[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 23



Thân hình ‘Yuku’ có chút cứng lại: “Ngươi nói gì?”.

Hashi cười mỉa: “Hôn thê của ngươi? Ý ngươi là Danake sao?”

‘Yuku’ ngừng một chút, rồi tiếp tục hút máu nàng: “Phải,cô ta là Danake!”.

Hashi bật cười khinh miệt, dù thân thể bắt đầu tê liệt: “Ngươi, suy cho cùng cũng là một kẻ ngốc! Cô ta từ trước tới khi chết đi một chút yêu đương cũng không bố thí cho ngươi, ha, ngươi vẫn cố chấp gọi cô ta là hôn thê?”

Ngừng một chút nàng nhìn sang, khuôn mặt kẻ kia như đang tái nhợt: “Cô ta đến chết cũng không hề yêu ngươi, dựa vào cái gì nói cô ta phản bội ngươi?”.

Nàng căn bản chán ghét ác linh này lấy thân thể Yuku làm càn nên mới chọc ngoáy phần sâu nhất trong tâm của hắn, ít nhất nàng có chết cũng sảng khoái. Bất quá nhìn biểu cảm của hắn… Hashi le lói nhìn ra chút sự sống.

“Mà không chỉ có vậy, ngươi còn là một tên hèn nhát tội nghiệp!”. Hashi nói, giọng điệu tuy yếu ớt nhưng lại xoáy sâu nhất vào tử huyệt của Shitafui.

Hắn cố áp chế cơn khát máu cùng sự khó chịu trong cơ thể ngồi lên, ngón tay nâng cằm nàng, vẻ mặt cổ quái hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”.

Hashi mặc kệ hắn làm gì, đôi mắt sắp mất đi thần thức nhìn chăm chú hắn: “Còn không phải hay sao? Ngươi cho đến cuối cùng vẫn là một kẻ thất bại. Nếu không…”. Giọng nói khàn khàn của nàng trở nên sắc bén: “Ngươi sao vẫn còn yêu Danake?”

‘Yuku’ mặt biến sắc, Hashi thấy đôi mắt ghê người của hắn lay chuyển, nhưng rất nhanh lấy lại thần thái kì dị kia: “Ngươi xem ra sắp chết, nói năng cũng hồ đồ rồi?”. Khuôn mặt vẫn ma mị, hắn áp sát người nàng, tiếp tục hút máu: “Để ta tiễn ngươi thêm một đoạn nữa!”.

Hashi lại cười khẩy, giọng nói nhẹ nhàng mà dẫn dụ: “Ngươi không biết càng chối bỏ ngươi lại càng tội nghiệp sao? Haha.. Nếu như ngươi không yêu, đã sớm không còn hận. Linh hồn của ngươi cũng không thu hút oán khí, để rồi cuối cùng bị chính sự hận thù của mình dìm chết…Ngốc nghếch như vậy rốt cuộc cũng chẳng có được gì, chính ngươi lại vì cô ta hủy hoại đi bản thân mình…”

Nàng nói một hơi dài, đầu óc bắt đầu choáng váng. Hashi cố ép cảm giác khó chịu nói tiếp: “Ngươi không yêu, sao lại giữ mảnh ngọc khắc tên nàng bên mình? Danake, Danake của ngươi… haha, lại chưa từng là của ngươi”.

Nàng cứ như vậy bên tai hắn nhẹ nhàng khứa vào linh hồn hắn những nhát dao chí mạng, những góc khuất hắn chưa bao giờ dám thừa nhận lại bị nàng đem ra xẻ thành từng miếng. Giọng nói yếu ớt mà dụ hoặc nói đến đâu, khuôn mặt hắn biến sắc đến đó.

Hashi nhếch miệng cười, xem biểu cảm của hắn lại vô cùng thỏa mãn. Bị nói trúng tim đen ai cũng phải chột dạ, hắn lại bị nàng đem nỗi đau tái hiện, còn chà đạp lên toàn bộ mộng tưởng của hắn. Hắn muốn ma mị trêu đùa nàng đến chết sao? Cũng không biết ai mới bị trêu đùa!

“Người cũng đã chết rồi, chết cùng người cô ta yêu nhất, một sợi tóc cũng không cho ngươi, ngươi vẫn không buông xuống được không phải sao? Chính miệng nàng ta nói thà chết cũng không yêu ngươi, ngươi lại mặc nhiên nghĩ rằng nàng ta yêu mình, sau đó ở đây níu giữ một cái tên mà điên loạn tồn tại trà trộn giữa con người… Ngươi ý thức được ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đáng thương hay không? Cứ như vậy vất vưởng trong thiên hạ, một người yêu ngươi cũng không…”

“Im đi!”. Hắn bất chợt gào lên, tay đấm thẳng xuống sàn gỗ làm nó gãy thành một lỗ lớn. Câu nói ” Thà chết cũng không yêu ngươi” kia luôn là cái gai trong tim hắn. Nay nghe Hashi nói ra câu đó, giới hạn của hắn đã bị đụng chạm. “Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!”.

Hắn cầm kiếm, cơn khát máu đã xuống hẳn, chỉ còn lại ý niệm muốn giết nàng. Thân hình Yuku lảo đảo đứng lên, cây kiếm trong tay từ từ giơ lên trong không trung. Nội tâm hắn lại đang gào thét.

Ngươi là cái thá gì? Ngươi nghĩ ngươi nói đúng sao? Nực cười, nực cười! Ta không yêu cô ta, ta oán hận cô ta! Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy! Ta hận cô ta không yêu ta, ta hận bản thân mình ngu ngốc. Ta hận ông trời trêu đùa số phận ta, hận tên tiều phu thấp kém kia đã hủy hoại cuộc đời ta.. Ta hận ta mãi mãi không quên được nàng ta, đến nỗi tự sát hoá thành một ác linh, ngày ngày tồn tại trong thân thể hoai mục, chìm trong tàn sát không lối ra. Ta hận, ta hận ngươi có bộ dáng giống cô ta, hận ngươi dám nói ra những lời đó..

Thanh kiếm giơ lên đủ tầm, hắn hét lên một tiếng. Hashi yếu ớt nhìn chính tay Yuku phải hạ kiếm thẳng đầu nàng, trong lòng thê lương.

_______________o___________o____________

Trong bóng đêm tăm tối tràn ngập giết chóc, không ai phát giác ra bên ngoài cửa sổ, một con lục xà lặng lẽ tiến vào trong phòng. Lục xà thân mang yêu khí dày đặc, được khéo léo che đậy dưới lớp da xanh thẫm, trên lưng có thêm một đường bạch tuyến chạy dài. Ánh mắt nó đen ngòm, nhỏ li ti trông vô cùng xảo quyệt.

Lục xà di chuyển vô cùng nhanh lẹ, một tiếng động nhỏ cũng không phát ra, luồn vào phòng nơi Hashi gặp nguy hiểm, khôn khéo tìm một chỗ nấp. Lưỡi rắn ngửi thấy mùi máu,cố gắng hết sức mới kiềm chế không lao ra giành máu.

———————o———o———————

Khoảnh khắc khi thanh kiếm kia chạm đến đỉnh đầu nàng, Hashi nhắm mắt niệm quyết. ‘Yuku’ kia phút chốc co rúm chân tay, thanh kiếm cũng bị vứt sang một bên.

Hắn vội vã ôm lấy người, cơ thể như bị thít chặt lại vô cùng đau đớn. Miệng hắn rên rỉ thống khổ. Cảm giác khó chịu ban nãy khi hút máu Hashi bắt đầu phát tán mãnh liệt.

Hashi nhìn hắn, ánh mắt lờ đờ nhưng lãnh đạm, cố gắng duy trì tỉnh táo để niệm quyết. Nàng mặc kệ lí do, nhưng kẻ ngu ngốc kia đã hút máu nàng, nàng sẽ cho hắn chết không hối tiếc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.