Vốn tưởng rằng Sở Đình nhất định thua, nhưng vào lúc này lại đột nhiên ra tay, một quyền công hướng về phía mặt của Cầm Thánh Thủ.
Thân hình Cầm Thánh Thủ vừa động, tay trái cầm nắm tay của Sở Đình, gập lên đầu gối, công kích hướng về phía hạ thân của Sở Đình.
Sở Đình trốn tránh không kịp, vừa vặn bị đụng phải.
“A ——”
Sở Đình kêu thảm thiết một tiếng, kẹp chặt hai chân, mặt thành màu gan heo.
“Cầm Thánh Thủ!”
Thanh âm áp lực thống khổ, làm Cầm Thánh Thủ cười lạnh một tiếng: “Nhận thua đi!”
Dứt lời, đem Sở Đình đá tới bên ngoài.
“Đình ca ~”
Nhàn nhạt nhìn lướt qua hai người ôm nhau trên mặt đất, Cầm Thánh Thủ lấy ra khăn thêu xoa xoa tay trái, xoay người cầm lấy hàn băng cầm của chính mình.
“Hứa minh chủ, hôm nay thánh thủ may mắn chiến thắng, không biết……”
Hứa Vĩ Hùng là tên cáo già xảo quyệt tất nhiên là không muốn làm minh chủ rơi vào tay nữ nhân, nhưng các nhân sĩ đều chứng kiến, chỉ phải lấy lui mà tiến, cho cái nan đề cho nàng.
“Đó là tất nhiên, từ hôm nay trở đi, Vô Ưu cung chủ Cầm Thánh Thủ sẽ nhậm chức võ lâm minh chủ.”
“Đinh —— nhiệm vụ che dấu thứ 1 hoàn thành, đạt được mảnh nhỏ của linh hồn( 1), tặng 1 điểm trí lực trung tâm, 50 điểm kinh nghiệm cho ký chủ”
Theo thanh âm của Hứa Vĩ Hùng chính là thanh âm hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành, môi đỏ của Cầm Thánh Thủ ẩn ở khăn che mặt gợi lên một mạt thanh thiển độ cung.
“Nhưng, mọi người đều biết, Ma cung hôm nay nhiều lần tới gây chiến, cho nên ở đại hội đã từng cùng quyết định, võ lâm minh chủ mới nhậm chức phải dẫn dắt mọi người tấn công ma cung.”
Nghe vậy, Cầm Thánh Thủ, cũng chính là Doãn Nhược An nhướng mày.
Này cáo già đang muốn ra cái nan đề cho nàng?
Vốn nghĩ muốn châm chọc một phen, lại không nghĩ, thanh âm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên: “Đinh —— nhiệm vụ che dấu thứ 2 kích hoạt, tiếp thu hay không?”
Nàng không khỏi nhíu mày: “Một cái thế giới nhưng có thể tiếp thu hai cái nhiệm vụ che dấu?”
“Có thể.”
“Tiếp thu,”
“Đinh —— nhiệm vụ che dấu thứ 2 tiếp thu thành công, nội dung nhiệm vụ: Bắt sống cung chủ Ma cung.”
Doãn Nhược An:……
Hệ thống, mau ra đây, hai ta cùng nhau bàn chuyện nhân sinh. ヽ (`Д”)ノ
Bắt cung chủ ma cung còn chưa tính, còn phải bắt sống……
Ai không biết tên kia cáo già xảo quyệt, rất khó đối phó……
“Nhiệm vụ che dấu một khi tiếp thu, liền cần thiết hoàn thành.”
Thanh âm Hệ thống lạnh băng làm Doãn Nhược An vô ngữ hỏi trời xanh, nàng đột nhiên nhìn về phía Hứa Vĩ Hùng, mở miện bao hàm thâm ý: “Việc này, chỉ cần Vô Ưu cung của ta xử lý, tạm thời không cần nhân sĩ ở đây trợ giúp, nếu ngày sau yêu cầu, sẽ tự động liên hệ các vị.”
“Còn nữa, thánh thủ đối với Tần công tử nhất kiến chung tình, mong rằng Hứa tiền bối thứ lỗi!”
Không đợi mọi người phản ứng lại, Doãn Nhược An liền mang theo Tần Sơ biến mất ở trong mắt mọi người.
“Này……”
Mọi người tỏ vẻ không thể tiếp thu.
“Cầm Thánh thủ không khỏi quá mức cuồng vọng, cư nhiên cho rằng chỉ dựa vào Vô Ưu cung, liền có thể diệt trừ Ma cung.”
“Như vậy không phải thực tốt sao? Một minh chủ không thể trừ được ma đạo……”
“Ha ha ha, vẫn là công phu Hứa huynh cao hơn một bậc a!”
Đối với chuyện của Ma cung, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
“Chúng ta liền chờ Cầm Thánh Thủ nàng thảm bại mà về đi!”
Lúc này Doãn Nhược An ở nơi xa tự nhiên không biết đối thoại của Hứa Vĩ Hùng với bọn họ, nếu là biết cũng chỉ sẽ cười lạnh một tiếng.
Võ lâm minh chủ của nam chủ bị nàng cướp lấy, khó tránh khỏi sẽ phải gặp đố kỵ của nam chủ, nàng cùng Vô Ưu cung vẫn là biến mất một đoạn thời gian mới tốt.
Nàng chính là nhớ rõ hệ thống đã từng nhắc nhở qua, có quan hệ với sự tình của nam nữ chủ sự, vẫn là có thể tránh liền tránh.
Hết thảy hành động, lén tiến hành là được.
Nàng nhíu mày nhìn Tần Sơ nằm ở trên giường, trong đôi mắt hạnh tràn đầy lo lắng.
Sở Đình, xuống tay không khỏi quá tàn nhẫn đi……
“Cầm cung chủ, hôm nay gọi ta đến, là vì chuyện gì?”