Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 27: {Cá cược}



Tiếng giày lộc cộc vang lên trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, khiến màn đêm thêm phần cô độc. Bước chân đều đều gõ vào không khí thứ uy nghiêm đáng sợ của bóng tối.

Nam nhân nọ trong bộ vest đuôi tôm sờn rách dừng lại trước một trong vô vàn cánh cửa gỗ được khắc họa tinh xảo. Y vươn tay định gõ vài tiếng, nhưng rồi lại ngập ngừng dừng lại giữa không trung.

Nghiên Thẩm nghiêm túc đắn đo một chút, rồi cuối cùng vẫn đặt tay lên lớp gỗ gồ ghề của cánh cửa. Tiếng gõ cửa khô khốc đập vào hư không, vừa có chút chần chừ, tựa hồ như không muốn đánh thứ ai đó đang say giấc trong phòng.

Thanh âm khàn khàn nhanh chóng vọng lại từ bên trong thay cho câu đồng ý, mang theo chút hơi men mơ hồ. Nghiên Thẩm mở cửa bước vào, choáng ngợp trước hương vị ngọt ngọt của rượu nho Pháp và thứ mùi hăng hắc của thuốc khử trùng trộn lẫn vào nhau.

Khẽ thở dài, y nhìn thân ảnh đơn độc đang chìm trong bóng tối phía góc phòng. Người đàn ông tuấn tú với ly rượu trong tay, dung mạo cương nghị nửa thực nửa ảo dưới ánh trăng sáng le lói ngoài cửa sổ. Trên người hắn tỏa ra thứ hàn khí đáng sợ, lạnh lẽo tựa một tảng băng nghìn năm.

Lý Hạo không mấy để ý đến sự xuất hiện của Nghiên Thẩm, chỉ chăm chú lắng nghe tiếng thở mỏng manh vẫn đều đặn vang lên trong sự im ắng tuyệt đối. Nữ nhân trên giường đang say giấc, khuôn mặt kiều diễm nay trở nên nhợt nhạt dưới ánh bạc lấp lánh của mặt trăng. Cô nằm trên giường, lặng lẽ đấu tranh với những lớp băng y tế loang lổ vết máu.

– Lão gia…ngài đã ở trong đây gần 5 tiếng đồng hồ rồi! – Nghiên Thẩm cẩn thận nhắc nhở, trong lời nói tuy mang theo tia trách móc nhưng vẫn giữ được sự kính trọng vốn có một kẻ làm thuộc hạ.

Không có tiếng trả lời. Y im lặng, chờ đợi một lời nói của Lý Hạo. Nhưng người ngồi kia lại chẳng có chút động tĩnh gì, ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Hắn hệt như một pho tượng cổ thời La Mã, tuyệt đẹp nhưng lại quá mức vô hồn. -Tình hình cô ấy sao rồi? –

– Tiểu thư bảo ngoại trừ vết thương ở trán và vết đâm khá nghiêm trọng ở bụng ra thì những chỗ khác chỉ là bị trầy xước nhẹ mà thôi! – Đáp lại câu hỏi của Lý Hạo, Nghiên Thẩm chỉ có thể thành thực trả lời.

Rồi trong suốt một quãng thời gian dài, cả hai người đàn ông đều không cất lời. Bọn họ tựa hồ như đang cố tìm ra một lời phù hợp để nói với đối phương. – Lý Hạo cậu…thực sự chấp nhận thua cuộc sao? –

Rốt cuộc Nghiên Thẩm chỉ có thể lên tiếng hỏi trước, bình thản ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng, an an tĩnh tĩnh nhìn Lý Hạo. Đối với sự thất lễ của vị quản gia già nua, Lý Hạo hắn lại không có nửa phần bất mãn. Ngược lại, hắn bắt đầu có những cử động khó khắn sau một thời gian dài ngồi im tại chỗ.

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng với Lý Hạo, đó lại là một câu nói có trọng lượng rất lớn, như một tảng đá khổng lồ đè lên trái tim đã vốn nặng nề trách niệm của hắn. – Tôi cứ nghĩ, trái tim khô cằn này sẽ không bao giờ có thể sống lại lần nữa, đôi tay vấy máu tanh này cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một nơi để sưởi ấm… –

Không phải là một câu thừa nhận, cũng chẳng hề có ý phủ nhận. Thậm chí đó còn không phải là một câu trả lời thật sự. Nhưng Nghiên Thẩm y vẫn không có ý ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe, với tư cách là một bậc tiền bối đi trước chứ không phải là dưới thân phận là một thuộc hạ trung thành như ban đầu.

– …Nhưng thật không ngờ, giữa một thế giới hà khắc như vậy, cô ấy vẫn tự nhiên trở thành ngoại lệ của tôi! Trở thành ngoại lệ của những ranh giới tôi đặt ra cho chính mình! – Dừng lại một chút, Lý Hạo lại nói. Chất rượu đặc quánh trong ly sóng sánh như sóng thủy triều cuồn cuộn, tựa như tiếng lòng chính chủ nhân của nó.

Dù không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của nam nhân nọ, nhưng Nghiên Thẩm vẫn nghiễm nhiên nhận ra sự dằn vặt trong từng câu chữ của Lý Hạo. Người đàn ông đó, đang đấu tranh trước sóng gió đáng sợ nhất một kiếp người, cuộc chiến để giành quyền bảo vệ tình yêu của đời mình trước sự cám dỗ của quyền lực và địa vị.

– Tôi, thật sự chấp nhận thua cuộc!- Ngày đầu tiên Lý Hạo đưa Mặc Uyển về nhà, hắn và Nghiêm Thẩm đã cùng nhau chơi một trò cá cược. Nếu yêu là thua, vậy thì giữa hai người, hắn và cô, ai sẽ là người thua cuộc trước. Và đáng ngạc nhiên là thay vì chọn cô, vị quản gia lâu năm đã chọn hắn. Và đúng như hiện tại, hắn mới là người thua cuộc, chứ không phải là cô.

Lý Hạo lầm bầm trong miệng, tự chế giễu bản thân quá ngu muội. – Thật thảm hại! – Chính hắn cũng không khỏi ngạc nhiên trước giọng nói yếu ớt của chính mình. Đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay. Không phải vì thứ mùi hương mê hoặc của nó, mà là vì hình ảnh xinh đẹp của Mặc Uyển đang phản chiếu lại trên thành ly.

Cuối cùng, hắn vẫn không có đủ tư cách để nhìn thẳng cô. Một người con gái trong sáng như vậy, thì một chút tạp niệm cũng là vết nhơ khó xóa nhòa. – Nghiên thúc, thúc đã theo tôi gần 10 năm, vậy thúc mau nói xem, tôi nên làm gì bây giờ? – Ủ rũ cuối đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời Lý Hạo hắn nếm trải mùi vị của sự thua cuộc.

Thật ngu ngốc! Đó là ba chữ đầu tiên bật lên trong đầu Nghiên Thẩm hiện tại. Từng chứng kiến một chàng thiếu niên 15 tuổi gan góc vượt qua tất cả bài kiểm tra y đưa ra, y cũng từng tận mắt dõi theo hình ảnh chàng trai mới 20 xuân xanh đã phải dấn thân vào hắc đạo nhơ nhuốc máu tanh. Nhưng Nghiên Thẩm y chưa từng nhìn thấy một Lý Hạo đau khổ cầu xin sự giúp đỡ của y như vậy.

– Cậu có nhớ, ngày đầu tiên cậu dẫn cô ấy về đây, tôi đã nói gì chứ? – Nghiên Thẩm cất lên thanh âm ôn hòa, dùng một chút để chờ đợi câu trả lời. Lý Hạo y nhíu mày thắc mắc, môi bạc khẽ mấp máy thay cho câu trả lời.

Ngày đầu tiên hắn đưa cô về nhà, Nghiên thúc đã nói gì nhỉ? Bất động vài giây, trong đầu Lý Hạo đa chất đầu hình thành nên câu trả lời hắn hoàn toàn không mong muốn. Lẽ nào…thật sự là nó? – Phải, tôi đã nói rằng vận mệnh của nữ nhân này ngay từ đầu chính là vận mệnh của một thiên nhân*. Mà đã là thiên nhân thì đương nhiên không thuộc về thế giới của chúng ta! Nếu cậu yêu cô ấy, thì cậu hãy sẵn sàng nhận thương tổn về cho mình! –

Thiên nhân*: là người của trời, hoặc là người do trời gởi xuống.

Thanh âm của y bình tĩnh như mặt hồ êm ả, không vì chút gợn sóng nhỏ mà dao động mạnh mẽ. Nghiên Thẩm nhìn Lý Hạo, nhìn kĩ đến mức nhận ra nét bất mãn nơi mi tâm của hắn. – Thiên nhân? Tại sao thúc có thể chắc chắn như vậy? – Giọng hắn nâng lên cao, Lý Hạo tựa hồ như đang vô cùng chán ghét những lời Nghiên Thẩm y vừa nói.

Nhưng vị quản gia già lại không hề buồn, cảm xúc trên mặt nhất nhất đều được che giấu kĩ càng dưới lớp mặt nạ khéo léo. – Ngài nên nhớ, Nghiên Thẩm tôi đã sống gần hết một đời người rồi! Những thứ tôi thấy, chưa chắc gì ngài có thể thấy đâu, thưa lão gia! – Ý tứ trong lời sặc mùi bất trung của kẻ mang phận làm thuộc hạ.

Chẳng hiểu vì sao, Lý Hạo lại cảm thấy lời nói này quá mức bí ẩn, như thể nó còn một ý nghĩa nào đó mà hắn chẳng thể đào bới lên được nữa. Bởi chưa kịp mở miệng hỏi, Nghiên Thẩm y đã khuất dạng sau cánh cửa phòng, trước khi đi còn nhả lại một câu. – Lão gia, mong ngài để tâm đến sức khỏe của mình, tránh để phu nhân và tiểu thư lo lắng! –

Đợi y đi rồi, Lý Hạo mới có tâm tư nhìn lại Mặc Uyển. Vứt câu nói ban nãy của người quản gia sang một bên, hắn lại bình thản đặt ly rượu trong tay xuống, an tĩnh ngắm cô ngủ. Đây…thật sự là người phụ nữ Lý Hạo hắn yêu sao?

Bao năm lăn lộn chốn giang hồ, làm biết bao nhiêu việc tàn nhẫn, nghĩ rằng bản thân đã sắt đá đến mức chẳng thể yêu thêm ai nữa, Lý Hạo hắn lại vô tình gặp cô, một nữ nhân xinh đẹp quyết tâm vứt bỏ quá khứ tăm tối để làm lại cuộc đời mới.

Chẳng hiểu do cô quá ngoan độc hay quá ngây thơ mà lại nghĩ rằng một cô nàng tiểu thư biết chút xíu về mấy con số có thể bảo vệ hắn chu toàn khỏi những hiểm ngưy đang rình rập. Một kẻ sống với hắc đạo từ năm 15 tuổi như hắn lại cần cô bảo vệ sao?

Nghĩ đến đây Lý Hạo không thể không mỉm cười, dù đó chỉ đơn giản là một cái nhếch mép lãnh đạm. Hắn vươn tay, vén lấy lọn tóc lòa xòa trước mắt cô. Tất cả những gì hôm nay cô nghĩ, đừng cho rằng hắn không biết.

Mặc Uyển cô không thích cô nàng Mẫn Lý đó, điều này hắn hoàn toàn thông suốt. Chỉ là vì trong tình huống bắt buộc nên hắn mới phải bất đắc dĩ diễn một vở kịch cho thiên hạ xem, đánh lừa tai mắt bên ngoài mà thôi.

– Xin lỗi, đã để em chịu uất ức rồi! – Những từ ngữ lọt qua kẽ răng, dù có cố kiềm lại cũng quá khó khăn. Nhưng đây thật sự là nỗi lòng của hắn. Cảm giác để người phụ nữ của mình bị người khác tính kế, đâu không phải là một cảm giác dễ chịu cho cam.

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bình yên chìm vào giấc nồng, Lý Hạo thở dài, tự trách mình quá bất lực mà không thể bảo vệ được cô. Hắn không phải kiểu người thích nói những lời ngọt ngào ba hoa, mà cũng không phải kiểu người thích làm những hành động ngọt ngào. Mà Lý Hạo hắn lại chính là kiểu người từ nhỏ đến lớn chưa từng hiểu cảm giác được yêu thương là như thế nào!

Giữa một màn đêm lạnh lẽo, ánh trăng tròn veo như nước phủ xuống hai thân ảnh trong căn phòng nhỏ. Tiếng gió heo hút thổi vào hư không, đem theo câu nói mơ màng của một nữ nhân nào đó. – Đừng xin lỗi nữa! Em hiểu mà! –

——————————

– Nữ nhân tên Mẫn Ly đó là gián điệp? – Nam nhân nọ ngồi vào xe, nhíu mày trước một thông tin không như mong đợi. Thanh âm yêu mị của hắn thổi vào màn đêm một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Không giống với khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt, khí chất của hắn lại tỏa ra sự ngông cuồng đáng sợ.

Đúng như dự tính ban đầu, chỉ hai ngày kể từ khi rời khỏi thành phố, Vũ Vương Phong hắn đã trở lại sau chuyến viếng thăm tại Lương Bình. Hắn trở lại trong im lặng, không âm ĩ ồ ạt hệt như cách hắn rời đi.

Hán Tử giật mình hoàn hồn lại trước cái huých tay của Anh Kiều, vội vã gật đầu đáp. – À vâng…theo như những gì tôi điều tra được thì cô ta cũng chính là chủ mưu trong vụ ám sát Uyển tiểu thư! –

– Và theo như những gì camera quan sát quay được thì tiểu thư đã bị tên sát thủ đâm một vết khá nghiêm trọng ngay bụng – Anh Kiều nhanh nhẩu thêm vào, rồi lại thầm chửi bản thân quá ngốc.

Hai kẻ thuộc hạ ngồi phía trên chỗ ghế lái và ghế phụ, thấp thỏm chờ sự phản ứng của Thiếu gia nhà mình. – Ai thực hiện vụ ám sát đó? –

Vương Phong khẽ nhấp môi, sát khí trong mắt càng ngày càng dầy đặc. Hắn chỉ mới rời đi chưa được hai ngày, vậy mà tên Lý Hạo đó đã không bảo vệ nổi cô ấy rồi sao? Lại còn dửng dưng để một ả gián điệp nhởn nhơ trong tổ chức của mình nữa chứ!

– Thứ lỗi cho thuộc hạ vô dụng! Tôi không thể tra ra được tên sát thủ đó! – Cả Hán Tử và Anh Kiều đều xoay hẳn người lại, cúi thấp đầu xin lỗi. Dẫu tự hào rằng mạng lưới thông tin của Bạch Vũ và Vũ Văn rất rộng nhưng cho dù có điều tra cách mấy thì bọn họ vẫn không thể tìm nổi một cái tên.

Sự im lặng bao trùm chiếc xe, khiến không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề đến khó thở. – Bắt ả gián điệp bẩn thỉu đó về trụ sở, khiến ả ta khai cho bằng được tên của gã sát thủ kia! – Vũ Vương Phong cắn lấy môi dưới, đáy mắt phủ một tầng hận thù đáng sợ.

Động vào Vũ Vương Phong có thể còn toàn phây. Nhưng nếu đã có gan động vào người phụ nữ của hắn, thì nhất định phải có gan chịu cảnh sống không bằng chết. Hán Tử có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đang dâng trào trong vị thiếu gia ngồi đằng sau, trong lòng khẽ chửi thầm một câu không xong rồi.

Chiếc xe lao vào màn sương mù dày đặc, mang theo những sóng gió ồ ạt đổ tới sau những ngày yên bình của thành phố Y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.