~Editor: Diệp Quân
~Tác giả: Linh Linh Thất
***
Hôm sau
Doãn Nhược An dậy rất sớm, nhanh chóng rửa mặt chải đầu một phen, cố ý để Xảo Hỉ chải cho mình một kiểu tóc thanh nhã, đem khuôn mặt tái nhợt họa một ít.
“Thái hậu nương nương, hoàng hậu đang ở ngoài điện chờ cầu kiến.”
Một cái ma ma mặc quần áo màu tím thấp giọng nói cùng thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần.
Thái hậu xốc hạ mí mắt: “Ân, để nàng vào đi!”
Thời điểm Doãn Nhược An tiến vào liền nhìn thấy thái hậu đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, đoan trang cung lễ: “Trưởng tức(1) tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an.”
(1): Con dâu
Liếc mắt nhìn Doãn Nhược An cúi hạ đầu, thái hậu nhàn nhạt ân một tiếng: “Đứng dậy đi! Ban ngồi!”
Doãn Nhược An cúi đầu lại nhún người một cái sau đó đi đến vị trí kế thái hậu ngồi xuống.
Thấy Doãn Nhược An như thế hào phóng khéo léo, ánh mắt vẫn không lộ ra bất mãn đối với việc Hoàng Thượng ngủ lại nơi khác.
Thái hậu vừa lòng ngắm nhìn, nếu không phải trên mặt kia có khối bớt, Đỗ tiểu thư này cũng không đến mức chịu sự ghét bỏ.
Một lát sau, ma ma bưng một ly trà tiến vào, Doãn Nhược An đứng dậy tiếp nhận: “Làm phiền ma ma!”
Trong thanh âm thanh lãnh mang theo một tia xuân phong ấm áp, khiến tâm của ma ma không khỏi sinh hảo cảm: “Lão nô không dám nhận!”
Doãn Nhược An nhoẻn miệng cười, đến gần thái hậu: “Mẫu hậu, thỉnh uống trà!”
Thái hậu mở hai mắt, kinh ngạc nhìn thoáng qua Doãn Nhược An, sau đó tiếp nhận chén trà trong tay Doãn Nhược An: “Ân, hoàng hậu không cần như thế.”
Nhìn thái hậu nhấp một ngụm trà, ánh mắt Doãn Nhược An nhiễm ý cười: “Hoàng Thượng bận rộn lo quốc sự, không thể thường xuyên vấn an mẫu hậu, làm con dâu tự nhiên vì phu quân giải ưu.”
“Hoàng hậu có tâm!”
Tuy ngữ khí của thái hậu vẫn là không có phập phồng, nhưng so với lúc nãy lại ấm áp hơn rất nhiều.
“Thái hậu, Minh phi ở ngoài điện chờ cầu kiến.”
Nghe được Minh phi cầu kiến, Doãn Nhược An làm như không nghe thấy túc hạ mi mắt, cũng không nói cái gì.
Tuy rằng biểu tình của Doãn Nhược An biến hóa thực nhanh, nhưng vẫn là bị thái hậu quan sát nàng thấy được.
“Để nàng tiến vào.”
Lời Thái hậu nói truyền ra không quá lâu liền thấy một vị mặc cung trang hồng phấn tiến vào, sơ song đao tấn, đầu đội Kim Sắc Bộ Diêu của nữ tử, chậm rãi đi đến vị thái hậu trong điện làm thi lễ: “Thần thiếp tham kiến thái hậu!”
Không đợi thái hậu đáp lời liền tự động đứng dậy, thậm chí làm lơ Doãn Nhược An, trực tiếp ngồi ở ghế trên đối diện Doãn Nhược An.
Doãn Nhược An nhíu mày, cậy sủng mà kiêu ——nữ nhân ngu ngốc.
Lười phải phản ứng với Minh phi, Doãn Nhược An lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở một bên.
Mà thái hậu cũng không có ý tứ muốn nói, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
“Hoàng Thượng giá lâm!”
Thanh âm vang lên khiến đôi mắt Minh phi sáng ngời, sau đó đứng dậy đi ra ngoài đón.
Cho đến khi thấy được thân ảnh hoàng sắc xuất hiện, Minh phi duyên dáng gọi to một tiếng: “Hoàng Thượng ~~”
Nổi da gà run lên, Doãn Nhược An mới chậm rãi đứng dậy: “Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!”
“Đinh —— mục tiêu công lược xuất hiện, thuộc tính của mục tiêu: ⋆⋆⋆ ”
Thanh âm của hệ thống khiến Doãn Nhược An kinh ngạc một chút, cư nhiên là 3 sao khó khăn.
“Đứng dậy đi!”
Hoàng thượng nhìn lướt qua Doãn Nhược An, trong thanh âm nhàn nhạt không che dấu được sự chán ghét.
Chỉ là, Doãn Nhược An vẫn chưa để ở trong lòng.
“Hoàng đế tối hôm qua ngủ ngon chứ?”
Thái hậu nhàn nhạt hỏi lại một câu, hoàng đế liền đem ánh mắt phẫn nộ đặt trên người Doãn Nhược An: ” Ngươi tới cùng mẫu hậu cáo trạng?”
Doãn Nhược An đứng dậy, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng phảng phất như vực sâu không thấy đáy, làm hoàng đế không khỏi nhíu mày:” Hoàng thượng hiểu lầm, thần thiếp chỉ tới cùng mẫu hậu thỉnh an, đến nỗi vì sao………….. Hoàng thượng vì sao không hỏi thử xem ái phi bên người của ngài”
Trong giọng nói châm chọc làm hoàng đế không vui, ánh mắt của nàng phảng phất như đang xem một cái lãng tử tình trường, làm hắn thập phần không thoải mái.
“Tỷ tỷ, ta…… Ta làm sai cái gì, ngươi lại muốn hãm hại ta?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh phi nhíu lại, phảng phất như muốn khóc.
Điều này, không chỉ có Doãn Nhược An nhíu mày, ngay cả thái hậu cũng bắt đầu không vui.
“Cẩm Vân, dĩ hạ phạm thượng phải bị tội gì?”
Thái hậu hỏi chính là ma ma sau lưng của nàng, ma ma nhìn lướt qua Minh phi, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn ấm áp cười: “Thái hậu, Minh phi đều không phải là dĩ hạ phạm thượng, chỉ là phạm vào cung quy.”