“Thánh nữ, mời thánh nữ ra ngoài tiếp nhận vật tế” Tiếng một người đàn ông vọng vào trong đền, là của một trong những người mang trinh nữ tới. Hashi nhìn qua pháp sư Kakage, rồi đứng lên đi ra phía cửa.
“Mời các vị đem vật tế vào đây” Nàng cất giọng lạnh nhạt, thanh âm vang vọng xen lẫn trong tiếng mưa.
Những người đàn ông ngoài đền nghe vậy mới dám tiến vào trong đền. Đi ở giữa bọn họ là một thiếu nữ xinh đẹp đầu trùm một tấm áo lụa che mưa, trên người vận komon trắng điểm hoa có phần ướt sũng, khuôn mặt nàng toát lên vẻ cương nghị nhưng dung nhan tựa hoa kia lại khiến nó trở nên yêu kiều hơn.
Hashi nheo mắt quan sát thiếu nữ đang dần tiến vào trong màn mưa. Dáng người vừa vặn, trẻ trung xinh đẹp, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi nàng, chỉ chừng 15,16. Đến đây nàng khẽ thở dài. Cô gái này nghe nói là từ gia đình Komunraki ở̉ sâu trong rừng, sống có phần hơi tách biệt với ngôi làng chung. Cũng vì hủ tục này đã kéo dài hơn 10 năm, con gái nhà ai cũng sợ hãi, hễ đủ tuổi liền nhanh chóng lập gia đình mong thoát khỏi cái chết.
Hiện tại những người trong làng này phải tìm đến tận gia đình Komunraki, vài năm sau biết đâu được tế nữ chính là nàng.
Nghĩ đến đây, khoé môi Hashi khẽ nâng lên nụ cười giễu cợt. Mà không sao, nàng ăn không đồ cúng của dân làng bao nhiêu năm, chết vì họ cũng không có gì. Hơn nữa nàng cũng không thuộc về thế giới này….
(*) Komon: Một loại kimono mặc bình thường, có in họa tiết.
Lúc này đám người kia sớm đã đi đến trước mặt Hashi. Tất cả đồng loạt cúi người thi lễ. Nàng cũng không muốn dài dòng với những người này, gật đầu một cái, mở miệng: “Để nàng ấy ở đây, mọi chuyện ta sẽ lo liệu cẩn thận”.
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong số đó lên tiếng nhắc nhở:”Vậy vất vả cho thánh nữ rồi. Nàng là Sanji, con gái gia đình Komunraki. Bảy ngày sau nghi lễ diễn ra, xin thánh nữ chu toàn công việc”
“Ta hiểu rồi, mời mọi người về làng chuẩn bị. Chị Yukide, đưa trinh nữ vào đền cho ta” Hashi không có hứng thú dây dưa, nhàn nhạt phân phó mọi chuyện cho chị giúp việc “Mang nàng vào hậu phòng tắm rửa, rồi gặp ta làm lễ”
Dân làng lặng lẽ rút về, trinh nữ kia cũng theo lời của Hashi tắm rửa.
Hashi quay trở lại bên cổ cầm, tay mân mê chiếc chuông pháp sư Kakage trao cho nàng. Như thường lệ, giờ này bà của nàng chắc đang chuẩn bị nghi thức cầu nguyện cho tế nữ. Các trinh nữ hằng năm được đưa tới đây lưu lại trong vòng 7 ngày, làm lễ thanh tẩy và cầu nguyện sau đó mới bị đem bỏ xuống sông. Hashi nhớ lại, nàng đảm nhiệm việc nghi lễ đã được 5 năm. 5 năm, 5 cái chết của những thiếu nữ kia sớm đã làm cho tâm của nàng hoá thành băng. Mà mỗi một người chết đi đều khiến nàng chìm vào nỗi giày vò vô hạn.
Nỗi giày vò của sự tội lỗi.
Nỗi giày vò của day dứt.
Của ám ảnh và cả bất lực.
Căn nguyên Hashi biết rõ nàng có linh lực trong tay, cũng biết rõ dưới lòng sông không phải thủy thần, mà chính là yêu quái. Thủy yêu.
Nhưng nàng không thể đứng lên tiêu diệt nó, vì nàng hiểu rõ mình chưa đủ sức. Nắm rõ trong tay sự thật, lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn các thiếu nữ lần lượt ra đi. Bao nhiêu năm qua múa điệu Kagura, dày công luyện cầm chỉ vì mục đích nâng cao linh lực. Mà thủy yêu này do hấp thụ tinh lực con gái, yêu khí sớm tăng cường càng ngày càng mạnh.
(*) Kagura: điệu múa cổ truyền mà các Miko thường múa, được múa kèm với chuông. Mỗi động tác trong bài múa này đều mang một ý nghĩa riêng.
Mà nay pháp sư Kakage nói với nàng thời khắc đó đã tới…rốt cuộc là như thế nào?
“Hashi-miko, tế nữ đã chuẩn bị xong” Yukide bước tới cửa phòng Hashi báo tin cho nàng. Hashi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, quay sang phía cửa phòng. Đứng sau Yukide là Sanji, lúc này đang vận Yukata màu trắng tinh khiết, cũng nhìn nàng từ phía sau. Hashi đón lấy ánh mắt từ Sanji, ngưng thần một chút đánh giá cô gái này.
Mái tóc thật dài và đen mượt rủ quá lưng, được buộc lại bằng dải lụa trắng. Thân hình đầy đặn của nàng ấy nằm gọn trong tà áo trắng, tạo nên sự thanh khiết của trinh nữ. Khuôn mặt tinh xảo như họa, làn da trắng sứ mịn màng và mỏng manh, chỉ có điều….
Hashi hơi nhíu mày, cô gái này có gì đó khác xa so với những trinh nữ mọi năm. Rốt cuộc có gì khác? Nàng tìm tòi trên gương mặt kia điều kì lạ đó…
A!
Là thần thái.