{ Phụ nữ họ là rắn độc. Đối xử tốt với họ, họ sẽ quấn quít lấy bạn cả ngày. Cư xử tệ bạn với họ, họ sẽ hạ độc bạn từng chút một }
1 năm sau….
Thành phố Y chứng kiến sự chuyển mình của hàng loạt các gia tộc, tập đoàn và tổ chức quyền lực bậc nhất. Có sự thay đổi khiến người ta xuýt xoa khen ngợi, cũng có những thứ làm người người đều phải chặc lưỡi tiếc rẻ.
Ví dụ như việc tập đoàn Triệu thị trước đây luôn đứng trong top 3 tập đoàn lớn nhất thành phố, trong 2 năm trở lại đây bỗng dưng phải đứng trên bờ vực phá sản. Hàng loạt các thông tin mật của công ty bị đem bán trên chợ đen, cổ phần đều bị thu mua hết cả, ngay cả số cổ phiếu cũng tuột dốc không phanh. Giống như từ phượng hoàng trên cành cao một đêm liền rơi bịch xuống đất thành chim sẻ bị thương.
Hay là việc đại tiểu thư của Mặc gia Mặc Uyển mất tích suốt một năm trời. Sau sự cố tai nạn giao thông thảm khốc đầy đáng sợ, mọi thông tin về một cô nàng thiên kim xinh đẹp nhưng ngông cuồng tên Mặc Uyển đều bị xóa sạch. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô đã chết, trước kia cũng chính là cô ta gây thù chuốc oán với một trong những gia tộc lợi hại nhất thành phố, Triệu gia. Nên hiện tại kết quả như vậy, cũng chẳng có mấy người quan tâm tới.
Lại phải kể đến việc tập đoàn bất động sản Lý Quảng bỗng trở thành món hời trong mắt các nhà đầu tư. Phía hội đồng quản trị của tập đoàn này bỗng nhiên tung ra danh sách hơn một nghìn các công ty con thuộc quyền sở hữu của tập đoàn này nằm rải rác khắp nơi trên thế giới trị giá lên đến hàng ngàn tỷ đô. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người đời phải nhìn Lý gia bằng một con mắt khác.
Thế nhưng, việc khiến mọi người xôn xao đến tận bây giờ chính thông tin “cực phẩm” của thành phố Y, Lý Hạo, tuyên bố đính hôn. Một nam nhân nổi tiếng không gần nữ sắc bây giờ lại bảo sắp kết hôn thì ai tin? Nhưng trên hết, thứ khiến ai ai cũng tò mò về cô gái may mắn kia. Một nữ minh tinh nổi tiếng hay là một đại mỹ nhân nào đó hay chăng?
Rốt cuộc thực hư ra sao, chỉ có người trong cuộc là rõ nhất.
——————————
Căn nhà nhỏ tọa lạc ngay trên con đường X này nghe nói là thuộc về một cặp vợ chồng sắp cưới. Lối cấu trúc hiện đại, sang trọng nhưng đầy trẻ trung này làm nó nổi bật lên trong một khu phố toàn những căn biệt thư cổ hoành tráng.
Đẹp đẽ là thế, nhưng hàng xóm xung quanh chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt dung nhan của chủ nhân ngôi nhà này. Bất quá thì chỉ có thể ngó ngó nghiêng nghiêng một chút, chứ dựa vào sức họ, không thể qua nổi cái hàng rào cao ngất kia.
Như thường lệ, ngay từ sáng sớm ánh đèn từ ngôi nhà đã được bật lên một cách lặng lẽ. Nghe bảo có lúc nó được bật từ 2h sáng, nhưng cũng có lúc lại bật từ 8h tối hôm qua đến tận 10h sáng hôm nay.
Vỗ nhẹ lưng, Mặc Uyển mệt mỏi xoay cái cổ đã cứng đờ của mình. Mắt cô giờ đã hoa lên vì tiếp xúc với máy tính quá lâu. Nhìn sang mấy xấp tài liệu còn cao ngất bên cạnh, cô không khỏi ngán ngẩm. Làm việc như trâu như bò từ tối hôm qua tới tận hôm nay, vậy mà tới giờ vẫn chưa xong.
Đứng dậy định lấy cho mình ly cà phê thứ ba thì tiếng gõ cửa mạnh mẽ đã khiến động tác của cô dừng lại.
– Là tôi đây. Tôi vào được chứ?-
Thanh âm trầm đục quen thuộc vang tới bên tai, là Lý Hạo.
– Được. –
Mặc Uyển khẽ cười nhạt trong lòng, trên đời này làm gì có cặp đôi nào sắp kết hôn đến nơi mà vào phòng nhau vẫn phải gõ cửa chứ?
Bước vào với một ly sữa còn bốc hơi nghi ngút, Lý Hạo nhẹ nhàng bước tới trước bàn cô. Hai người họ là vợ chồng. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, mang tính hợp đồng mà thôi.
Ngày hôm đó trong bệnh viện, Mặc Uyển cô đã quyết định trao đổi với hắn. Cô làm việc cho hắn, đổi lại, hắn giúp cô trả thù. Đương nhiên để trở thành sát thủ trong một năm là điều không thể. Dẫu vậy cô cũng đã có cho mình một vài chiêu trò nhỏ để phòng thân rồi
Công việc đầu tiên Mặc Uyển khi bước ra khỏi bệnh viện là cố gắng nhớ ra mọi chi tiết trong { Thiên Hạ Nở Hoa }. Xét về tình hình hiện giờ thì đây hẳn mới là chương 1, 2 trong 116 chương của cuốn ngôn tình đó! Bởi vì vốn dĩ mở đầu câu chuyện đó là lúc nữ chính đang quằn quại đau đớn vì mất người yêu thì nam chính xuất hiện, đem tới hào quang cho nữ chính. Còn bây giờ nữ chính hẵng còn say trong men tình vs nam phụ, nam chính còn chưa xuất hiện, miễn cưỡng có thể xem là sóng gió chưa tới.
Dù không nói nhưng thâm tâm Mặc Uyển luôn nung nấu một ý định trả thù nam chính, dẫu biết kiếp trước hắn chưa hề gây bất cứ tổn hại nào cho thân chủ Mặc Uyển này, nhưng hắn lại trực tiếp giết chết Lý Hạo, người kiếp này đã cứu cô một mạng.
Nên việc đầu tiên, đương nhiên là trả thù nữ chính bạch liên hoa và trừng trị Vũ Vương Phong, giành lại tiếng thơm cho Lý Hạo hắn kiếp này.
Tiếp theo, Mặc Uyển bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh của mình. Lý Hạo lập cho cô một công ty con tên Uyển thị, thuộc quyền sở hữu của Lý Quảng và cho cô trực tiếp điều hành. Xem ra cuộc sống ở đây so với những gì Mặc Uyên khi xưa từng trải qua trước khi xuyên vào đây cũng có thể tính là vô cùng thảnh thơi.
Quay lại với thực tại, Mặc Uyển vứt hết mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu ra mà nở nụ cười rạng rỡ, phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ.
– Vậy anh tìm em có việc gì sao? –
Sống với Lý Hạo gần một năm, cô đủ biết tính tình đi một bước tính mười bước của hắn, không phải tự nhiên hắn có thể nhẹ nhàng chu đáo như vậy đâu.
Hẳn là có ý đồ riêng.
Lý Hạo nghe đến đây, không nhanh không chậm đặt ly sữa xuống bàn rồi rút từ túi quần ra một phong thư màu trắng ngà còn chưa mở.
– Sáng nay có người gửi đến Lý gia với Lý Quảng. –
Hắn chìa ra một hong thư.
Đập vào mắt cả hai là một chữ Mặc gia – Triệu gia viết bằng mực đỏ to đùng trên bìa thư. Ngay từ lúc này cả Mặc Uyển lẫn Lý Hạo dường như đã biết được rốt cuộc trong thư có gì rồi. Cô mở phong thư một cách cẩn thận rồi rút lá thư bên trong ra. À không, là một tấm thiệp mời!
– Thiệp mời dự đính hôn? –
Hắn gác chân lên bàn, ngả ra sau rồi trầm giọng hỏi.
– Ừ, Triệu gia có vẻ như đã tới bước đường cùng rồi nhỉ? –
– Tập đoàn đã gần như phá sản, hắn không đi cầu cứu mới lạ. –
Lý Hạo khinh bỉ nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn ở ngón áp út.
– Có thể bữa tiệc lần này hắn muốn tìm một nhà đầu tư nào đó đủ sức để đỡ cái Triệu thị đó đúng vững. Người đó hẳn là anh, –
Mặc Uyển nghiêm túc phân tích, thực sự cái này ai ai nhìn vào cũng thấy rõ ý đồ. Mời đi lễ đính hôn thôi đâu cần gửi tới tận hai lần? Một lần tới Lý gia là đủ rồi, gửi chi đến Lý Quảng? Rõ ràng là muốn đảm bảo Lý Hạo hắn bắt buộc phải có mặt.
– Sao? Đi chứ? –
Lý Hạo bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm cô. Mặc Uyển hơi nhếch môi, một điệu cười cô học từ hắn, trả lời.
– Đi, có cơ hội tội gì không thể hiện một chút? –
Lý Hạo đóng cánh cửa phòng với cái ly thủy tinh trống rỗng. Hắn đứng đó, trầm tư một chút rồi mới về thư phòng của mình.
Đặt cái ly kia xuống bàn, hắn không thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Tiểu phu nhân này của hắn, quả thật không có sơ hở. Gần một năm từ lúc gặp mặt, hắn vẫn chưa thể nhìn thấu hết tất cả bí mật của cô.
Ngay từ lúc Mặc Uyển bị tai nạn, Lý Hạo đã cho người điều tra toàn bộ hồ sơ của cô. Ngoại trừ những vụ bê bối rùm beng như bắt người tống tiền, đánh ghen này nọ, hắn cũng không tìm nổi một chữ nào có vẻ bất thường cả. Nhìn sơ qua chắc chắn sẽ nghĩ cô cũng chỉ là một đại danh viện tiểu thư ăn chơi sa đọa mà thôi.
Nhưng Mặc Uyển có bộ óc của một chính trị gia xảo quyệt và trái tim nhiệt huyết của một doanh nhân cầu tiến. Khoảnh khắc cô nói với hắn rằng hãy để cô quản lý Uyển thị, Lý Hạo đã cảm thấy chút nực cười. Một thiên kim từ nhỏ không động vào nửa con số như cô làm thế nào mà quản lý nổi một chuỗi các công ty con lớn như vậy?
Nhưng hắn đã nhầm, Uyển thị từ một công ty nhỏ, vươn lên thành nguồn thu nhập lớn nhất của Lý Quảng. Các hình thức chiêu trò từ lớn đến nhỏ đều được cô khéo léo áp dụng vào Uyển thị. Hảo cảm ban đầu hắn dành cho cô bỗng tăng lên vùn vụt.
Cho dù vậy, Lý Hạo vẫn nhận thức rõ hơn ai hết vị trí của bản thân trong lòng Mặc Uyển. Cô lợi dụng hắn để có thể trả tư thù, hắn không để tâm. Cô lợi dụng hắn để bước chân vào hắc đạo, hắn cũng kệ. Từ bao giờ Lý Hạo hắn lại dung túng cô một cách bất thường như vậy?
– Lão gia, công việc thu mua Triệu thị có cần tiếp tục? –
Âm thanh trầm đục vang lên trong thư phòng tĩnh mịch. Giọng nói như rơi vào hư không, lặng trong gió. Lý Hạo bình thản, phác một cử chỉ nhỏ.
– Tiếp tục đi. Sau đó trực tiếp dùng danh nghĩa Lý Quảng mà chuyển nhượng. Chuyện này đừng để lộ ra ngoài. –
——————————
– Phu nhân, lão gia nhắc người đi nghỉ ngơi một chút. Tài liệu đó chuyển qua cho ngài ấy làm cũng được… –
Mặc Uyển quả thực hơi giật mình khi nghe thấy thanh âm lành lạnh quen thuộc.
– Túy Kiêu, cậu có thể đi lại như người bình thường rồi nói được không? –
Cô than thở nhỏ, gập chiếc laptop đã sớm nóng phỏng tay trên bàn lại, xoa nhẹ đôi mắt đang muốn hoa lên của mình.
Ngay khi cô vừa dứt lời, một thân ảnh áo đen nhảy qua khung cửa sổ, đứng ngay trước bàn làm việc của Mặc Uyển.
– Phu nhân có điều cần căn dặn? –
Túy Kiêu là tâm phúc đi theo Lý Hạo từ nhỏ. Là người trực tiếp trông coi Tam giáo. Theo chuyện thì hắn còn là thanh mai trúc mã của Lý Thiên Tuế, sau này chết vì trung thành bảo vệ lão gia.
Bỏ qua thái độ hời hợt, Mặc Uyển trực tiếp đón laptop lại, trầm giọng.
– Sao rồi? –
Túy Kiêu hơi khựng lại, nhanh chóng mở miệng, thanh âm đều đều nghe vô cùng lạnh lẽo.
– Tôi đã đi tra xét kĩ càng, đúng thật là Triệu gia có ý định bắt cóc phu nhân để tống tiền…lão gia –
Nói đến đây hắn có chút kinh bỉ. Phu nhân lão gia là người của Tam Giáo bang, là người có thể tùy tiện bắt cóc sao?
– Bọn chúng hành tung bất ngờ, nếu không phải phu nhân có tính trước thì tôi cũng không ngờ đến. –
Mặc Uyển trầm tư hồi lâu, cuối cùng nhắc nhở.
– Bữa tiệc ba ngày nữa ở Triệu gia, cậu cho vài huynh đệ bao vây thật chặt chẽ, tránh trường hợp có người nổi ý đồ xấu với lão gia. Chỉ cần bảo vệ lão gia cho tốt, không cần lo cho tôi –
Cô nói xong liền đứng dậy, thu xếp lại bàn làm việc. Trước khi rời đi còn bỏ lại một câu.
– Chuyện tôi an bài đừng để lão gia biết, hắn sẽ lại lo lắng… Đống tài liệu này cứ để đây, chiều nay tôi dậy làm tiếp, đừng mang qua cho hắn. Lão gia các người sắp đi làm rồi. –
Mặc Uyển bỗng cảm thấy cả người buồn ngủ đến nhíu cả mắt lại. Thật kỳ lạ.