[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 31



“Thánh nữ, dậy đi!”. Yuku đến bên giường Hashi, lay nhẹ vai nàng. “Gần trưa rồi”.

Hashi mơ màng mở mắt: “Gần trưa?”.

Yuku gật đầu. Hashi chống tay ngồi lên: “Hay thật, rượu hôm qua uống xong không nhức đầu”.

Yuku nhướng mày nhìn nàng: “Thánh nữ còn nhớ chuyện đêm qua? Kể lại ta nghe chút?”

Hashi phẩy tay lười biếng nói liền một mạch: “Chúng ta cá cược thắng tứ hoàng tử, sau đó ta hỏi cô về chuyện thủy thần, cô còn kể ta nghe chuyện ân sư của cô, sau đó còn can ta không nên uống rượu. Cuối cùng là… là…. ta… cái đó..”

Nàng như vừa nhớ ra cái gì đó, không nói tiếp nữa, ngay cả miệng cũng cứng đờ. Cơ thể như bị đóng băng ngồi lặng trên giường.

“Là cái gì?”. Giọng nói Yuku nhẹ tựa lông hồng, lả lướt bên tai nàng.

“Hôn..cô”. Không biết nàng lấy đâu ra đủ dũng khí bật ra hai chữ cuối cùng. Nói xong lại chỉ biết cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Yuku.

Trong lòng Hashi như con kiến bò trên chảo nóng, nhưng mặt không đổi sắc. Bất quá Yuku cũng biết nàng đang bối rối, cũng không nói gì nữa.

Cả hai đều im lặng. Thời gian chậm chạp trôi, càng lúc càng làm Hashi ngượng chín người.

Cuối cùng không chịu được sự im lặng bức bối này nữa, Hashi mở miệng nói thật nhanh: “Yuku, ta xin lỗi! Nhưng đừng có như vậy nữa. Ta chỉ là say rượu làm càn cô biết mà, không ngờ tới lại lỡ hôn cô. Nhưng cũng chỉ là một nụ hôn, nếu cô không cho qua được thì…cô hôn lại ta là được rồi!”.

Câu này chỉ là tùy tiện nói ra. Nhưng Yuku chợt thấy ê ẩm. Đúng vậy, người ta chỉ là say rượu mà thôi, với Hashi đó chỉ là “lỡ”, nàng hiểu rõ điều này, nhưng lại không khống chế được mà mất ngủ một đêm qua.

Hiện tại lại tự thấy bản thân thật khờ khạo.

Nàng rốt cuộc muốn biết, nếu đổi lại là Hashi thì sẽ như thế nào? Hay thậm chí một chút cũng không để ý?

Đưa tay nâng cằm nàng, nhẹ nhàng ôn nhu hôn xuống.

Môi của nàng nóng như lửa áp lên đôi môi kiều diễm của Hashi. Nụ hôn cũng không kéo dài, chỉ vài giây Yuku đã buông nàng ra, nhưng vẫn thành công để lại trong đầu Hashi một tiếng nổ lớn.

Ta…nói vậy mà cô cũng làm??

Hashi ngây ngốc nhìn Yuku, có rất nhiều thứ muốn hỏi, lại không biết nên hỏi cái gì.

“Đùa thôi, đúng không?”. Nàng chớp mắt, tay đặt lên môi vân vê.

Yuku quay mặt đi hướng khác, chỉ một nụ hôn lại khiến tâm hồn nàng bất định như vậy: “Không phải đùa.”

“Vậy..là thật?”

“Ừ”.

“Cô hôn ta thật?”

“…ừ”

“Cảm giác bị cường là như vậy?”

Yuku nhìn nàng, Hashi vẫn đang ngây ngốc, giọng nói cũng có chút kinh hoảng thì trả lời: “Với ta…thì không”.

Bởi vì có tình cảm, nên bị cường hôn Yuku vừa vui vẻ vừa chua xót, không giống Hashi lúc này. Nghĩ đến đây lại không ngăn được đáy lòng ẩm ướt, nàng xoay người: “Thánh nữ chuẩn bị đi, thức ăn đã có rồi”.

Đợi Yuku ra ngoài, Hashi bất lực nằm xuống.

Thực chất nàng không phải không nhận ra được gì.

Yuku vốn là người cao ngạo, với ai cũng không khách khí, nhưng với nàng lại đặc biệt ôn nhu.

Yuku vốn chỉ thông thạo chiến đấu, nhưng vì nàng mà săn sóc không chừa kẽ hở.

Yuku với ai cũng không để ý, nhưng từng món nàng thích đều biết, từng buổi sáng đều gọi nàng dậy, từng chút từng chút đều giúp đỡ nàng.

Yuku phóng khoáng tự do như vậy, lại bất chấp nguy hiểm ở bên nàng, bảo vệ nàng.

Hashi không phải không cảm nhận được, mà chỉ là lấy cớ Yuku là người tốt làm lá chắn, làm ngơ suy đoán của mình.

Tất cả mọi chuyện, trong khoảnh khắc như đều thấu suốt.

Yuku…

… thích nàng.
_______________o_________o______________

Cho đến khi hai nàng chạm mặt nhau thì đã là xế chiều. Hashi như cũ vẫn cư xử bình tĩnh, còn Yuku thấy nàng như vậy cũng thả lỏng một chút.

Điều nàng sợ nhất là sau khi làm ra chuyện như vậy, Hashi sẽ tránh xa nàng. Đến lúc đó không biết nàng nên như thế nào nữa.

Mà đối diện với hai nàng, là thủy thần bộ dáng hào hoa anh tuấn.

“Tiểu Hỏa thần, ngươi không giúp ta lần này được sao?”. Thủy thần hỏi, bộ dáng tội nghiệp, nhuệ khí của thần đều tan biến.

“Lần này ta không muốn!”. Yuku trả lời. Lão già này quen chế thuốc, lúc nào gặp nàng cũng muốn nhờ nàng lấy giúp mấy vị thuốc cổ quái khó kiếm. Lần này là nội đan của Hoả tước.

“Tiểu Hỏa thần, năm nào ta nhờ ngươi cũng giúp ta, hiện tại sao lại hạ thủ không lưu tình vậy?”

“Ông nghĩ ta cái gì cũng không biết sao? Hoả tước là một loài linh vật, toàn thân phát ra lửa, vô cùng lợi hại. Ông muốn dồn ta vào chỗ chết sao?”. Yuku hỏi lại.

Hashi liếc Yuku, trong lòng hiểu là Yuku không muốn chậm trễ hành trình của nàng.

“Yuku, cứ đồng ý đi. Việc của ta không vội”.

Yuku nghe thấy, im lặng không nói. Thủy thần hấp tấp: “Tốt quá rồi, tiểu Hỏa thần ta nói ngươi nghe, nơi để nội đan của Hoả tước có một loại đá quý. Ngươi lấy nó về đây, ta sẽ giúp ngươi chế tạo một loại vũ khí”.

Yuku không đếm xỉa đến ông ta, chỉ gật đầu.

Hashi cười cười: “Còn ta thì sao? Tiền công của ta đâu?”

______________o___________o_____________

Từ thủy cung có thể nhìn ra được thế giới bên ngoài xuyên qua màn nước. Hashi ngồi bên cửa sổ. Trăng đã lên cao, thủy cung mát mẻ trong lành vẫn không khiến nàng ngủ được.

Yuku như thế nào lại thích nàng?

Hashi không lạ lẫm với chuyện tình nữ nữ, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nhân duyên bách hợp đi?

Nàng, không nghi ngờ gì là không có tư tình với Yuku.

Kể cả có thì sao chứ, nàng không thuộc về thế giới này, sẽ có ngày nàng đi khỏi đây.

Nhưng nếu hiện tại tách Yuku khỏi nàng, Hashi biết nàng ấy sẽ không đồng ý.

Nàng cũng bắt đầu ý thức được mình dựa dẫm vào Yuku nhiều như thế nào. Cho tới việc cưỡi ngựa cũng là Yuku hằng ngày giúp nàng lên. Để Yuku rời đi mà không vương vấn thì chính là nói dối.

Nhưng nếu để nàng ấy ở lại bên nàng, chẳng phải quá nhẫn tâm với Yuku rồi hay sao?

Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc không giải quyết được gì, Hashi thở dài. Đến đâu hay đến đó vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.