìm thấy là huynh bỏ luôn à?”, Tử Huyên có ý trách móc.
Tôi thấy họ dường như đang rơi vào tình thế căng thẳng thì giơ tay đề xuất:
“Muội có ý kiến.”
“Gì!?”, Tử Huyên phản ứng ngay, bao giờ hắn cũng hằn học với tôi như vậy. Bệnh này mà nặng dần chắc tôi thở thôi hắn cũng ý kiến mất.
Tôi đâu thua hắn, ban nãy chúng tôi mới cãi nhau dứt họng, tôi lườm hắn, tưởng như giữa chúng tôi đang có tia lửa chạy qua, xung đột dữ dội bằng ánh mắt, không mồ nào chịu thua mả nào.
Tôi lấy cái giấy bọc bánh ban nãy, niệm chú: “Thiên Chỉ Hạc”. Trong nháy mắt, tờ giấy trong tay tôi hóa thành chú hạc nhỏ xíu xinh xinh, đuôi phát ra mấy bụi tiên màu hồng như dải kim tuyến. Đây là màu sắc đặc trưng của linh lực trong tôi.
Tôi giải thích:
“Hai người đã mở thấu thị. Mà thấu thị lại cho thấy cả tiên lẫn ma. Ta thì khác, ta chưa mở thấu thị nên sẽ đặc biệt mẫn cảm với yêu khí. Con hạc này trông bé vậy thôi chứ có võ lắm, gặp tà thuật nó sẽ cảm ứng cho ta biết vị trí.”
Cẩm Hy trầm trồ cảm thán còn Khiết Vân khen tôi:
“Khá lắm, mới tuần đầu mà muội đã học đến đây rồi.”
Còn riêng Tử Huyên, hắn ngoảnh mặt đi, dối lòng mà nói:
“Trò vặt vãnh.”
Tại sao lại nói là dối lòng, thì bởi tôi thấy tai hắn đỏ. Hắn đang vui vì “đệ tử hờ” này của hắn nên người chứ sao. Lúc dạy tôi chiêu này, hắn gõ đầu tôi sướng tay phải biết. Hắn còn nói khỉ đột còn thông minh dễ bảo hơn tôi nữa.
Nhân lúc hắn đang ngoảnh đi không chú ý, tôi mới véo nhẹ vào eo hắn, nghiến răng nói thầm:
“Sao nào, huynh nên tự hào về khỉ đột huynh dạy sắp thành tài đi chứ.”
“…”
Ngoảnh về phía Tử Huyên, tôi chợt để ý đến chỗ người ta đang kéo nhau đi thả hoa đăng, thưởng ngoạn ca nhạc trên sông. Tôi thấy người ta cho thuê xuồng và cũng không nói gì nhiều, đầu tôi nhảy số lên nhiều loại kịch bản.
Tôi đầu têu rủ cả bốn tới đó chơi. Không một động tác thừa, tôi kêu Khiết Vân ngồi lên trước, rồi tôi đùn đẩy Cẩm Hy ngồi theo sau. Không kịp cho ai phản ứng, tôi hẩy chân đá chiếc xuồng ra xa, kêu với người lái tôi thuê hai xuồng.
Tử Huyên nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn và cười toe toét. Tôi giơ hai tay lên đầy vô tội, nói lí nhí:
“Ta hết tiền rồi.”
Hết tiền để thuê chiếc thứ hai cho tôi với hắn.
Tôi cố tình vậy đó, tôi cố phải can ngăn hắn không được làm phiền nam nữ chính của tôi thế đó.
Toàn bộ những chuyện tôi vừa làm đều nhanh như một chiếc máy nổ và không có chút do dự, không chút điểm thừa thãi nào. Khiến cho một kẻ lý tính như Tử Huyên đại ca đây bây giờ mới bừng tỉnh nhận ra tôi cố tình gán ghép cho hai người họ.
Tử Huyên định chất vấn tôi thì tôi lập tức bịt miệng hắn. Xuồng hai người kia chưa đi xa, họ mà biết tôi hết tiền, đòi quay lại thì gay to.
Tôi dùng lực mạnh nên cũng sơ ý đè sát khiến Tử Huyên khó thở, hắn giằng tay tôi xuống, ngó ra sau thấy xuồng đã đi xa thì thở hắt ra bất lực.
“Vừa ý cô chưa?”, hắn nói.
Tôi cười “hề hề” và gật đầu:
“Vừa ý rồi, đương nhiên vừa ý.”
“Vậy đi thôi.”
“Hả? Đi đâu?”
“Ta mua bánh trả cô chứ đi đâu? Dáng vẻ ỉ ôi khóc lóc ăn vạ ban nãy đâu rồi? Trẻ con ba tuổi về nhà có mách lẻo không ta không biết được.”
Tôi nào có bôi bát như hắn miêu tả chứ.
Tôi trề môi rồi nhân cơ hội đó thương lượng với hắn:
“Thay vì mua bánh, huynh trừ nợ được không? Năm mươi năm tu vi thôi cũng được.”
Tử Huyên nheo mắt nhìn tôi khinh bỉ, vẻ mặt đó như thể tôi vừa thốt ra câu nào đó động trời lắm đại loại như đầu gối của tôi biết nói chuyện vậy.
Tôi thở hắt một hơi, bất lực chỉ vào sạp bán hoa đăng.
“Cái đó được không?”
Tử Huyên không nói gì. Vậy tôi ngầm cho là hắn đồng ý.
“Bác chủ, cho ta hai chiếc hoa đăng.”
“Hai mươi hào.”
Tôi chỉ vào Tử Huyên như thể hắn là bảo mẫu của tôi:
“Hắn trả.”
Tử Huyên cũng ngoan ngoãn trả cho tôi.
“Sao lại hai cái?”, hắn hỏi.
Đương nhiên là cho cả phần hắn rồi. Tôi chìa ra cho Tử Huyên nhưng hắn không nhận.
“Huynh không muốn ước một điều gì đó à?”
Hắn phồng bên má rồi chống nạnh ra dáng vẻ kiêu kì nhìn tôi.
“Cô là trẻ con hay sao vẫn còn tin mấy trò này?”
Tôi gật đầu. Sao chứ, thân xác này mới mười sáu, với quan niệm của tôi thì dưới mười tám được xem là thiếu nhi là trẻ con rồi.
“Nếu huynh không có điều ước, vậy ta viết hộ nhé.”
“Tùy cô.”
Hắn đúng là không tin mấy trò này. Nhưng tôi cũng vui vẻ viết cho hắn một dòng nho nhỏ…
Tôi đã viết rằng mong thế giới này sẽ nhẹ nhàng với Tử Huyên hơn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám tin đây là người mà năm sau sẽ hạ sát gần trăm mạng người trên dưới Thiên Vân sơn.
Một năm tới sẽ có gì chờ đợi hắn? Điều gì khiến Tử Huyên thay đổi nhiều như thế? Có phải thế giới này rất tàn nhẫn với hắn không? Đến nối khiến hắn trở nên méo mó.
Hơn ai hết, hơn cả Khiết Vân, tôi biết rõ quá khứ của anh chàng phản diện này.
Tôi không nghĩ chỉ mấy dòng văn sơ sài như nợ diệt môn hay mấy lời nhận định qua loa của tác giả trong chính truyện có thể làm thay đổi hoàn toàn con người này.
Phải có gì đó khủng khiếp hơn đang chờ đợi hắn, khiến hắn tha hoá.
Tôi thả tiếp hoa đăng của mình trôi theo dòng nước và cũng thì thầm nói:
“Sinh nhật vui vẻ nhé tôi ơi…”
Hôm nay ở thế giới thực cũng là ngày sinh nhật tôi. Nếu đã là ngày sinh nhật vậy điều ước của tôi có linh nghiệm hơn không nhỉ? Tôi đã ghi vào hoa đăng của mình rằng: Mong cho mọi điều Tử Huyên của hiện tại ước trở thành sự thật.
Là Tử Huyên của hiện tại chứ không phải hắn của mai sau.