Cô cười nhạo một tiếng, đôi mắt ngập nước linh động lóng lánh ánh sáng, dùng sự hung hăng của mình để che giấu sự quẫn bách cùng lúng túng.
“Sự tự tin của anh giống như mua sỉ ở ven đường ấy nhỉ?* Giống như tên trộm đồ lại bảo kẻ khác là ăn trộm, hoa hướng dương thì hướng về phía ánh nắng mà nở rộ, hi vọng bản thân tốt đẹp là bản tính của con người, chẳng qua tôi cũng chỉ là phản xạ có điều kiện nên mới nói như vậy thôi.Chẳng lẽ tôi sẽ nói với một người lạ, tôi bởi vì bị giáo viên đuổi ra phòng học nên mới đứng ở ngoài cửa sao?”
“Người lạ?” Lục Mộc Kình sâu xa nhìn cô, tay trái đột nhiên chống bên cạnh đầu cô, ánh mắt chuyển qua đôi môihồng hào của cô, nói: “Nếu tôi đoán không lầm, tôi hẳn là chú nhỏ của vị hôn phu của cô?”
Anh ta đột nhiên tới gần làm tim Viên Cảnh Hi đập nhanh hơn, vì ở khoảng cách gần nên cô có thể cảm nhận được hương vị mát lạnh tỏa ra từ người anh tựa như ánh nắng mặt trời trải trên bãi cỏ, mùi xạ hương hòa lẫn với sự nguy hiểm của một người đàn ông trưởng thành chỉ thuộc về anh ta.
Viêm Cảnh Hi vô thức nghiêng đầu về sau, cách hắn một khoảng, nói: “Anh đã biết tôi là vị hôn thê của cháu anh, chúng ta vẫn nên cùng giữ khoảng cách một chút.”
Lục Mộc Kình trong mắt xẹt qua một tia dao động sâu xa, ngón trỏ đặt trên đôi môi mềm mại cô.
Đột nhiên dòng điện theo ngón tay anh ta truyền qua khiến thân thể Viêm Cảnh Hi run lên.
Nhưng hiện tại đang ở trên hành lang trường học.
“Nó đã hôn cô chưa?” Lục Mộc Kình hỏi, đáy mắt không hề gợn sóng như đã sớm biết, anh ta giương khóe miệng, thu tay đút vào túi quần, đứng thẳng trước mặt cô.
Dáng vẻ của anh ta thư thái, giống như cô đã bị anh hoàn toàn nắm giữ.
Cô không thích bị người khác nhìn rõ tâm tư của mình.
“Đương nhiên rồi.” Dù sao với loại chuyện này anh ta cũng sẽ không đi tìm chứng cứ.
Lục Mộc Kình nhếch khóe miệng lạnh bạc, nhẹ cười nói: “Theo tôi được biết, nó bất quá chỉ thấy qua cô mười phút, chuyện đính hôn này còn chưa tiến hành, thành công hay không cũng chưa chắc, cô chắc chắn cậu ta đã hôn cô?”
Viêm Cảnh Hi mở đôi mắt hạnh nhìn thẳng Lục Mộc Kình, người đàn ông này cũng quá phúc hắc đi, cố ý giăng một cái bẫy để cô nhảy vào.
Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, dù sao cũng đã bị vạch trần, chuyện cũng không có gì, nói thẳng ra cũng tốt.
“Vậy thì thế nào? Anh cắn tôi chắc?”
Vừa dứt lời, trong mắt Lục Mộc Kình xẹt qua một tia sắc bén, anh ta vươn cánh tay dài về phía Viêm Cảnh Hi, năm ngón tay luồn qua tóc giữ lấy gáy của cô, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.
Viêm Cảnh Hi cả kinh, cô nghĩ anh ta thực sự muốn cắn mình, thân thể muốn lùi về phía sau, thế nhưng, bị anh ta giữ chặt ở đầu khiến cô không thể động đậy.
Cho rằng đau đớn sẽ lại lần nữa xuất hiện trên môi, thế nhưng, không có.
Anh ta chỉ là hôn môi cô, nhẹ nhàng mút một chút rồi buông ra, trán tựa lên trán cô, hô hấp ấm áp phảng phất trên mặt cô, trong mắt như có dòng suối chảy qua.
“Thực sự để tôi muốn cô?” Thanh âm của anh ta đi lên, khàn khàn, trầm thấp, lại rất ái muội.
Viêm Cảnh Hi thật không nói nổi, bị anh ta giữ chặt đến không nhúc nhích nổi thì làm sao mà đẩy anh ta ra?*
“Không muốn!” Viêm Cảnh Hi xác định nó.
“Muốn?” Anh ta lặp lại một lần, âm cuối kéo dài, có cảm giác lưu luyến.
“Không muốn!” Viêm Cảnh Hi tăng cao đê-xi-ben nói.
“Không muốn cái gì?” Lục Mộc Kình buông cô ra, cặp mắt sâu xa híp lại khóa chặt lấy cô.
Viêm Cảnh Hi trong đầu thoáng ngẩn ngơ, nhìn lại cặp mắt mị hoặc sâu không thấy đáy của anh.
Người đàn ông này thành thục, nguy hiểm, ở anh ta có sự từng trải, tâm tư giấu kín trong mắt giống như đại dương sâu rộng ngoài kia làm cho người ta nhìn không thấu, vừa giống như một điều bí ẩn, bản thân liền mang theo sức hấp dẫn trí mạng.
Có lẽ, đối với thân thế hiển hách, cao cao tại thượng của anh ta mà nói, cô là một cô gái gặp được khi uống rượu ở quán bar, là người mà anh ta có thể phát triển mối quan hệ nào đó.