Trì Nguyệt nhíu mày đi xuống nhà.
Trong phòng ăn, ánh đèn mờ ảo, còn có âm nhạc dịu nhẹ. .
Thoạt nhìn bầu không khí rất lãng mạn, nhưng nhìn sang Kiều Đông Dương và trợ lý Hầu đang ngồi đối diện nhau lại cảm thấy rất buồn cười.
Trợ lý Hầu thấy Trì Nguyệt thì khẽ nói: “Anh đừng nói là tôi làm… Thật đấy, anh Kiều, điều này không thích hợp…”
Kiều Đông Dương như cười như không: “Không phải cậu làm, chẳng lẽ tôi làm? Tôi là loại người sẽ nấu bữa khuya à?”
“Thế nhưng…”
Trợ lý Hầu nhìn đồ ăn trên bàn, còn chưa kịp nói hết câu, Trì Nguyệt đã đi tới.
“Oa, nhiều món quá! Hai người đang thì thầm cái gì đấy?”
Kiều Đông Dương lịch sự kéo ghế cho cô, vỗ nhẹ vào thành ghế: “Nào, ngồi đây đi. Nếm thử tay nghề lão Hầu xem!”
Trợ lý Hầu che mặt, tỏ vẻ không muốn sống nữa.
Trì Nguyệt nhìn vẻ mặt kỳ quái của hai người, cảm thấy hai người đang có bí mật gì đó không muốn cho ai biết.
Sau đó, cô nhìn sang bữa ăn “phong phú” trên bàn, ngẩn ngơ: “Tay nghề của trợ lý Hầu bị thụt lùi à?”
Trợ lý Hầu xấu hổ cười: “Đúng vậy, lâu rồi không xào tôm… Hơi lạ tay.”
Trì Nguyệt mỉm cười, lại nhìn sang một món khác, giật mình: “Đây là cái gì?”
Trợ lý Hầu hít thật sâu: “Có lẽ là một đĩa rau xào. Còn xào thứ gì thì mỗi người một ý.”
Ha! Xào một đĩa rau còn mỗi người một ý.
Không phải đang trêu cô chứ?
Trì Nguyệt nhướn mày nhìn anh ta: “Anh nói thử xem.”
Cô rất muốn biết anh ta có thể bịa chuyện đến mức nào.
Trợ lý Hầu hắng giọng: “Bởi vì món ăn này đại diện cho sự trung thành và kính trọng của tôi với anh Kiều, vì vậy nó được xào từ trung thành và kính trọng… Thế nhưng tôi đã làm khét rồi. Tôi rất áy náy, rất xấu hổ. Vì vậy, nó đã bị xào thành xấu hổ, hối hận, bất đắc dĩ…”
Trì Nguyệt dở khóc dở cười, giơ ngón tay cái với anh ta.
Tinh thần vỗ mông ngựa hàng đầu thế giới.
Cô cầm điện thoại: “Gọi đồ ăn ngoài đi!”
“Đừng đừng đừng!” Trợ lý Hầu đứng lên, xoa tay cười ha ha: “Hai người uống trước đi, tôi đi phát huy lại, tranh thủ xào hai món trung thành và kính trọng thêm lần nữa. Hai người ăn đi, ăn đi…”
Anh chàng này còn chuồn nhanh hơn thỏ.
Trì Nguyệt nhìn bóng lưng anh ta chạy vào phòng bếp, trong lòng cũng hiểu rõ.
Cô nhìn Kiều Đông Dương: “Không biết làm thì đừng làm. Đừng ép buộc bản thân.”
Cô nói vậy cũng vì muốn tốt cho Kiều Đông Dương, tuy cô thích đặt bẫy người khác, nhưng cô thấy anh sập bẫy lại hơi không nỡ. Vì vậy đây là một lời khuyên vô cùng chân thành, cô còn có thể ngửi được mùi “trung thành và kính trọng” ở trong không khí, không ngờ khuôn mặt Kiều Đông Dương lại tối tăm.
“Cái gì là không biết làm? Bây giờ tôi không biết, chẳng lẽ cả đời cũng không biết?”
Trì Nguyệt mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng nhìn anh.
“Nói vậy, anh thừa nhận mấy món đen sì này là do anh làm sao?”
Kiều Đông Dương: “…”
Lừa đảo!
Người phụ nữ này rất giỏi lừa đảo.
“Trì Nguyệt, em học thói xấu.”
“Cảm ơn, cảm ơn, tôi chỉ học đi đôi với hành thôi. Là anh Kiều biết cách dạy.”
Hai người nhìn nhau.
Kiều Đông Dương đột nhiên đưa cánh tay dài ra, một tay vòng lấy cổ cô kéo về phía mình, tay còn lại ôm chặt eo cô, sau đó hôn “chụt” một cái lên trán cô: “Người phụ nữ gian xảo phải bị trừng phạt. Hừ!”
Anh nói xong vội vàng rụt tay về, động tác nhỏ này quá nuông chiều.
Sau đó Trì Nguyệt phát hiện, rõ ràng anh tập kích cô nhưng lỗ tai anh lại đỏ bừng.
Trong mắt Trì Nguyệt đầy ý cười: “Thì ra anh Kiều cũng có lúc xấu hổ?”
Kiều Đông Dương im lặng rót rượu.
Trì Nguyệt mỉm cười, đưa ly về phía anh.
“Rót đi, tôi uống với anh.”
Kiều Đông Dương cong môi, không nói câu nào.
“Thêm đường không? Kiều tổng.” Trì Nguyệt trêu anh.
Khuôn mặt Kiều Đông Dương đen sì: “Cô gái. Em đang đùa với lửa hả?”
“Ha ha ha ha!”
Trợ lý Hầu nghe thấy trong phòng ăn vang lên tiếng cười vui vẻ thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta làm rất chậm rãi, cảm thấy mình nên đi ra ngoài chậm một chút.
Không thể làm hỏng chuyện tốt của ông chủ như ngày hôm đó nữa.
Lề mề một lúc lâu, anh ta không nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nghĩ có lẽ hai người đã nói chuyện xong rồi, vô cùng vui vẻ mang đồ ăn ra ngoài.
“Anh Kiều…”
Anh ta còn chưa nói hết câu thì ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Hai người kia đang ôm nhau chụt choẹt moazz moazz!
Xong đời!
Trợ lý Hầu gần như thấy thế giới của mình đã đến ngày tận thế, anh ta vội quay người: “Có lẽ món ăn này cần nấu lại! Hai người tiếp tục đi…”
Anh ta đang muốn chạy thì nghe thấy Kiều Đông Dương khẽ quát.
“Tôi thấy cậu cần vào nồi rồi đấy.”
“Mang đồ ăn ra đây.”
“Ồ…”
Giọng trợ lý Hầu như đang rêи ɾỉ.
Có trời mới biết, anh ta thật sự không cố ý.
Trì Nguyệt uống quá nhiều.
Kiều Đông Dương chỉ ôm cô, cúi đầu kiểm tra tình trạng của cô mà thôi, không phải đang chụt choẹt moazz moazz như trợ lý Hầu đang nghĩ…
Chắc chẳng ai ngờ Trì Nữ Vương chỉ uống nửa ly đã say.
Kiều Đông Dương cũng không biết, anh thật sự không có ý đồ xấu, càng không định nhân cơ hội chuốc cô uống say, là do tửu lượng của cô quá kém. Anh rót rượu vang đỏ vào ly, cô không lắc rượu cho bay hơi, không nhấm nháp mà uống ừng ực như uống nước lọc vậy, vô cùng phóng khoáng uống cạn sạch.
“Tới lượt anh.”
Kiều Đông Dương: “… Cô gái, rượu này không uống như thế.”
“Ha!” Trì Nguyệt cầm ly rượu trống rỗng lắc qua lắc lại, đôi mắt sáng ngời say lờ đờ nhìn anh: “Không phải muốn tôi uống say sao?”
“???” Kiều Đông Dương giận tím mặt: “Tôi… vô tội.”
“Tôi không tin!”
Trì Nguyệt vỗ vai anh, kéo ghế đứng dậy rồi lảo đảo đi ra ngoài.
“Tôi không say thì anh lấy đâu ra cơ hội. Anh trai đen tối!”
Trì Nguyệt uống rượu vào thật sự quá phóng khoáng.
Da đầu Kiều Đông Dương tê dại, vội đỡ lấy cô.
“… Em đi đâu vậy?”
Trì Nguyệt say khướt, mỉm cười quay sang, cô đẩy tay anh ra, khóe môi hơi cong lên: “Tôi đi vệ sinh, anh muốn đi cùng tôi sao?”
Người nào đó nghiến răng.
“Đi!”
Trì Nguyệt say đến choáng váng, được Kiều Đông Dương đỡ đến cửa phòng vệ sinh.
“Em tự đi được không?” Anh hỏi.
“Được.”
Người uống say thường không nghĩ mình say. Trì Nguyệt đẩy tay Kiều Đông Dương ra, đi vào phòng vệ sinh theo bản năng, ý thức của cô vẫn khá tỉnh táo, nhưng lúc ngồi xuống chân lại mềm nhũn, suýt thì ngã xuống đất.
“Tên khốn kiếp nào bắt tôi uống rượu, tôi liều mạng với hắn!”
Rượu không làm cô đánh mất ý thức nhưng lại ảnh hưởng đến cảm xúc.
Kiều Đông Dương đứng ngoài cửa xoa trán, bất đắc dĩ thở dài.
“Không ai bắt em uống như vậy, là do em thôi.”
“Anh im miệng.” Trì Nguyệt đứng cách một cánh cửa, hung dữ mắng anh: “Vì sao anh đứng ở đây? Mau đi ra ngoài!”
Kiều Đông Dương cong môi, liếc nhìn vào trong: “Tôi sợ em rơi xuống hố.”
“Anh không đi tôi không tiểu được!”
Giọng nói phụ nữ khi say không trong trẻo như ngày thường mà hơi khàn, hoặc phải nói là gợi cảm.
Kiều Đông Dương hơi mím môi, trong mắt hàm chứa ý cười: “Có cần tôi giúp em không?”
“Giúp, giúp cái gì? Giúp tôi đi tiểu à?”
Kiều Đông Dương để trán, cười khẽ.
Ai nói rượu không phải thứ tốt? Xem đi, cô Trì lạnh lùng chừng mực cũng có thể rất hoang dã.
Kiều Đông Dương mỉm cười nhìn trần nhà, vẻ mặt xấu xa: “Tôi bằng lòng cống hiến sức lực!”
“Anh mau đi đi! Làm ơn.”
Cô thật sự không đi tiểu được.
Mãi không nghe thấy tiếng động gì, Trì Nguyệt nghiến răng hỏi: “Có phải anh vẫn đứng đó không?”
Kiều Đông Dương nhướn mày nhìn về phía cánh cửa: “Được, tôi đi. Thế nhưng em tự làm được thật à?”
Bộp!
Một tiếng động cực lớn làm Kiều Đông Dương sợ hãi.
Trì Nguyệt đập đầu vào cánh cửa, cánh cửa bị đẩy ra, cả người cô nhào ra ngoài.
Kiều Đông Dương giật mình, nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô.
“Cũng may tôi chưa đi…”
Đầu óc Trì Nguyệt trống rỗng, gò má đỏ bừng, nhìn đôi mắt Kiều Đông Dương gần trong gang tấc, có lẽ cô vẫn biết đang xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhác của mình, cô hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống.
“Quần… tôi. Anh đừng nhìn.”
Cô còn chưa kịp mặc quần!
Vốn dĩ Kiều Đông Dương chỉ để ý đến sự an toàn của cô, không nhìn những thứ khác, được cô nhắc nhở như vậy thì lại vô thức liếc nhìn xuống dưới.
Một mảng da thịt trắng nõn như chồi non xuất hiện trước mắt anh, thiêu đốt cả đôi mắt.
Đầu Kiều Đông Dương vang lên ong ong, hốc mũi nóng bỏng, suýt thì chảy máu mũi.
“Trì Nguyệt.” Anh ôm chặt bả vai Trì Nguyệt, khẽ than thở lại như đang rêи ɾỉ: “Ông trời phái em đến đây trừng phạt tôi sao?”
“… Cái gì?” Trì Nguyệt đã choáng váng đến
mức không đi nổi.
Giọng nói mềm mại, cơ thể mềm nhũn, cô dựa cả người vào người anh như không có xương.
Trái tim Kiều Đông Dương nhảy lên thành thịch.
Người phụ nữ trong ngực hơi giãy giụa, anh hít thật sâu rồi nhanh chóng giữ cô lại.
“Em không muốn chết thì đừng động đậy!”
Chết? Trì Nguyệt hừ hừ: “Anh, anh cởϊ qυầи tôi, còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu?”
“Hả? Tôi cởϊ qυầи em?”
Người phụ nữ này vô lý đến thế à?
Kiều Đông Dương liếc mắt sang nhìn đôi môi đầy đặn của cô, ánh mắt sáng ngời dần tối lại.
“Cũng được. Trì Nguyệt, em định đổ oan cho tôi đúng không? Được, tối nay tôi sẽ để em biết cái gì gọi là gϊếŧ người diệt khẩu.”