Trên đường đến đó, Trì Nguyệt gửi định vị cho trợ lý Hầu và Du Vinh, bọn họ không nói chuyện với nhau quá nhiều để tránh những người này đề phòng.
Bọn họ đi qua cồn cát, có một chiếc xe đang đỗ ở chỗ đó.
Cung Gia Vũ chỉ: “Lên xe đi, anh Tất đang cho hai người. Trì Nguyệt liếc nhìn Kiều Đông Dương, hỏi thăm ý anh.
Anh không nói gì, nắm chặt tay cô bước về phía chiếc xe.
Chiếc xe chỉ chạy chốc lát đã đến một thôn xóm.
Trì Nguyệt là dân địa phương, vừa nhìn đã biết đây là thôn Hoành Phong, cô và Kiều Đông Dương chỉ im lặng liếc nhìn nhau. Xe ô tô chạy vào trong thôn, dừng lại bên ngoài nhà Cung Gia Vũ.
Cung Gia Vũ nhảy xuống xe, thúc giục.
“Vào đi, vào đi, đừng có lề mề, nóng chết mất thôi!”
Anh ta vừa nói vừa mở cửa sân ra, gọi với vào trong nhà: “Anh Tất, bọn họ đến rồi!”
“Gào cái gì mà gào, không biết nói nhỏ thôi à?”
Một tên đàn ông lớn tiếng quát anh ta.
Hình như Cung Gia Vũ rất sợ gã, không dám nói thêm câu gì nữa, chỉ dẫn Kiều Đông Dương và Trì Nguyệt vào nhà chính.
Căn phòng này không có cửa sổ, không có ánh sáng nên giữa ban ngày ban mặt vẫn phải bật đèn, ánh đèn tù mù, khuôn mặt người kia đen sì, râu ria xồm xoàm như đám người phía sau những ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là một người khôn khéo.
Thấy Kiều Đông Dương đi vào, gã nhổ cục đờm, giọng nói hơi khàn.
“Kiều tổng đây sao?”
Kiều Đông Dương lạnh lùng: “Anh Bức đây sao?”
“???”
Tên đàn ông kia cáu kỉnh nhìn về phía Cung Gia Vũ.
Cung Gia Vũ lúng túng, vẻ mặt không khác Môn Thần được dán trên cửa gỗ là bao.
“Anh Tất, hắn là Kiều Đông Dương.”
Anh Tất gật đầu, có vẻ cũng không tức giận, chỉ cười lạnh nói: “Cô gái này là bạn tiểu học của cậu hả?”
Cung Gia Vũ không dám nhìn Trì Nguyệt: “Đúng. Là bạn tốt thời tiểu học.”
Anh ta nhấn mạnh chữ “tốt”, Trì Nguyệt yên lặng lườm anh ta.
“Cậu đi ra ngoài trông coi đi.” Anh Tất thờ ơ liếc nhìn Trì Nguyệt, cầm tăm lên xỉa rằng: “Đừng để người khác đi vào đây.”
Cung Gia Vũ nhìn sang Trí Nguyệt và Kiều Đông Dương, cười ha ha nói: “Không sao đâu, anh Tất, em ở lại rót trà cho anh…”
“Uống trà cái quái gì?” Anh Tất trợn mắt: “Cút!”
“Anh Tất…”
“Cậu sợ tôi ăn thịt bạn cậu hả?”
“…”
Cung Gia Vũ bị nói trúng tim đen, không dám nhiều lời nữa.
Anh ta nhăn nhó nhìn Trì Nguyệt, đi ra ngoài còn thuận tiện đóng cửa lại.
Tên khó ưa này đi ra ngoài khiến Trì Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trong nhà bày một bàn tiệc rượu, đúng là “mời” khách.
Cô không khách sáo kéo Kiều Đông Dương ngồi xuống, rồi đi tìm thêm một cái ghế ngồi xuống đối diện anh Tất, ngước mắt lên cười nói: “Bây giờ anh có thể nói rồi, có gì cứ nói thẳng ra.”
Lúc này trong phòng có sáu người, ngoại trừ anh Tất còn có ba tên đàn em của gã.
Với ưu thế vượt trội về số người, anh Tất vô cùng thoải mái, nhưng gã là người có đầu óc, vẻ mặt đắc ý nhưng không quá đà, lúc nói chuyện vẫn rất cẩn thận.
Gã bình tĩnh gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai, hai má phồng lên khiến giọng nói không rõ ràng: “Việc phá dỡ trong thôn không liên quan đến tôi, tôi không được chia nhà, cũng chẳng được chia tiền.”
Kiều Đông Dương cười lạnh: “Thì sao?”
Anh Tất nhìn anh: “Vì vậy tôi thấy rất khó chịu.
“Ha!” Kiều Đông Dương không hề thấy khó chịu, lại còn giơ ngón tay cái lên.
“Đây là câu nói hay nhất mà tôi được nghe trong ngày hôm nay, anh lại có thể tỏ ra mặt dày một cách tươi mới tự nhiên như thế khiến người ta rất thích. Được thôi, anh cần bao nhiêu tiền, ra giá đi.”
Anh Tất: “…”
Gã là ai, gã đang ở đâu?
Tại sao lại có người đàm phán kiểu này chứ?
Thoải mái như không có chuyện gì xảy ra.
Anh Tất cảm thấy miếng thịt bò trong mồm hơi khó nhai.
Gã trợn tròn mắt nhìn Kiều Đông Dương một lúc lâu, đột nhiên nhổ miếng thịt xuống đất, lại uống một ngụm bia mà tên đàn em đưa tới để bình tĩnh lại.
“Cậu nói cậu đồng ý cho tôi tiền?”
“Đúng.” Trông Kiều Đông Dương không giống đang nói đùa.
“Vì sao?” Anh Tất giật mình: “Tại sao cậu lại cho tôi tiền?”
Kiều Đông Dương mỉm cười: “Bởi vì người khác có nhưng anh không có nên anh khó chịu. Hơn nữa, anh mặt dày cảm thấy mình nên có nên chạy đến trước mặt tôi đòi hỏi… Tôi rất thích tính cách của anh. Thẳng thắn!”
Vẻ mặt anh Tất hơi kỳ quái.
“Cậu không suy nghĩ thêm sao?”
“Vậy phải xem anh cần bao nhiêu.”
“Ha ha ha! Thú vị thật.”
Anh Tất chưa từng gặp tên thần kinh nào thú vị như Kiều Đông Dương, gã thoải mái cười to rồi lại vui vẻ uống một ngụm bia: “Kiều tổng thoải mái như vậy thì dễ giải quyết thôi. Cậu xem, hay là thế này đi. Cậu cứ cho tôi một hai trăm triệu gì đó là được.”
Kiều Đông Dương mỉm cười: “Một hai trăm triệu gì đó đã đủ khiến anh hài lòng rồi sao?”
Anh Tất lại cầm cốc bia lên uống một ngụm cho đỡ choáng.
“Tôi đòi ít quá à?”
“Cũng hơi ít.”
“… Sao cậu lại cảm thấy tôi đòi ít quá?”
“Ngu ngốc! Kiều Đông Dương tôi đây mà chỉ đáng giá một hai trăm triệu à?”
“!”
Con mẹ nó, Kiều Đông Dương không phải tên thần kinh, mà là bị ngu mới đúng.
Anh Tất cảm thấy cuộc sống tốt đẹp của mình sắp bắt đầu, muốn đạt đến đỉnh cao của cuộc sống cũng không khó, lập tức vui vẻ hơn nhiều, thậm chí còn kéo bát đĩa đến, lớn tiếng mời Kiều Đông Dương và Trì Nguyệt ăn cơm.
“Nào vừa ăn vừa nói, tôi phải nghĩ xem nên đòi bao nhiêu mới phù hợp với thân phận Kiều tổng…”
Đương nhiên Trì Nguyệt sẽ không chạm vào đồ ăn của gã.
“Kiều Đông Dương…” Cô khẽ gọi anh, không biết có phải đầu óc anh lại có vấn đề rồi không.
Kiều Đông Dương vỗ tay cô, thờ ơ mỉm cười, dịu dàng nhìn cô: “Khó khăn lắm mới được phá của một lần, đừng làm mất hứng.”
“…” Trì Nguyệt nghẹn họng.
“Không lừa anh đâu, anh Bức.” Kiều Đông Dương cầm cốc kia lên.
Trước ánh mắt mong chờ của anh Tất, anh lại đặt cốc xuống, thoải mái mỉm cười: “Tôi gọi vậy được chứ, anh Bức?”
“Cậu cứ gọi đi.” Anh Tất không quan tâm Kiều Đông Dương gọi gã là gì.
Anh Kiều rất hài lòng: “Điều khiến tôi khó chịu nhất là nhiều tiền không tiêu hết, muốn phá của cũng khó như lên trời. Đột nhiên lại có một người chân chất như anh đến tiêu tiền giúp tôi, không phải quá tốt sao? Đúng không nào?”
Anh Tất choáng váng, gã gật đầu lia lịa, gật đầu như điên.
“Đúng đúng đúng, Kiều tổng là người rất thực tế!”
“Mọi người đã thoải mái như vậy, anh cũng mau nghĩ xem lấy bao nhiêu tiền mới hợp lý.”
Anh Tất nhai thức ăn, móc thuốc lá ra mời Kiều Đông Dương, đã có dáng vẻ cúi đầu khom lưng.
Kiều Đông Dương từ chối: “Tôi không hút thuốc. Anh nghĩ nhanh lên, biết đâu lát nữa tôi lại đổi ý.”
“Vâng vâng vâng!”
Anh Tất lau mồ hôi trán.
Trời nóng quá! Gã thấy hơi khó chịu.
Gã đứng dậy cởϊ áσ phông, trên người có hình xăm con hổ, gã cười toe toét để lộ ra hàm răng vàng khè.
“Kiều tổng, cậu xem một tỷ có đủ không? Đã phù hợp với thân phận của cậu chưa?”
“Ít quá!”
“Ít quá?” Gã trợn to mắt.
“Ừm.” Kiều Đông Dương liếc nhìn gã, lại nhìn sang mấy tên đàn em mắt sáng như sao, nghiêm nghị nói: “Một tỷ không phá sản được. Tôi muốn phá của một lần, anh mau nâng giá lên đi.”
Anh Tất: “…”.
Trì Nguyệt: “…”
Anh bị điên rồi sao?
Lúc này anh Tất nghiến răng nói: “Vậy 20 tý?”
Kiều Đông Dương vẫn lắc đầu.
“50 tỷ?”
“Tạm được rồi đấy.”
“100 tỷ!”
Trước mắt anh Tất như xuất hiện từng chồng tiền mặt, gã đã vui sướng đến phát rồ, đôi mắt nhỏ híp lại thành đường kẻ chỉ, đôi môi bóng mỡ, khuôn mặt tham lam.
“100 tỷ. Thế thì sẽ bị phán bao nhiêu năm tù nhỉ?”
Kiều Đông Dương đột nhiên hỏi vậy khiến anh Tất hơi ngơ ngác.
“Cậu có ý gì…”
Kiều Đông Dương hừ cười, một tay nắm chặt tay Trì Nguyệt, một tay cầm đĩa thức ăn trên bàn lên, ụp thẳng vào mặt anh Tất.
Cạch!
Đĩa đồ ăn rơi thẳng xuống đất.
Kiều Đông Dương cười lạnh: “Con mẹ nó, mày bị ngu rồi à? 100 tỷ, chỉ có đứa não tàn như mày mới tin!”
Khuôn mặt đen đúa của anh Tất đầy dầu mỡ, cực kỳ nhếch nhác, bị mắng đến thẹn quá thành giận.
“Đánh nó cho tao!”
Gã vừa quát lên, ba tên đàn em lập tức ra hành động, giơ vũ khí lên muốn đánh Kiều Đông Dương.
Kiều Đông Dương cũng không phải người sẽ đứng yên chịu đòn, đối phương còn chưa kịp ra tay đã bị anh đá một cái, tên kia kêu lên, cả người đã bay ra ngoài ngã sấp xuống đất.
Một tên khác lao đến từ bên trái muốn kéo Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt không nói câu nào, cầm chai bia trên bàn đập thẳng vào đầu hắn.
“A!”
Tên kia hét to, máu tươi chảy xuống.
Kiều Đông Dương cong môi cười: “Đúng là người phụ nữ của Kiều Đông Dương.”
Trì Nguyệt lườm anh, đột nhiên đá mạnh vào chiếc ghế.
Chiếc ghế bay ra ngoài, cái tên ôm đầu đang muốn đứng dậy lại bị ghế đập trúng, hét lên lùi lại mấy bước.
Cung Gia Vũ nghe thấy tiếng đánh nhau vội chạy vào.
Anh ta ngơ ngác đứng cạnh cửa, nhìn tình cảnh trong phòng.
Anh Tất lau mặt, gào lên: “Mẹ nó! Dám giở trò ở địa bàn của ông! Đánh, đánh cho tao! Cung Gia Vũ, con mẹ mày, đứng đấy nhìn xiếc khỉ à!”
Cung Gia Vũ cầm ống thép trên tay, nhìn tình hình trong phòng: “Anh Tất, có gì từ từ nói… Cô gái này là bạn em…”
“Nói con mẹ mày! Xông lên đi!”
Anh Tất nổi giận những câu nói này lại chọc giận Cung Gia Vũ.
Tên này hoành hành ngang ngược, ghét nhất người khác mắng mẹ anh ta.
“Lão Tất, mày đừng quá đáng!”
“Mày gọi tao là gì?”
“Lão Tất! Không, anh Bức!”
“… Ông đánh chết mày!”
Anh Tất đang muốn lao đến đánh Cung Gia Vũ, Kiều Đông Dương cảm thấy màn chó cắn chó này rất thú vị, đang muốn xem trò hay thì bỗng dưng Trì Nguyệt quát lên: “Chặn hắn lại, hắn muốn chạy!”
Kiều Đông Dương phản ứng rất nhanh, vặn tay anh Tất đè lên cánh cửa trước khi cô kịp ra tay.
A! Tiếng răng rắc vang lên, anh Tất hét to, cánh tay gã đã bị trật khớp.
Kiều Đông Dương hừ lạnh, bắt chéo hai tay gã ở sau lưng, vừa nghe gã kêu the thé như bị chọc tiết vừa cười: “Kêu cái gì? Nói đi, còn cần 100 tỷ nữa không?”
“A!” Anh Tất chửi ầm lên: “Bọn mày đừng tưởng… thế này là xong!”
Gã đau đến đổ mồ hôi hột, vẫn nghiến răng tỏ ra hung hăng.
Gã giỏi hơn Cung Gia Vũ nhiều.
Kiều Đông Dương cong môi cười lạnh, đang muốn nói chuyện lại thấy sắc mặt Trì Nguyệt hơi thay đổi.
“Không ổn rồi, đi mau…”
Một đám đàn ông cầm gậy gộc lao vào cửa, bọn họ khác với Cung Gia Vũ, bọn họ sẽ không nhường nhịn, hơn nữa đám người này rất lạ mặt, chắc không phải người trong thôn.
Kiều Đông Dương không nghĩ nhiều, giơ chân đá bay người đang lao đến rồi kéo Trì Nguyệt chạy ra ngoài.
Có mấy tên đuổi theo bọn họ, anh bảo vệ Trì Nguyệt ở sau lưng, cướp lấy cái ống thép trong tay Cung Gia Vũ, đập vào đầu người đang đuổi theo.
“Mẹ ơi! A!”
Tiếng hét chói tai, gà bay chó chạy.
Đây là một đám dân liều mạng, bọn chúng ăn đòn, gào thét mắng chửi, sau đó những tên đi theo vội lao tới.
Trì Nguyệt thấy Kiều Đông Dương đánh đỏ cả mắt thì căng thẳng ngăn cản anh.
“Đừng ham đánh, đi thôi!”
Kiều Đông Dương vung ống thép trên tay về phía anh Tất, đánh trúng lồng ngực gã.
Anh Tất lùi lại hai bước, nôn ra một ngụm máu, ngồi bệt xuống đất.
Lần này cả đám người quay sang nhìn gã…
Kiều Đông Dương nhân cơ hội kéo Trì Nguyệt chạy ra ngoài sân, Trì Nguyệt thấy Cung Gia Vũ vẫn đứng ở đó.
Trì Nguyệt hô to: “Cung Gia Vũ, cậu không chạy đi muốn ở lại ăn Tết à!”
Cung Gia Vũ: “Đây là nhà tôi, tôi… còn muốn ăn Tết ở đây.”
“… Chạy đi, đồ ngu!”
“Ờ.”
Lúc hai người chạy ra ngoài thôn thì thấy Cung Gia Vũ cũng chạy ra ngoài, một đám người đuổi theo sau mông anh ta, kẻ địch chạy tán loạn khắp nơi.
“Chúng ta chạy nhanh lên!”
Trì Nguyệt nhìn địa hình, kéo tay Kiều Đông Dương: “Đi theo tôi.”
“Được.” Kiều Đông Dương mỉm cười, vui vẻ nhìn về phía cô, hoàn toàn không giống dáng vẻ đang bị một đám người đuổi theo. Trì Nguyệt lườm anh, điên cuồng chạy trốn.
Vốn dĩ cô rất quen thuộc đường sá nơi này, nhưng đã nhiều năm trôi qua, có rất nhiều nơi đã thay đổi.
Cô dẫn Kiều Đông Dương trốn Đông nấp Tây, đám người kia luôn đuổi theo sau lưng, không thể cắt đuôi được.