Trợ lý Hầu đi vào văn phòng, Thiên Cẩu quét mặt anh ta.
“Suyt!”
Gì đây? Trợ lý Hầu nhìn thoáng qua bên trong, ôm nó ra ngoài, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Thiên Cẩu: “Kiều đại nhân đang học, không muốn bị làm phiền.”
Học?
Trợ lý Hầu bị dọa sợ.
“Học cái gì?”
Thiên Cẩu: Đọc sách đó, một cuốn sách nói về chuyện yêu đương sinh con và kiểm tra cơ thể.”
Trợ lý Hầu ngơ ngác, anh ta biết Thiên Cẩu là một người máy rất thông minh, khẽ nói: “Sách gì? Gửi cho tao một bản để nghiên cứu xem nào.”
Thiên Cẩu quét mặt trợ lý Hầu: “Anh là người cao tuổi, không sinh con được nữa.”
Trợ lý Hầu cảm thấy hàm răng hơi ngứa.
“Tao là người cao tuổi? Tao là thanh niên trai tráng, mày lập tức quét hình tuổi tác tiêu chuẩn của thanh niên quốc tế đi. Hừ!”
Thiên Cẩu: “Anh rất cường tráng.”
Được rồi, người tốt không đầu với chó.
Trợ lý Hầu mất kiên nhẫn nhìn nó: “Mau gửi sang đây, tao muốn theo sát tốc độ học tập của lãnh đạo!”
Thiên Cẩu gật đầu.
Trợ lý Hầu thỏa mãn đi ra ngoài.
Đúng lúc thư ký Trương ôm tài liệu đến, cô ta muốn đi tìm Kiều Đông Dương xin chữ ký. Vừa đi đến cửa văn phòng đã bị trợ lý Hầu ngăn cản: “Anh Kiều đang học, không cho phép người khác làm phiền.”
“Học?” Thư ký Trương ngơ ngác: “Học cái gì?”
Trợ lý Hầu còn chưa biết nội dung trong tập tài liệu mà Thiên Cẩu gửi tới nên gửi luôn cho cô ta: “Cùng học đi.”
Thư ký Trương nhìn thoáng qua: “Ô, được. Thế nhưng số tài liệu này thì sao?”
Trợ lý Hầu nhận lấy: “Chờ ông chủ học xong, tôi sẽ đưa cho anh ấy ký.”
“Cảm ơn! Trợ lý Hầu càng ngày càng đẹp trai!”
Thư ký Trương cười hì hì rời đi, vừa đi vừa xem điện thoại. Lúc thấy nội dung tệp tin, cô ta sợ đến mức đá vào bàn.
Cô ta nghẹn họng nhìn một lúc lâu, tự nhận đã nắm giữ được bí mật gì đó, vô cùng cẩn thận gửi tin nhắn cho cô bạn thân trong công ty: “CMN! Anh Kiều xem… tiểu thuyết Tổng giám đốc bá đạo? Có nhầm không?”
“Mau mau, gửi xem thử nào.”.
“Đừng gửi cho người khác đấy!”
“Không đâu!”
Sau đó, bạn thân lại gửi cho bạn thân: “Đừng gửi cho người khác đấy!”
“Không đâu.”
Một truyền một, một truyền mười… Không ngừng tăng lên.
Kiều Đông Dương rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết, xoa huyệt thái dương.
“Nhảm nhí!”
Anh cảm thấy cuốn sách này quá ngây thơ.
Thế nhưng anh cũng có thu hoạch, ít nhất anh nhận ra một trọng điểm: Trì Nguyệt thích kiểu đàn ông này.
Lần này lại có hy vọng được cộng điểm rồi.
Anh xấu xa khẽ nhếch môi.
Cô thích cái gì thì anh cho cái đó!
Kiều Đông Dương lại mở quyển tiểu thuyết ra, cảm thấy hành động Tổng giám đốc bá đạo cũng không quá khó, chỉ cần tỏ ra tinh tướng, hành động ngu ngốc, đối xử tốt với phụ nữ, phối hợp với vẻ kiểu cách khiến người ta không thể hiểu nổi, lại còn “động dục” trong mọi trường hợp, hơi tí lại nhào tới lột sạch, dù có việc hay không cũng chơi kabedon bế lên giường, lúc ôm cũng phải xoay tròn một vòng. Đây là tiêu chuẩn của Tổng giám đốc bá đạo.
Anh cũng làm được!
Kiều Đông Dương đi vào phòng vệ sinh, anh soi gương vén tóc, nheo mắt.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám đậm được thiết kế riêng, cà vạt lụa đỏ, áo sơ mi được thiết kế cầu kỳ, cả bộ quần áo làm nổi bật màu da, dáng người cao lớn thẳng tắp, đúng chuẩn một Tổng giám đốc bá đạo.
“Ai không phải Tổng giám đốc bá đạo chứ?”
Anh hừ cười, đôi mắt hơi híp lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đôi môi, khóe môi nhếch lên, chỉ tay về phía tấm gương.
“Cô gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!”
Kiều Đông Dương rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc.
Đây là một tòa nhà văn phòng có thể nhìn thấy con sông ở đằng xa, cả tòa nhà đều là sản nghiệp của Kiều thị, Kiều Đông Dương sử dụng tầng này làm văn phòng hành chính.
Anh đút tay vào túi rời khỏi văn phòng, ánh sáng mờ nhạt bao phủ khuôn mặt lạnh lùng, anh thờ ơ nhếch môi nở nụ cười cao ngạo lạnh lùng, sải bước đi ra ngoài.
Cấp dưới đều đang lén lút nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý…
Anh hừ khẽ, đám người này đều thích phong cách bá đạo kiểu này sao?
Anh vừa thay đổi hình tượng, ánh mắt đám người này đã khác hẳn.
Kiều Đông Dương khinh thường mắt thẩm mỹ của đám cấp dưới, trong lòng mắng chửi thậm tệ, vẻ mặt tối tăm đi vào thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc.
Trợ lý Hầu ôm Thiên Cẩu vui vẻ chạy theo, không ngừng ngắm nghía khuôn mặt anh nhưng lại không dám nói một câu nào.
Kiều Đông Dương nhìn anh ta: “Cậu cũng nghĩ tôi rất đẹp trai?”
Trợ lý Hầu ngạc nhiên, lại liên tưởng đến cuốn sách kia, trong lòng thấy sợ hãi nhưng vẫn phải mỉm cười: “Anh Kiều làm gì cũng đẹp trai. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như anh.”
“Không phải hôm nay đẹp trai cực kỳ sao?”
“Ngày nào cũng đẹp trai cực kỳ.”
Khuôn mặt Kiều Đông Dương tối tăm, hỏi một tên chỉ biết nịnh nọt thật sự quá vô nghĩa.
Về nhà xem vẻ mặt Trì Nguyệt là biết ngay.
Trì Nguyệt đang bận rộn trong phòng bếp. Vì cô không muốn ngược đãi dạ dày nên đang chuẩn bị một bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng.
Cô nghe thấy tiếng bước chân, mỉm cười rời khỏi phòng bếp, đến khi thấy Kiều Đông Dương lại rất ngạc nhiên.
Đây không phải lần đầu tiên Kiều Đông Dương ăn mặc trang trọng, nhưng vì sao hôm nay lại ăn mặc kỳ quái thế này?
Không phải xấu, mà là đẹp trai đến quá đáng
Trên người toát ra cảm giác cấm dục người sống đừng đến gần, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên như cười như không, vô cùng quyến rũ, quan trọng nhất là anh chỉ im lặng đứng đó mặc cho cô ngắm nghía một lúc lâu.
“Anh Kiều? Anh làm sao thế?”
Kiều Đông Dương hếch cằm lên: “Em đang làm gì thế?”
Trì Nguyệt lau hai tay vào tạp dề: “Tôi đang nấu bữa tối, bởi vì không biết anh có về ăn hay không nên tôi nấu hơi ít, để tôi đi nấu…”
Kiều Đông Dương thản nhiên nhìn cô: “Em không biết gọi điện hỏi sao? Cô gái, em đang muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?”
Trì Nguyệt ngạc nhiên, hình như câu này hơi quen.
“Đi đi. Tôi cho em cơ hội thể hiện đấy.” Kiều Đông Dương giật cà vạt, anh ngồi xuống ghế sofa, bắt tréo hai chân, liếc nhìn cô: “Nếu em không biết thói quen ăn uống của tôi thì có thể hỏi trợ lý. Tôi rất kén ăn.”
Trì Nguyệt trợn to mắt.
Anh rất kén ăn sao?
Không phải hôm qua còn ăn ngon lành hết bát mì sao?
Cô luôn cảm thấy tên này bị bệnh gì đó, nghiêng đầu nhìn trợ lý Hầu.
Trợ lý Hầu nhếch môi, chỉ vào nhà bếp: “Trợ lý Trì, tôi có thể giúp cô.”
“Cảm ơn!”
Trước khi đi vào nhà bếp, cô còn cố ý quay sang nhìn Kiều Đông Dương đang ngồi trên ghế sofa.
Anh không tức giận nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ cao ngạo lạnh lùng.
“Anh ấy bị làm sao thế?” Trong phòng bếp, Trì Nguyệt khẽ hỏi.
Trợ lý Hầu tỏ ra sợ hãi, chỉ tay vào đầu: “Có lẽ chỗ này có vấn đề.”
“Hả?” Trì Nguyệt sợ hãi.
“Chắc bị bệnh không nhẹ đâu.” Trợ lý Hầu cảm thấy rất khó nói ra việc ông chủ đã đọc loại sách kia, chỉ nói với Trì Nguyệt: “Lúc anh Kiều thế này luôn cần đến sự quan tâm của chúng ta. Cô phải nghe lời anh ấy, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, đứa bé này rất tội nghiệp, thiếu thốn tình cảm…”
Trì Nguyệt sợ hãi: “!”
Sao sau một ngày đi làm về, anh lại biến thành người thiếu thốn tình cảm và cần được quan tâm rồi?
Cô không nói nhiều, chỉ thấy khá bất ngờ vì trợ lý Hầu lại là một người biết nấu ăn, anh ta rất thoải mái thể hiện tài bếp núc. Cô đứng đó một lúc, cảm thấy mình đứng đây chỉ tổ vướng chân vướng tay, dứt khoát nhường vị trí “đầu bếp chính” cho anh ta.
“Lão Hầu, điêu luyện lắm, khả năng dùng dao của anh rất tốt.”
“Tàm tạm thôi, đứng thứ ba thế giới.”
“Xem ra tôi phải học tập anh nhiều hơn, làm một trợ lý toàn năng.”
“Đúng đấy.” Trợ lý Hầu cũng trở nên cao ngạo, nhìn số nguyên liệu nấu ăn được cắt gọn gàng ở trên thớt thì nhíu mày: “Không lừa cô đâu, tôi còn thấy tiếc thay cho bạn gái cũ đấy.”
“Cô ấy bỏ lỡ một người đàn ông tốt như tôi là sự mất mát lớn đến mức nào chứ? Chậc!
Đúng là người phụ nữ đáng thương!”
Sợ anh ta thổi bò lên tận trời*, tối nay sẽ không có thịt bò để ăn, Trì Nguyệt vội vàng lấy lý do đi rót nước cho anh Kiều để trốn khỏi phòng bếp. Thế nhưng thoát khỏi một tên bệnh ngạo kiều**, bên ngoài có có một chàng trai tự kỷ bị nghi trúng độc cao ngạo lạnh lùng, anh cầm máy tính bảng, ngón tay lướt qua màn hình, tư thế ngồi này… Trông sao mà ngứa mắt thế chứ!
(*) Ý nói đang khoác lác không biết ngượng.
(**) Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là “ngoài lạnh trong nóng”, ngoài mặt một kiều trong lòng một kiểu.
Trông giả tạo quá rồi đấy!
Anh đang chê mình không đủ quyến rũ sao?
Trì Nguyệt vừa nghĩ vừa đến gần: “Anh Kiều, anh có muốn uống gì không?”
“Raphael năm 82 không thêm đường, cảm ơn!”
Tay Trì Nguyệt hơi run.
Raphael năm 82 không thêm đường? Hình như hôm nay cô đã thấy câu này trong cuốn tiểu thuyết kia… Lúc ấy cô không nhịn được cười tác giả bị thiểu năng. Thế nhưng cô chưa từng uống Raphael năm 82, vừa nghe Kiều Đông Dương nói vậy, cô đột nhiên thấy hơi sợ hãi… Chẳng lẽ có thể thêm đường được sao?
Trong nhà Kiều Đông Dương có hầm rượu, nhưng Trì Nguyệt lười tìm.
Cô nói: “Anh Kiều, uống rượu trước khi ăn cơm không tốt cho sức khỏe.”
Kiều Đông Dương cau mày, ngón tay vuốt nhẹ góc áo, đôi mắt sâu thẳm cực kỳ quyến rũ: “Cô gái, dám thách thức mệnh lệnh của tôi, có phải em tưởng tôi không dám làm gì em không?”
Khóe môi Trì Nguyệt run rẩy, suýt thì bật cười.
Kiều Đông Dương nhếch môi, lười biếng nhìn cô rồi đột nhiên đứng lên đi về phía cô, đưa tay cầm một lọn tóc lên khẽ ngửi: “Thơm quá. Em cố ý xịt nước hoa vì tôi à?”
Trì Nguyệt không biết nên nói gì nữa.
Cô đưa tay ra sờ trán Kiều Đông Dương.
Anh không bị sốt chứ?
Thế nhưng Kiều Đông Dương lại ngắn tay cô lại, nắm lấy tay cô, mỉm cười xấu xa: “Vội cái gì? Tối nay còn rất nhiều thời gian,