– Chuyện là vậy đấy! – Mặc Uyển đặt khẩu súng lục trong tay xuống, mỉm cười nhìn mấy chàng trai đang vây quanh mình. Bọn họ đều là những huynh đệ trong Tam Giáo, sáng nay vừa được nghỉ tiết huấn luyện đặc biệt.
Sau chuyến thăm bệnh đặc biệt ngày hôm qua, Mặc Uyển và Lý Hạo hôm nay đã ghé qua thăm trụ sở chính của Tam Giáo, tiện thể kể cho bọn họ nghe về chuyến thăm đầy kịch tính của mình. Nói xa hoa văn mỹ vậy thôi chứ thật ra tòa trụ sở này thực chất chính là nơi tọa lạc của Lý Quảng.
Trụ sở tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố được xây dựng nằm sâu phía dưới lòng đất, ngay bên dưới tập đoàn Lý Quảng. Mục đích là nhằm có thể bảo vệ Lý Quảng trong bất cứ trường hợp nào, đồng thơi giảm thiểu tối đa thời gian gọi cứu viện khi công ty xảy ra chuyện.
Đó cũng chính là lý do nếu bạn muốn trở thành một người trong Tam Giáo, thì trước tiên bạn phải là một nhân viên của Lý Quảng trước đã. Cũng như Túy Kiêu, bất cứ bộ phận nào trong bộ máy điều hành công ty cũng đều có ít nhất 10 người thuộc Tam Giáo. Đó là phương thức vận hành song sóng mà Lý Hạo đã đặt ra.
– Vậy, cái gã Tề Môn Thiên Sách đó đã đồng ý trở thành đồng minh của chúng ta sao? – Một chàng trai nhỏ con trong đám người đang vây quanh Mặc Uyển lên tiếng, khó khăn thò đầu ra khỏi bức tường thịt chắn ngang tầm nhìn.
Cô gật đầu, không biết nghĩ gì rồi lại chêm vào một câu. – Cũng không hẳn là đồng minh! Chỉ đơn giản là chúng ta bảo hộ yếu nhân* của y, vậy y nhất định sẽ bảo hộ yếu nhân của chúng ta! Đây, gọi là sòng phẳng! – Hơn nữa cô và Lý Hạo cũng đã biết được Hắc Nguyệt chính là tổ chức của Tề Môn gia. Nên lần liên thủ này phải nói là chỉ có lợi chứ không có hại!
( Yếu nhân: không phải là người có thể chất yếu ớt, mà là dịch theo nghĩ Hán Việt, nghĩa là một người có địa vị quan trọng )
Cả đám người đồng loạt gật gù, vô thức tản ra một chút, tránh cho Mặc Uyển cô vì ngạt thở mà chết. Liếc về phía góc tường, nên Lý Hạo đang bàn luận chuyện gì đó với Túy Kiêu và Lưu Phất Nhiên. Cả ba trông có vẻ rất nghiêm túc. Cô bất giác thở dài, sóng gió cũng coi như là tạm lắng rồi nhỉ?
Nhưng ngay sau đó, Mặc Uyển mới biết bản thân đã lầm. Thật sự lầm to rồi!!! Không phải là sóng gió đã qua, mà là nó đang nổi lên ngấm ngầm mà thôi.
Từ phía thang máy vang lên một tiếng “tinh” vui tai, nhìn số tầng có thể đoán được là từ sảnh chính của công ty trực tiếp xuống đây. Cửa thang máy mở ra, một thân ảnh mảnh mai phủ trong bộ đồ da màu đen bó sát bước ra. Dáng dấp từ trên xuống dưới một mặt đều là vẻ quyến rũ hơn người.
Nữ nhân nọ tựa hồ trời sinh khí chất kiêu ngạo. Dù vừa đặt chân tới một nơi xa lạ nhưng cô ta vẫn ngẩng cao đầu, cằm hướng cao mà bước tới phía trước. Đợi cho nữ nhân lạ mặt kia lại gần, Mặc Uyển mới có cơ hội quan sát dung nhan yêu kiều của cô ta.
Từ đôi mắt màu hổ phách, bờ môi dày lạ lẫm tới mái tóc nâu hạt dẻ cột cao, tất cả đều mang vẻ đẹp phương Tây hiện đại mà hoang dã. Không giống như những cô gái ở Đại Lục, nữ nhân này có một làn da bánh mật nổi bật giữa đám đông, mạnh mẽ nhưng vẫn yêu kiều.
Sự xuất hiện của cô gái lạ mặt này khiến cả căn phòng bùng nổ, tiếng chào hỏi và reo hò vang lên chói tai. Đám đông ban đầu vây quanh Mặc Uyển nay đã chuyển sang bám lấy nữ nhân nọ. Cô nàng nở nụ cười mê hoặc, tự nhiên thân thiết chào hỏi mọi người.
Trong khi Mặc Uyển hãy còn ngơ ngác hoang mang không biết gì, Túy Kiêu và Lưu Phất Nhiên đã bước tới cạnh cô, bình thản quan sát cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. – Đó là ai vậy? – Cô mở miệng, hướng hai người bên cạnh mà hỏi.
Lưu Phất Nhiên vào sau cô, dĩ nhiên là mù tịt. Chỉ còn lại Túy Kiêu, người đang sa sẩm mặt mày nhìn nữ nhân đang được vây quanh trong núi người, lạnh lẽo lên tiếng. – Đó là Mẫn Ly! Trước khi phu nhân gia nhập Tam Giáo, cô ta chính là nữ nhân duy nhất có thể đặt chân tới gần lão gia!-
Giọng hắn không mấy thiện cảm, điều này cả Lưu Phất Nhiên và Mặc Uyển đều nhìn rõ. Dù không biết Túy Kiêu hắn chán ghét điều gì, nhưng tận mặt chứng kiến Lý Hạo đứng một bên, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn nữ nhân tên Mẫn Ly nọ, trong lòng Mặc Uyển cô không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét!
Khoan! Chán ghét gì chứ? Tại sao cô lại chán ghét Mẫn Ly cơ chứ? Hai người thập chí còn chưa nói chuyện lấy một câu! Thở dài một tiếng, Mặc Uyển tự dưng muốn tránh mặt Mẫn Ly và Lý Hạo. Không cần hỏi lý do, chủ đơn giản là không thích mà thôi.
Cố đè nén sự ghét bỏ trong giọng nói, Mặc Uyển nhấp miệng, vươn tay lấy chiếc áo khoác trên ghế. – Tôi về Lý gia! Giờ này chắc Thiên Tuế con bé về rồi! – Những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng này, ngoài Lý Thiên Tuế ra cô thật sự không biết nói cùng ai.
– Phu nhân, tôi và Phất Nhiên đi cùng cô! – Túy Kiêu chộp lấy chiếc chìa khóa trên bàn, vội vã nói. Nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, Mặc Uyển khẽ liếc qua Lý Hạo, hắn vẫn vui vẻ trò chuyện với Mẫn Ly, trông không có vẻ gì là để ý đến cô. – Không cần, Lưu Phất Nhiên đi với tôi là được rồi! Còn cậu…ở lại canh chừng, có gì thì báo cho tôi! –
Thoáng trong nháy mắt, tay thuộc hạ thân cận nhanh chóng nhận ra ý đồ của phu nhân, gật mạnh đầu, ánh mắt lạnh lẽo cũng được hắn cẩn thận giấu đi. Phu nhân cần hắn để canh chừng lão gia, cô ấy thật sự đã nhìn ra nữ nhân tên Mẫn Ly đó có vài thứ không bình thường.
Chờ đến khi Mặc Uyển và Lưu Phất Nhiên khuất dạng sau bức tường trắng dẫn ra lối cửa sau của trụ sở, Lý Hạo mới mượn sự náo nhiệt trong căn phòng mà lướt qua chỗ Túy Kiêu, thấp giọng hỏi. – Phu nhân về rồi? –
– Vâng, tất cả những gì ngài dặn, tôi đều đã thực hiện hoàn tất! – Túy Kiêu lạnh giọng, khuôn mặt vô cảm xúc hướng Lý Hạo khẽ cúi xuống. Hán không trả lời, chỉ gật đầu.
Vừa vặn lúc Mặc Uyển và Lưu Phất Nhiên vừa lấy được xe ra khỏi hầm, mặt trời đã bắt đầu gay gắt hơn vào ban trưa. Phất Nhiên điềm nhiên lái xe, nghiêm túc cẩn thận quan sát đường. Mặc Uyển cũng không mở miệng, thần sắc an tĩnh không đoán được hỉ nộ. Không khí im lặng được duy trì một cách bình thản. Cho tới khi chiếc xe Audi đen dường đèn đỏ, Lưu Phất Nhiên mới mở miệng, giọng y khàn khàn trầm xuống nghe đến lạ.
– Cô đang sợ, phải không? – Y cẩn thận hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng câu hỏi rõ ràng có ý tứ chĩa về phía nữ nhân bên cạnh. Cô không giật mình, cũng không thắc mắc y đang hỏi gì. Từ đầu đến cuối chỉ là một vẻ bình thản lạ lùng, khóe môi nhếch lên nhưng đáy mắt trầm xuống. – Sợ gì chứ? Sinh ly tử biệt trên đời tôi đều đã tỏ, một đời một kiếp tôi cũng đã qua! Mặc Uyển này… còn gì để sợ nữa chứ! – Thanh âm trong trẻo tám phần vang vẻ tự giễu bản thân, nghe đến sầu thảm.
Lưu Phất Nhiên quả thật là người đầu tiên và cũng là duy nhất biết việc Mặc Uyển đến từ một thế giới khác. Y lắng nghe câu chuyện kì lạ đó của cô với một thái độ nhàn nhạt, tưởng chừng như là đang nghe một câu chuyện cổ tích mà người lớn vẫn hay dùng để dọa trẻ con. Không những thế, Lưu Phất Nhiên y còn nắm những chuyện như vậy trong lòng bàn tay, rõ ràng hơn bất cứ ai trên đời.
Đó cũng là lần đầu tiên kể từ lúc gặp y, Mặc Uyển cảm thấy bản thân đã sai trong việc đánh giá y rồi! Ẩn sâu trong vẻ bề ngoài lười nhác và bất cần đời ấy là một nam nhân mưu mô xảo quyệt và sở hữu một bộ óc của thiên tài. Y có tài, nhưng lại bất lực với thời thế đang xoay vần với các thế lực lớn.
– Không! Tôi không hỏi cô sợ chết hay không! Mà là hỏi rằng có phải cô sợ sẽ mất hắn đúng không? – Lưu Phất Nhiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng mắt đã khẽ liếc qua thần sắc của Mặc Uyển.
Nữ nhân kia không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ mỉm cười, nụ cười bất lực như ngấm ngầm thừa nhận những gì mà bản thân đang cố chối bỏ. – Sao ta lại phải sợ đánh mất thứ vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về mình chứ? – Cô thì thầm, giọng nói khàn đặc như bị nén lại nơi đầu môi. Nhưng từng câu từng chữ lại nhẹ nhàng lọt vào tai của Phất Nhiên.
Y không nói gì, cũng không biểu hiện gì. Chỉ đơn giản là chống tay lên thành cửa sổ xe, buồn chán gõ lên tấm kính trong suốt như có như không. – Nhưng chúng ta vẫn có quyền sợ đánh mất người mình yêu mà, không phải sao? – Y hạ mày, khẽ lướt con ngươi đen láy về phía cột đèn giao thông đang nhấp nháy, còn 30′ nữa.
Mặc Uyển quay đầu nhìn chằm chằm nam nhân kia. Lại vừa vặn đúng lúc y đang xoay người lại, mặt đối mặt với cô. Đôi mắt đen láy đó, rốt cuộc ẩn chưa bao nhiêu suy tư? Trong đâu cả hai đều vang lên cùng một câu hỏi, vô thức xoáy sâu vào đáy mắt đối phương.
– Cô luôn bảo bản thân mình đang bị những thứ cảm xúc không đáng có chi phối lý trí! Nhưng có bao giờ, cô thử chấp nhận với thứ cảm xúc đó và hòa nhập với nó chưa? – Một câu hỏi được đặt ra, vừa vặn tiếng còi của chiếc phía sau vang lên, nhắc nhở bọn họ rằng đèn đỏ đã đổi sang xanh tự hồi nào.
Vì câu hỏi của Lưu Phất Nhiên mà Mặc Uyển ngây ngốc như người điên không biết bao lâu. Cô chậm rãi suy nghĩ, để mạch máu mang theo từng cảm xúc chảy vào tim. Mặc Uyển luôn tự nhắc nhở bản thân rằng cô và Lý Hạo chỉ là vợ chồng hờ. Mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là một bản hợp đồng không hơn không kém.
Chính vì vậy cô mới cho phép bản thân đè nén những thứ cảm xúc không nên có đó xuống tận đáy tim, giấu nó vào sâu trong đáy mắt, khóa vào trong một căn phòng bất khả xâm phạm trong lòng. Nhưng Mặc Uyển bỗng nhận ra, cô sẽ chẳng là gì nếu không có Lý Hạo. Sẽ không còn là Lý Phu nhân, hay là Uyển tổng của Lý Quảng. Tự bao giờ, hắn bỗng trở thành thứ thói quen mà cô chẳng thể nào vứt bỏ.
Mặc Uyển biết, nếu bây giờ cô để cảm xúc chi phối lý trí thì điều đó cũng có nghĩ là cô chấp nhận rủi ro để bản thân chịu tổn thương. Dù đã thề với linh hồn của thân xác này rằng sẽ không để trái tim này chịu thêm bất cứ thương tổn nào khác, nhưng liệu trước những cảm xúc không thể rút lại đó, cô có còn giữ được lời thề nguyện như ban đầu không?
Lưu Phất Nhiên dừng xe trước cổng Lý gia, gỡ dây an toàn cho bản thân, rồi với tay định cởi dây an toàn cho Mặc Uyển. – Nhưng Phất Nhiên à…liệu tôi có chống lại được cô gái đó, chống lại được cả định mệnh để bảo vệ thứ cảm xúc đó không? – Cô hỏi, khóe mắt chợt ửng đỏ.
Lần đầu tiên Lưu Phất Nhiên chứng kiến cảnh cô gái y vốn tôn sùng vì vẻ mạnh mẽ hiếm hoi nay lại rớm nước mắt. Chóp mũi cô ửng lên, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một rặng mây đỏ. Hàm răng trắng đều khẽ cắn lấy bờ môi đỏ khiến nó trắng bệch. Lần đầu tiên, y chứng kiến cảnh cô gái lạc quan này bất lực!
Bàn tay khẽ ngưng lại giữa không trung, không thu lại cũng không tiếp tục vương ra. Chỉ im lặng để đó, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. – Không thể! Định mệnh là thứ đã được định sẵn, không ai có thể cưỡng cầu! – Phất Nhiên thẳng thắn, giọng nói lạnh lùng như muốn dẫm nát chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô.
Y tiếp tục vươn tay về phía trước, tháo dây an toàn cho cô rồi mở cửa xe đi xuống. Mặc Uyển vẫn ngồi im đó, khuôn mặt ửng đỏ ban nãy đã hồi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu. Phải! Định mệnh vốn dĩ là do tời định, không phải muốn liền có thể thay đổi. Mặc Uyển cô lại không phải thần tiên, càng không có cái gan đi làm việc đó.
Xuống xe xong, Lưu Phất Nhiên vòng sang bên cạnh, mở cửa cho Mặc Uyển. Cô đeo túi xách, khẽ nói câu cảm ơn như một lời tạ lỗi, bước xuống xe. Hít vào một ngụm khi lạnh, Mặc Uyển ngước nhìn cánh cổng lớn màu đen sừng sững chắn giữa bên ngoài và bên trong. Trong đầu cô khẽ lướt qua hình ảnh bản thân lần đầu đặt chân đến đây, trên tay còn cấm cuốn sổ màu đỏ cua Cục Dân chính.
Lưu Phất Nhiên kiên nhẫn nhìn cô từng bước ung dung đi đến trước cổng, vươn tay bấm mặt khẩu. Y dựa vào mui xe, thản nhiên châm cho mình một điếu thuốc. Nữ nhân này, thật phức tạp!
– Mặc Uyển…! – Lưu Phất Nhiên gọi tên cô, những chữ sau như nuốt ngược vào trong. Mặc Uyển đứng trước cánh cổng lớn, quay đầu lại nhìn y, đôi mắt đen láy phủ một màn sương mỏng, che đi những suy tính cho cả đời người. – Đó…không phải là số mệnh của cô! Cô ấy gửi cô đến đây, không phải là để cô lặp lại sai lầm của cô ấy! Vậy nên…đừng đánh mất tình yêu của đời mình… –
Nét thê lương hiếm hoi vụt qua giọng y, rồi nhanh chóng hòa theo tiếng gió bấc gào thét. Giữa ánh nắng ấm áp đang len lỏi qua từng kẽ nhỏ của đám mây trắng, Phất Nhiên y ảm đạm đứng đấy, đáy mắt ẩn chứa sự nhẫn nại và tuyệt vọng cùng cực của người đàn ông chẳng thể bảo vệ cô gái mình thương.
Y đứng đấy, nhìn Mặc Uyển như thể chờ cô bước vào nhà rồi mới rời đi. – Phất Nhiên…rốt cuộc bao giờ mới chịu bộc lộ hết bản thân? – Cô hỏi, vẫn chưa xoay người bước vào nhà.
Lưu Phất Nhiên cười lạnh, lòng không khỏi thêm phân lãnh đạm. Ha, thật trùng hợp, vài tháng trước đã có người từng hỏi y một câu y chang như vậy. Chỉ khác là, bây giờ y đã có trả lời hoàn chính cho bản thân. – Bên cạnh cô, tôi đã bộc lộ hết bản thân rồi! – Phất Nhiên mỉm cười, không có ý định giải thích bất cứ điều gì với Mặc Uyển.
Cô cũng không hỏi, chỉ để lại một câu rồi bỏ bước vào nhà. – Cảm ơn cậu, vì tất cả những gì ngày hôm nay! Hi vọng rằng cậu sẽ vì bản thân mà tìm cho mình một