Vốn là một trong những gia tộc lớn nhất của Đại lục, nhưng khác hẳn với Vũ gia hay Lưu gia, những gia tộc chỉ có duy nhất một người con trai trưởng nối vị, Tề Môn gia lại phân ra làm hai gia đình nhỏ, thay nhau cai quản đại gia tộc.
Tất nhiên hai con hổ thì không thể ở chung một rừng, xung đột và mâu thuẫn xảy ra giữa hai gia tộc nhỏ là điều sớm muộn. Chính vì vậy, luôn có một vị trưởng lão lớn tuổi đứng ra phân giải các vấn đề. Mà người này lại chính là Tề Môn Sanh!
Tề Môn Sanh vốn là một cựu quân nhân nghỉ hưu đã được gần 5 năm, nay rút về để tham gia vào Hắc giới. Ông ta có một đứa cháu trai, người cũng là Tề Môn Đại thiếu gia, Tề Môn Thiên Sách. Y vừa trở về từ chuyến du học kéo dài 4 năm của học viện quân sự bên Mỹ. Và hôm nay, 2/5, chính là ngày sinh nhật thứ 25 của y.
——————————
Cả sảnh đường lộng lẫy đầy ắp tiếng nói chuyện rôm rả và mùi đồ ăn xen lẫn mùi nước hoa nồng nặc. Một bữa tiệc mà đối với Thiên Sách thì vô cùng nhạt nhẽo. Y không thích các bữa tiệc, càng không thích nghe những lời nịnh nọt giả dối.
Tề Môn Thiên Sách đảo ly rượu trong tay, ánh mắt ôn hòa đổi qua khắp cả hội trường, tìm kiếm một thú vui gì đó cho mình. Không có gì ngoài một đám người diêm dúa, trên người sặc mùi nước hoa.
Chợt, một cái cụng ly bỗng chốc khiến sự chú ý của Thiên Sách thu gọn lại vào một cô gái xinh đẹp, bộ quân phục khiến cô trở nên nổi bật giữa một rừng những bộ váy dạ hội đủ màu sắc. Nếu như theo trí nhớ của Thiên Sách thì đây hẳn là Tề Như Hoa, người con gái thứ hai của Tề Vũ.
Tề Môn gia chia làm hai, nếu hiện tại Tề Môn Thiên Sách y được coi là đứng đầu Nhất Môn thì Tề Vũ chính là trụ cột của Nhị Môn. Người cậu tên Tề Vũ này của Thiên Sách vốn là con trai của Tề Văn, người em trai của Tề Môn Sanh. Y có ba cô con gái, trong đó Tề Như Hoa chính là cô thứ hai.
– Nhị tiểu thư! Đã lâu không gặp! – Chính vì có mối quan hệ rắc rối như vậy nên ngoại trừ với Tề Môn Sanh, trước giờ Thiên Sách y chỉ đơn giản gọi những người họ hàng như này một cách máy móc và xa lạ như một thói quen. – Đã lâu không gặp Đại Thiếu gia! Nhờ anh nên căn nhà này mới có chút sức sống đấy! –
Như Hoa mỉm cười, hay đúng hơn chỉ là một cái nhếch miệng không hơn không kém. Một câu nói nghe qua tựa hồ rất thân mật, nhưng thật chất ẩn sâu trong đó mang rõ hàm ý mỉa mai. Cô mỉa mai y!
Không có tiếng trả lời lại. Cũng phải thôi, tất cả những sóng gió trong căn nhà này đều là từ Thiên Sách y mà ra. – Tôi…yêu Thanh Liễu! Đúng! Nhưng tôi lại không thể phụ lòng ông nội được! Cô ấy và tôi, ngay từ đầu đã là một sự sai lầm! – Y cười buồn, nhưng nét buồn lại chẳng chạm tới đáy mắt. Tất cả đều được che giấu kĩ càng sau trong đôi mắt phượng mê hoặc người nhìn.
Nhị tiểu thư Thanh Liễu, trưởng nữ của Nhị Môn gia và Tề Môn Thiên Sách, Đại thiếu gia của Nhất Môn từng đem lòng yêu nhau cách đây 4 năm trước. Thanh Liễu yêu điên cuồng như một con thiêu thân, sẵn sàng vứt bỏ cả danh phận lẫn địa vị để cùng y chạy trốn.
Nhưng Thiên Sách lại không thể làm như vậy được, y không thể vì tình yêu mà vứt bỏ những thứ khó khăn lắm mới có được. Thiên Sách không muốn vứt bỏ cả sự nghiệp đang trên đà thành công chỉ để chạy trốn cùng tình yêu. Y chưa từng có cái dũng cảm đó!
– Vậy…ít ra anh cũng phải ngăn cản đừng để chị ấy tự tử như vậy chứ?- Như Hoa cao giọng, không rõ trong đó là sự giận dữ hay trách móc, tất cả những gì Thiên Sách nghe được chỉ là một sự bình thản đến lạ lùng. – Lúc đấy…tôi đã ở trên máy bay rồi! –
Sự ngạc nhiên trào phúng trong đôi mắt đang mở to của Như Hoa. Hóa ra là vậy! Thì ra chính người ông hiền hậu kia của cô đã ép buộc Thiên Sách phải đi du học, tránh xa chị gái của cô ra, khiến chị ấy phải tự tử. Tất cả đều từ một người mà cô chẳng thể ngờ tới. – Nhưng xin cô, đừng hận ông ấy! Vì tất cả những gì ông ấy làm đều là vì muốn tốt cho gia tộc mà thôi! Chuyện gì qua rồi, thì nên cho nó qua đi! –
Nâng cao ly rượu vang trắng vẫn còn đầy nguyên, Như Hoa bật cười, tiếng cười khiến một góc nhỏ trong sảnh đường bỗng chốc lạnh đi. Sao anh ta có thể lạnh lùng như vậy? Sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy? Những lời như vậy, sao có thể nói ra bình thản như vậy?
Như Hoa đứng dậy, bước về phia cửa chính của sảnh đường. Cô muốn hít thở chút không khí, mùi phấn son trong đây nồng nặc tới mức khiến cô ngạt thở. – Tề Như Hoa, đừng lãng phí cả đời chỉ để hận thù tôi! Hãy tự tìm cho mình một lối thoát đi! – Giọng Thiên Sách vọng theo, trầm đục nhưng ấm áp.
Cô không ngừng lại, y cũng chẳng mong cô dừng lại, chỉ hy vọng một ngày cô có thể vì chính bản thân mà bước tiếp. Được như vậy, y mới thực hiện được lời hứa năm ấy với Thanh Liễu. ” Thiên Sách! Hứa với em, hãy chăm sóc cho con bé! “
– Thiên Sách! Thằng ôn con này, trốn đi đâu nãy giờ báo hại ông già này phải đi tìm khắp nơi – Một cái vỗ vai đầy thân mật kéo Thiên Sách trở về thực tại. Giọng nói quen thuộc vang lên như sấm dội bên tai. – Ông nội! –
Tề Môn Sanh cẩn thận quan sát biểu cảm của đứa cháu trai yêu quí, ngay lập tức nghiêm mặt. – Cháu vừa nói chuyện với con bé sao? – Ông thở dài, đã bốn năm rồi mà con bé vẫn chưa buông bỏ được tạp niệm trong lòng, luôn bị hận thù nhấn chìm.
Thiên Sách không chối, chỉ gật nhẹ đầu. – Như Hoa tuy chỉ là con thứ, nhưng con bé luôn có tố chất của người đứng đầu. Ta nên suy xét việc giao Nhị Môn gia cho con bé! – Tề Môn Sanh ngẫm nghĩ, nếu Nhất Môn đã chuyển giao quyền lực thì cũng đến lúc thay thế vị trí người kế vị của Nhị Môn gia rồi.
Và đúng như ông dự đoán, ly rượu trên tay đứa cháu trai của ông đã sóng sánh mất vài phần. Thứ chất lỏng trong suốt ấy rơi xuống đất, tựa như những giọt nước mắt cay đắng. – Như Hoa con bé…càng ngày càng giống chị nó! –
Vỗ vai Thiên Sách, Tề Môn Sanh chợt lẩm bẩm. Là chị em ruột cùng cha cùng mẹ nhưng nếu Thanh Liễu xinh đẹp tựa đóa lan trắng, dịu dàng và ôn nhu thì Như Hoa lại mạnh mẽ và kiêu hãnh tựa một đóa trà mi rực rỡ. Thế mà cả hai đều có một điểm chung, đó chính là đôi mắt to tròn mà đen láy thừa hưởng từ mẹ, một đôi mắt có khả năng nhìn thấu tâm can người khác.
– Tề lão gia, lâu rồi mới gặp! – Ngay khi Tề Môn Sanh vừa định xoay người bỏ đi thì đã bị một giọng nói lạnh lẽo kéo lại. – À! Lý tổng và phu nhân đây mà! –
Thiên Sách tò mò, y từng nghe qua danh tiếng của cặp đôi quyền lực này ngay khi vừa đặt chân về đến Thành phố Y. Bây giờ mới có cơ hội gặp mặt.
Nam nhân với khí chất cao ngạo kia hẳn là Lý Hạo, người đàn ông đáng sợ của Hắc đạo. Hắn mặc bộ vest đen, từ trên xuống dưới đều mang phong thái vương giả. Đối với một kẻ làm trong quân đội bao lâu, lại còn nằm gai nếm mật biết bao lần, Thiên Sách đương nhiên nhìn ra đây không phải là người đàn ông có thể tùy tiện đụng vào.
Nhưng hắn không đi một mình. Cánh tay dài ôm lấy vòng eo nhỏ của một nữ nhân. Ấn tượng đầu tiên của Tề Môn Thiên Sách với cô gái này chính là ánh mắt xếch lên, sắc như dao lam. Từ khuôn mặt đến bộ váy, tất cả đều khiến người nhìn choáng ngợp. Khác với những cô nàng tiểu thư có sắc mà chẳng có tài, cô gái này có sự kiêu ngạo vừa đủ để áp đảo người đối diện, vừa có sự yếu đuối đủ để cần đến nam nhân khác che chở.
Cả hai người họ đều có những điểm bù trừ cho nhau, khiến Thiên Sách nhớ đến một cụm từ mà lâu lắm rồi y không nghĩ tới. “Tướng phu thê”. Cẩn thận thu lại tầm mắt, Thiên Sách mỉm cười, đặt ly rượu vang qua một bên, bước tới đứng cạnh Tề Môn Sanh.
– Hẳn công tử đây là Đại thiếu gia của Nhất Môn? – Nam nhân nọ tên Lý Hạo mở lời, đuôi mắt sắc bén nheo lại. Hắn thận trọng đánh giá Thiên Sách hệt như cái cách một con hổ quan sát con mồi ngon của mình. – Rất vui được gặp ngài! –
Thiên Sách vươn tay về phía trước, bắt lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Lý Hạo. Khá bất ngờ khi y nhận ra bàn tay của nam nhân này tuy thon dài nhưng lại khá gân guốc và chai sần, tựa như bàn tay của một con người lao động khổ sai lâu năm. Điều đó hoàn toàn khác hẳn so với tay của những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi như mấy cậu ấm cô chiêu chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ.
Lý Hạo gật đầu, đưa tay về phía bên cạnh, dùng một lực đạo nhỏ kéo nữ nhân đang bận rộn với một bàn đầy thức ăn đằng sau. – Còn đây là hôn thê của tôi, Mặc Uyển! – Nữ nhân này thoạt nhìn trông thật thú vị.
Mới vài giây trước khi bị kéo khỏi bàn thức ăn ngon lành, cô nàng không nhịn được mà đưa cặp mắt tội nghiệp nhìn sang bên cạnh hôn phu của mình. Nhưng trước khuôn mặt lạnh lùng nghìn năm không đổi của hắn, cô gái tên Mặc Uyển này đành miễn cưỡng chuyển tầm mắt về phía Thiên Sách.
Mặc Uyển cô mỉm cười, ôm hờ Thiên Sách một cái coi như là lời chào. – Rất vinh dự được gặp anh! Tôi là Mặc Uyển, tổng giám đốc của Uyển thị trực thuộc tập đoàn Lý Quảng – Một lời giới thiệu đơn giản nhưng vô cùng chuyên nghiệp, giống như đã được lặp lại hàng trăm lần.
– Vậy…anh làm trong quân đội sao? Tôi từng nghe ông nội anh kể! – Mặc Uyển nhân lúc Lý Hạo và Tề Môn Sanh đang bận rộn trò chuyện về các vấn đề chính trị nào đó thì nhanh tay chớp lấy một dĩa bánh ngọt trên bàn, vừa chậm rãi thưởng thức vừa lơ đãng hỏi y.
Thiên Sách ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Nhưng ngau sau đó lại chêm vào. – Cũng có thể coi là như thế! Nhưng tôi thiên về bắn tỉa nhiều hơn. 4 năm học ở Mỹ thì đến tận 3 năm tôi lại học chuyên ngành xạ thủ bắn tỉa! Thời gian còn lại là để rèn luyện kĩ năng – Y ngồi xuống quầy bar gần đó, gõ nhẹ vào mặt bàn hai tiếng.
Một ly Gin nguyên chất được đẩy ra, màu trong vắt như nước lọc. Thiên Sách lơ đãng, nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người lạ bên cạnh, chữ có chữ không. Áp hai tay vào ly rượu lạnh toát, y bình thản nhìn sang bên cạnh, nơi một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cách đây không xa.
Như Hoa cũng ngồi ở một góc khuất, tránh xa các ồn ào bên trong đại sảnh. Tay cầm chiếc điện thoại gắn tai nghe với hy vọng âm nhạc sẽ giúp cô trở nên thanh thản. Vẫn là bộ quân phục chưa đổi, nhưng lần này, Như Hoa lại tự làm bản thân mình mờ nhạt trong một biển người đông đúc.
Thiên Sách giơ cao ly rượu, nhấp một ngụm. Đúng như dự đoán, thứ chất lỏng này chẳng có tí mùi vị nào của rượu cả. Y khó khăn ngẩng mặt, nhìn về hướng Nhau Hoa, lại bắt gặp một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Cô đang cười, cười khi nhìn thấy y gục ngã!
– Thật sự…em hận…tôi đến thế…sao??? – Thiên Sách cười nhạt, cảm nhận thứ chất độc đang dần lan tỏa trong từng tế bào của mình. Y khụy xuống, cố nén cơn đau đang dày xé cơ thể.
“Choang!” Chiếc ly rượu rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của cả sảnh tiệc. Hình ảnh cuối cùng Tề Môn Thiên Sách y lấy là hình ảnh Như Hoa quỳ xuống, bật khóc nức nở, bên cạnh cô chính là Mặc Uyển, người đang vỗ về tấm lưng gầy gò.
——————————
Túy Kiêu và Lưu Phất Nhiên ngồi trong chiếc xe đậu trước cổng Tề Môn gia, im lặng nhìn màn đêm tĩnh lặng phía trước. Ngó đồng hồ, đã hơn 2h sáng. Vậy mà lão gia và phu nhân vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Ngay cả một cú điện thoại cũng không hề có.
Dịch chuyển một chút cơ thể đã tê rần, Lưu Phất Nhiên rút một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, tìm kiếm cái bật lửa trong túi áo. Không có.
Túy Kiêu thở dài, rút trong túi ra một chiếc bật lửa màu bạc hình con rắn lục, thảy cho Phất Nhiên. – Mở cửa sổ ra, phu nhân không ngửi được mùi thuốc lá. Để lão gia phát hiện hút thuốc trên xe là đi cả lũ! –
Hắn nhắc nhở, khó khăn lôi kéo Phất Nhiên chịu mở cửa sổ ra.
– Mẹ kiếp, lạnh chết tôi mất! – Phất Nhiên buông một câu chửi thề, lừ mắt nhìn tên nào đó bên cạnh đang hả hê cười. Rít vài hơi, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi.
Điếu thuốc chưa tàn được nửa, Lý Hạo đã từ trong Tề Môn gia đi ra, trên tay hắn bế một nữ nhân. – Lão gia, phu nhân đây là… – Túy Kiêu xuống xe, lo ngại nhìn Lý Hạo.
– Im lặng, cô ấy đang ngủ! – Lý Hạo hạ thấp giọng, từng hơi thở đều cố đè nén để tránh làm nữ nhân trong lòng tỉnh giấc. Suốt 3 tiếng đồng hồ bị giam trong sảnh đường chật kín người để lấy lời khai khiến Mặc Uyển vô cùng mệt mỏi. Cô cứ gà gật mãi cho tới khi Lý Hạo âm thầm kéo cô vào lòng, để bản thân hắn thưởng thức sự mềm mại của mỹ nhân này.
Lưu Phất Nhiên nuối tiếc vứt điếu thuốc còn dở ra ngoài, kéo cửa sổ lên. – Lão gia, có chuyện gì trong đó vậy? –
– Tề