~Editor: Diệp Quân
~Tác giả: Linh Linh Thất
*******
Quang mang chợt lóe, Doãn Nhược An không thích ứng chớp chớp hai mắt của chính mình.
Mở hai mắt, phát hiện trước mắt một mảnh đen nhánh, duỗi tay cũng không thấy được năm ngón tay.
“Có tiếp thu cốt truyện hay không?”
“Có!”
Giọng nói rơi xuống, Doãn Nhược An chỉ cảm thấy đầu của chính mình tựa phải bị cái gì đồ vật nện rất đau vào trong trí óc.
Rốt cuộc, truyền tống cốt truyện kết thúc, cảm giác đau đớn biến mất, nàng mới ám thư khẩu khí, bắt đầu xem xét cốt truyện.
Nơi này vẫn như cũ là quốc gia không có ghi lại trong lịch sử, Tây Bình quốc.
Nữ chủ là đại nữ nhi của võ lâm minh chủ trên giang hồ, tên là Hứa Quân Ngưng.
Là đại nữ nhi trăm ngàn sủng ái tại một thân, từ nhỏ đã là luyện võ kỳ tài, ngắn ngủn mười năm liền đã ở trên giang hồ đứng vững gót chân.
Người giang hồ xưng là “Sáo công chúa”.
Nam chủ là đại đệ tử của phái Võ Đang, tên là Sở Đình, diện mạo võ công đều thuộc hàng nhất đẳng.
Là đệ nhất con rể mà người khác muốn tuyển trong lòng chưởng môn các phái.
Chủ tuyến của chuyện xưa là bắt đầu từ việc nữ chủ luận võ chiêu thân.
Vốn dĩ minh chủ Hứa Vĩ Hùng hướng vào người được chọn là đệ tử của hắn, Tần Sơ.
Nhưng đại nữ nhi lại một hai phải luận võ chiêu thân, nói nàng là nữ nhi của võ lâm minh chủ, tuyển con rể tự nhiên cũng muốn bắt đầu từ luận võ mà ra.
Mà Tần Sơ võ nghệ cao cường, tự nhiên ở trong luận võ chiêu thân thủ thắng.
Nhưng hắn không ngờ tới chính là, ở lúc tham gia võ đại luận võ để nhậm chức võ lâm minh chủ, Hứa Quân Ngưng sẽ gặp được Sở Đình, cùng đối phương va chạm mà nảy sinh tình cảm.
Ở thời điểm Sở Đình mới nhậm chức võ lâm minh chủ, Hứa Quân Ngưng trở lại trong phủ cùng phụ thân thương nghị hối hôn.
Rốt cuộc là đồ đệ của chính mình, Hứa Vĩ Hùng tự nhiên không vất mặt mũi của Tần Sơ, liền đem tiểu nữ nhi của chính mình — Hứa Vân Ương, đính hôn cho hắn.
Ngụ ý này rằng: Lúc trước chỉ là nói là tiểu thư của Hứa gia, cũng chưa nói là đại tiểu thư.
Tần Sơ từ đây ghi hận trong lòng, đối với Hứa Vân Ương mới gả tới tìm mọi cách tra tấn, cho đến chết đi.
Càng là luyện công tẩu hỏa nhập ma, ở trong chốn giang hồ không có chuyện ác nào không làm.
Hứa Quân Ngưng vốn là vì Hứa Vân Ương chết đi đối với Tần Sơ hận thấu xương, sau tới liên hợp với các nhân sĩ của võ lâm chính đạo hợp lực đem hắn giết chết.
Xem xong cốt truyện, Doãn Nhược An không khỏi thở dài một tiếng.
Nàng hiện tại chính là cái kia pháo hôi nữ phụ — Hứa Vân Ương.
Cái ký chủ này nói đến cũng là người đáng thương, muốn nói nàng Hứa Quân Ngưng là tập hợp trăm ngàn sủng ái tại một thân, như vậy Hứa Vân Ương chính là cái kia cha không thương mẹ không yêu.
Rõ ràng là tỷ muội sinh, đãi ngộ lại là như thế khác biệt.
Nguyên nhân, vẫn là vấn đề của thiên phú.
Hứa Vân Ương vẫn luôn chưa từng ở trước mặt người khác bộc lộ võ công, mọi người đều cho rằng nàng là cái nữ tử tay trói gà không chặt.
Kỳ thật, bản thân ký chủ tương đối lợi hại.
Trên giang hồ thần trộm “Tam tay Quan Âm” cùng Vô Ưu cung chủ “Cầm Thánh Thủ” đều là Hứa Vân Ương nàng.
Nàng từ nhỏ ái mộ sư huynh Tần Sơ, nề hà đối phương trong lòng chỉ có tỷ tỷ của chính mình, nàng thiện lương chỉ ở một bên yên lặng bảo hộ.
Lại không ngờ rằng tỷ tỷ hối hôn, chính mình thế gả, cho rằng chính mình liền tính không khiến hắn yêu thích cũng không có ngờ tới sẽ phải chịu tra tấn như thế này.
Nhìn hắn mỗi ngày nằm ở trên người mình, bộ dáng kêu tên tỷ tỷ, nàng rốt cuộc đau lòng hạ sát tâm, ở trong một lần tra tấn quyết định cắn lưỡi tự sát.
Không phải nàng không có khả năng đánh trả hắn, mà bởi vì nàng đã quá mệt mỏi, mệt mỏi khi nhìn thấy người mình yêu lại yêu người khác. Nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác dày vò trái tim của nàng ngày qua tháng lại khiến nàng đau khổ, khó chịu, bức bách. Cuối cùng lại lựa chọn tự sát để giải thoát bản thân mình.
Thật ra, tâm nguyện của nàng cũng rất đơn giản, có được tâm của Tần Sơ, không cho hắn nhầm đường lạc lối.
Doãn Nhược An nhìn nhìn ngoài cửa sổ, không trung thừa mông lung chi sắc, đã là sáng sớm.
Nàng đứng dậy gọi nha hoàn tới thay quần áo, căn cứ biểu hiện cốt truyện, hôm nay là ngày tỷ tỷ của nàng luận võ chiêu thân.
Hôm nay, vô luận như thế nào, đều không thể làm Tần Sơ chiến thắng.
“Tiểu Cẩm, đem bồn nước đến để ta rửa mặt.”
Đối với ngoài cửa gọi một tiếng, Doãn Nhược An tự động mặc quần áo vào.
Xuyên đến một nửa, nàng dừng động tác trong tay.
Trong đầu nhảy ra kế sách, trong mắt hiện lên giảo hoạt, đối với Tiểu Cẩm mở cửa tiến vào thấp giọng phân phó vài câu.
Tiểu Cẩm tuy tò mò tiểu thư đang làm cái gì, nhưng vẫn là lên tiếng rời khỏi phòng.