Tối hôm đó, Kiều Đông Dương giữ trợ lý Hầu ở lại biệt thự ven sông.
Sau bữa cơm chiều, hai người kéo nhau vào phòng sách, trông như có chuyện gì bí mật lắm.
Đến khi Trì Nguyệt đứa đồ ăn khuya mới phát hiện bọn họ đang chơi game, hai tên đàn ông to xác chen chúc trên ghế sofa nhiệt tình rủ cô chơi cùng.
Trì Nguyệt từ chối, yên lặng về phòng.
Cô định tìm một quyển sách gϊếŧ thời gian, nhưng nhớ đến hành động khác lạ của Kiều Đông Dương thì đầu óc tê dại, cô đành phải từ bỏ.
Cô không ngủ được lại ra ngoài đi dạo một vòng, thấy đèn phòng sách còn sáng, chỉ có một mình Tiểu Thiên Cẩu ở trong phòng ngủ Kiều Đông Dương.
Trì Nguyệt đứng trước cửa phòng mười mấy giây, đang do dự có nên đi vào hay không, lại bị Thiên Cẩu tinh mắt quét hình, đôi mắt nó phát ra ánh sáng màu xanh, im lặng không nói câu nào.
Trì Nguyệt ngồi xổm xuống vẫy tay với nó, như đang chào hỏi một chú chó.
Thiên Câu lạch cạch đi tới: “Chị gái nhỏ Trì Nguyệt.”
Người máy vẫn chỉ là người máy, tuy giọng nói nhân tạo vô cùng đáng yêu nhưng không có tình cảm chân thật.
Nhưng Trì Nguyệt không coi nó là người máy, cô yêu thích xoa đầu nó như đang đối xử với một đứa bé.
“Tao có thể hỏi mày một chuyện không?”
Đôi mắt xanh của Thiên Cẩu lóe sáng: “Nếu tôi biết tôi sẽ trả lời.”
Trì Nguyệt cong môi: “Anh Kiều thích tiểu thuyết Tổng giám đốc bá đạo sao?”
Thiên Cẩu: “Tổng giám đốc bá đạo cái gì? Thiên Cẩu không hiểu.”
Trì Nguyệt giật mình, mở cuốn tiểu thuyết mới xem hôm nay ra, đưa đến trước mặt nó: “Như kiểu này…”
Thiên Cẩu: “Đây không phải Tổng giám đốc bá đạo, đây là một cuốn sách nói về chuyện yêu đương sinh con và kiểm tra cơ thể.”
Trì Nguyệt trợn mắt: “… Được rồi! Kiều đại nhân của mày rất thích xem loại sách nói về chuyện yêu đương sinh con và kiểm tra cơ thể sao?”
Vừa nghĩ đến khả năng này, Trì Nguyệt cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên.
Thiên Cẩu lắc lư cái đầu to, hai chân dịch về phía trước: “Thích chứ, Kiều đại nhân nhà chúng tôi rất thích học tập, hôm nay đã đọc một tiếng.”
Chẳng trách!
Đáng sợ quá mẹ ơi!
Kiều Đông Dương lại có sở thích kiểu này, hơn nữa học xong còn thực hành…
Trì Nguyệt đưa Thiên Cẩu về phòng, cô về phòng quấn chăn đi ngủ.
Cả đêm nằm mơ toàn ác mộng.
Trong giấc mơ, có khi Kiều Đông Dương là Tổng giám đốc bá đạo, có khi lại mặc đồ phụ nữ, sau đó còn biến thành gay…
Đủ loại khuôn mặt, đủ loại hình tượng.
Trước mặt anh có đủ loại tiểu thuyết tình cảm, anh ngồi đọc say sưa ngon lành…
Trì Nguyệt bừng tỉnh từ trong ác mộng, phát hiện trên trán ướt đẫm mồ hôi, cô vô thức nhìn về phía cuối giường, không thấy ai cả.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống giường, cảm thấy thật vô lý thật buồn cười.
Xung quanh biệt thự không còn căn nhà nào khác nên rất yên tĩnh, lúc thức dậy vào sáng sớm cũng không nghe thấy một tiếng động ồn ào nào.
Bầu không khí yên tĩnh này lại khiến Trì Nguyệt hơi bối rối, cô lo lắng đứng dậy, tắm rửa, thay quần áo rồi xuống lầu.
Trong phòng bếp có tiếng người nói chuyện…
Hả? Đôi mắt cô sáng bừng lên, chậm rãi đi tới.
Bên trong vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Kiều Đông Dương: “Rốt cuộc cậu có biết làm không? Cái này cũng có thể cắt đều nhau được à? Nói đùa à? Trơn quá!”
“… Được mà, anh thử lại lần nữa đi, ấn vào đây, làm thật từ từ… Không thể nóng vội.”
Giọng nói trợ lý Hầu quá thảm thiết, như đã phải chịu sự đả kích nặng nề nào đó.
Trì Nguyệt nhướn mày nhìn cửa phòng bếp, nhịn cười chậm rãi đi vào.
Trời ạ! Phòng bếp này bị trộm đột nhập, hay mới gặp cướp?
Cứ như hiện trường phạm tội vậy!
Con dao thái rơi xuống đất vang lên tiếng “loảng xoảng”.
Kiều Đông Dương đang đứng trước bệ bếp còn chưa kịp lau tay, vội vàng xoay người đút tay vào túi quần bày ra vẻ đẹp trai, anh liếc nhìn Trì Nguyệt rồi chậm rãi dựa lưng vào bệ bếp, bắt tréo hai chân, trách mắng trợ lý Hầu.
“Cậu xem đi, còn nói mình giỏi nấu ăn. Cầm dao cũng không xong!”
Trì Nguyệt nhướn mày nhìn mấy miếng cà rốt trên thớt, từng miếng lớn nhỏ không đều, từng miếng đều có cá tính và phong cách riêng, dáng vẻ không chịu làm nước chảy bèo trôi…
Kiều Đông Dương nhìn theo ánh mắt cô, vừa liếc sang đã thấy những miếng cà rốt xấu xí kia, hừ lạnh: “Cậu xem đi, thái đồ ăn kiểu gì thế? Mỗi miếng mỗi vẻ thế à?”
Trợ lý Hầu: “…”
Anh ta đã tạo nghiệt gì chứ!
“Tôi trượt tay! Hôm nay hơi trượt tay!” Trợ lý Hầu mỉm cười giải thích, lại chào Trì Nguyệt, anh ta cúi người nhặt con dao, mỉm cười nói với Kiều Đông Dương: “Anh Kiều, anh đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Dù không có anh giám sát và chỉ đạo, tôi cũng sẽ tự kiểm điểm, cải thiện bản thân, cố gắng làm một bữa sáng thật ngon, không phụ sự kỳ vọng của anh.”
Kiều Đông Dương hắng giọng.
“Làm việc cho tốt. Đừng phạm sai lầm nữa.”
“Vâng vâng.”
Trợ lý Hầu khom lưng tiễn “ông Thần bếp” ra khỏi nhà bếp rồi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh ta quay lại nhìn nhà bếp bừa bộn bẩn thỉu như vừa gặp thiên tai, cảm thấy rất đau đầu.
Tinh!
Tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên.
Trợ lý Hầu mở ra xem, thấy anh Kiều gửi cho anh ta một bao lì xì.
“Cố gắng làm việc. Có thể chịu khổ, có thể chịu mệt, có thể chịu nhục, có thể gánh vác trách nhiệm. Hầu Tử, tôi không nhìn nhầm cậu, cậu đúng là đồng chí có thể trải qua mọi thách thức.”
“… Anh Kiều anh minh.” Trợ lý Hầu khen ngợi một lúc, lại ám chỉ với ông chủ: “Có điều, một mình tôi kiêm quá nhiều chức vụ rất mệt nhọc. Nhất là công việc hiện tại quá rườm rà, vất vả… Tay chân già cả quá đáng thương. Với mức lương hiện tại… e rằng còn không đủ mua thuốc bổ.”
“Cậu vẫn là chàng trai khỏe mạnh.”
“Không còn khỏe, tôi rất yếu. Anh Kiều.”
“Xem phim con heo ít thôi.”
Kiều Đông Dương dặn dò xong còn gửi một biểu cảm vỗ vai.
Trong phòng khách, Trì Nguyệt nhìn Kiều Đông Dương cúi đầu chơi điện thoại, suy đi nghĩ lại mới hỏi anh.
“Anh làm gì trong nhà bếp thế?”
Người nào đó lười biếng đặt điện thoại xuống, xoa thái dương: “Cái tên Hầu Tử này không ra làm sao, tôi phải giám sát cậu ta thì cậu ta mới nấu cơm cho tử tế, tiến bộ mỗi ngày.”
Trì Nguyệt nhìn anh: “Ô. Tôi còn tưởng anh muốn học nấu ăn chứ.”
“Sao có thể?”
Người nào đó lớn tiếng nói, còn tỏ vẻ không thể tin nổi: “Muốn tôi học nấu cơm còn không bằng chém chết tôi đi!”
“Tôi đã thấy anh cầm dao.”
“Tôi chỉ cầm dao xem thử có thể chém chết Hầu Tử hay không.” Vẻ mặt có chết cũng không nhận.
Trì Nguyệt nhướn mày, cô không làm khó anh, không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
“Hôm nay tôi có công việc gì không?”
Cô không quen việc cứ nghỉ ngơi ở nhà mãi, dù không phải làm việc sẽ rất thoải mái, nhưng cuộc sống lười biếng thế này khiến cô có cảm giác lạc lõng, xa rời xã hội, đầu óc trống rỗng. Dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi cũng thấy rất sợ hãi.
Kiều Đông Dương nhướn mày nhìn cô.
“Vậy em đến công ty với tôi.”
Trì Nguyệt vui vẻ: “Được.”
Ăn sáng xong, ba người cùng nhau đến công ty.
Sự xuất hiện của Trì Nguyệt đã gây ra một trận rối loạn nhỏ trong công ty.
Thư ký Trương đi mua quần áo cho cô, trợ lý Hầu và anh Kiều rất coi trọng cô, mọi người đều biết Trì Nguyệt là một nhân vật quan trọng, còn biết Trì Nguyệt đang ở trong nhà anh Kiều.
Điều này khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Hơn nữa, thư ký Trường có cô bạn thân, bạn thân lại có bạn thân, rồi bạn thân của bạn thân lại có bạn thân.
Thế là Trì Nguyệt phát hiện khi mình đến công ty lần thứ hai, ánh mắt mọi người đều khác biệt.
Có ánh mắt quan tâm, hứng thú, còn có cả… thân thiện.
Kiều Đông Dương cũng cảm thấy ánh mắt mọi người hơi kỳ lạ. Hôm qua anh tưởng hình tượng Tổng giám đốc bá đạo quá đẹp trai nên mới thu hút sự chú ý, nhưng hôm nay anh không giữ hình tượng cao ngạo bá đạo này nữa, vì sao mọi người vẫn nhìn anh với ánh mắt kỳ quái thế?
Anh hoang mang đi vào văn phòng, để trợ lý Hầu sắp xếp công việc cho Trì Nguyệt, cuối cùng còn hỏi lão Hầu: “Vì sao bọn họ lại nhìn tôi như thế? Cậu đi tìm hiểu xem nào.”
Trợ lý Hầu không đi ra ngoài, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Chắc không cần hỏi đâu.”
Kiều Đông Dương híp mắt: “Thế thì cậu nói đi.”
Trợ lý Hầu hắng giọng: “Còn không phải vì cuốn… Tiểu thuyết Tổng giám đốc bá đạo yêu chiều cô vợ nhỏ gì đó sao. Tất cả mọi người đều thấy rất kỳ quái. Đương nhiên, có lẽ đám người phàm tục chúng tôi không thể lĩnh hội được tinh thần và cảnh giới của anh Kiều…”
“Dừng lại!”
Khuôn mặt Kiều Đông Dương tối sầm lại: “Cậu nói lại lần nữa, sách gì?”
“Cuốn sách, thì là… cuốn sách nói về chuyện yêu đương sinh con và kiểm tra cơ thể kia đó.”
Anh ta chỉ Thiên Cẩu: “… Ấy, là nó nói với mọi người.”
Kiều Đông Dương lập tức quay sang lườm Thiên Cẩu.
“Ôi…” Trợ lý Hầu che mặt, không nỡ nhìn nữa, vội đi ra ngoài.
Trì Nguyệt đứng bên ngoài văn phòng.
Trợ lý Hầu cười híp mắt chắp tay nói: “Trợ lý Trì, sau này cô sẽ ngồi trong văn phòng này.”
“Được. Nội dung công việc của tôi là gì?”
“Trả lời điện thoại, chuyển máy cho anh Kiều, sau đó chịu trách nhiệm về cuộc sống hằng ngày của anh Kiều…”
Anh ta bàn giao tài liệu và trọng tâm công việc: “Không có vấn đề gì chứ?”
Ở đây có rất nhiều điều khoản công việc, tất cả đều là việc lặt vặt. Những thứ được đánh dấu đều là sở thích của Kiều Đông Dương, nội quy ứng xử và làm việc của trợ lý cùng thư ký. Trong đó yêu cầu với thư ký nữ vô cùng khắt khe, thậm chí còn có một mục quy định chiều dài váy, tóm lại có ý không được dụ dỗ Kiều Đông Dương.