[Hàn Lập —– Cấp bậc: Luyện Khí tảng bốn; Linh căn: Mộc Thủy Hỏa Thổ; Tuổi: Mười lăm; Tuổi thọ: 85; Công pháp: Trường Xuân Công (tảng thứ tư): Thần thông: Vô; Võ công: Trát Nhãn kiếm pháp…]
…..
Chỗ cũ, hồ nước.
Lệ Phi Vũ nhìn thanh thuộc tỉnh của Hàn Lập thay đổi, biết rõ đối phương đã nuôi trồng thành công dược liệu, luyện chế được đan dược hỗ trợ tu luyện, phá tan bình cảnh!
Đồng thời trong lòng cân nhắc, có cơ hội hắn sẽ mua mấy bình Hoàng Long Đan và Kim Tùy Hoàn của Hàn Lập. Cho dù mình không dùng được cũng có thể đổi lấy linh thạch, bản thân vẫn mua của Hàn Lập bằng ngân lượng, đúng là một vốn bốn lời!
“Vài ngày trước Mặc lão đã trở lại. Lần này Hàn Lập chủ động tìm Lệ Phi Vũ, tự nhiên cũng mở miệng trước.
Lệ Phi Vũ nhướn mày, giương mắt nhìn Hàn Lập điềm nhiên như không.
Hắn đã biết về Trường Xuân Công.
Lần này hai sư đồ Hàn Lập nhất định trở mặt!
Trong lòng Lệ Phi Vũ cảm thán, Mặc Cư Nhân đối với Hàn Lập tuy rằng không phải một sư phụ tốt, nhưng tuyệt đối là một sư phụ xuất sắc!
Không có Mặc Cư Nhân ảnh hưởng, sau khi trưởng thành Hàn Lập không thể nào trở thành Hàn lão ma!
“Ông ta nói vô danh khẩu quyết gọi là Trường Xuân Công!” Hàn Lập chậm rãi nói, nhìn Lệ Phi Vũ trước mặt.
Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Mặc lão: “Ta biết ngươi vẫn luôn đề phòng ta, không thật lòng xem ta là sư phụ. Nhưng cũng không sao, ta cũng không thật sự xem ngươi là đồ đệ.
Thi Trùng Hoàn ẩn nấp trong thân thể, đến cả Thanh Linh Tán giải được bách độc trong thiên hạ cũng không giải được, Hàn Lập còn bị người nhà uy hϊếp! Trong lòng dần trở nên lạnh lẽo!
Hán vô cùng hoài nghi một năm sau Mặc đại phu có thật sự tuân thủ hứa hẹn hay không. Nếu thật sự đơn giản như lời đối phương nói, vậy thì hắn hoàn toàn không cần đối kháng với ông ta.
Nhưng trải qua lần ngửa bài này, Hàn Lập sợ Mặc lão còn che giấu thứ gây bất lợi cho hắn, đến lúc đó trở mặt hạ độc thủ, hắn không kịp chuẩn bị vậy chẳng phải trở tay không kịp sao.
“Vận mệnh bản thân chỉ có thể tự mình nắm giữ, tuyệt đối không để cho người khác thao túng.”
Nội tâm Hàn Lập vang vọng quyết định của chính mình. Ánh mắt nhìn Lệ Phi Vũ cũng trở nên kiên nghị quả quyết.
“Ta có tổng cộng khẩu quyết sáu tầng Trường Xuân Công, có thể bán tiếp cho ngươi năm tầng còn lại!” “Nhưng có hai điều kiện…:”
“Thứ nhất, người làm bồi luyện cho ta!”
“Thứ hai, gần đây ta gặp phiền phức, ngươi phải ra tay giúp ta gϊếŧ người!”
Hàn Lập cắn răng nói, thần sắc điểm tĩnh.
Ngày hôm đó, Hàn Lập biết được tên thật của Mặc Cư Nhân, biết đối phương là Quỷ Thủ, nhân vật đình đám sáng lập Kinh Giao Hội!
Hàn Lập cảm nhận được áp lực!
Mặc dù thấy rõ đối phương sắp chết, thực lực chắn chắn không bằng trước kia, nhưng hắn không nắm rõ được thực lực bản thân, giờ phút sinh tử liệu có thể cùng đối phương ganh đua cao thấp được hay không!
Quan trọng hơn là, hắn không có kinh nghiệm thực chiến!
Thế nên Hàn Lập quyết định tìm Lệ Phi Vũ, nhờ Lệ đại hộ pháp danh chấn giang hồ làm bởi luyện.
Để đề phòng vạn nhất, hắn quyết định cho Lệ Phi Vũ làm trợ thủ, một khi bản thân không ứng phó được Mặc lão, lập tức báo tín hiệu để Lệ Phi Vũ mai phục ra tay hỗ trợ!
“Không thành vấn đề”
Lệ Phi Vũ không chút do dự đáp ứng, trong lòng vui như nở hoa. Hắn không có lý do gì không chấp nhận. “Nhưng ta sắp ra ngoài làm nhiệm vụ, chờ ta trở lại mới có thể cùng ngươi bồi luyện!”
“Không thành vấn đề chứ?”
Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu.
Lệ Phi Vũ thấy thế mỉm cười: “Tiểu Hàn à, làm nhiệm vụ bên ngoài rất nguy hiểm, có được gì cho đại ca người dùng không?”
“Bích Huyết Đan hay đan dược tăng tiến công lực gì cũng được, ta không kén chọn!”
Hàn Lập chán nản trừng mắt. Mới nãy còn nghiêm túc thảo luận, hắn thật sự không ngờ trong nháy mắt.
Lệ Phi Vũ lại bắt đầu cợt nhả như trước.
“Ngươi đừng hòng lừa gạt ta!”
Hàn Lập hùng hồn nói, nhưng trên tay vẫn lấy ra một ống sắt cực mảnh: “Đây là Thất Độc Thủy!”
“Ta cải tiến nó dựa trên Ngũ Độc Thủy!”
“Có cần không? Không cần thì thôi!:”
Lời còn chưa dứt Lệ Phi Vũ đã trực tiếp nhận lấy, Thất Độc Thủy này nếu hắn nhớ không nhằm, có cho thêm một loại dược liệu tên Thổ Cô Hoa!
Loại độc thảo này không chỉ độc tính mạnh với người thường, đối với nguyên thần tu tiên giả cũng gây trở ngại lớn. Chính vì vậy, đến nguyên thần tu tiên giả như Dư Tử Đồng cũng bị Thất Độc Thủy này dễ dàng hủy diệt!
Vũ khí lợi hại như thế, đương nhiên Lệ Phi Vũ sẽ không cự tuyệt.
Huống hồ Ngũ Độc Thủy chính là thứ làm cho Mặc Cư Nhân sợ tới mức chửi ầm lên, Thất Độc Thủy chắc chắn càng dữ dội hơn nữa.
Nắm giữ ám khí lợi hại như vậy trong tay, không sợ dùng không được!
Trao đổi xong những việc này, Lệ Phi Vũ mới nhắc đến giao dịch Bích Huyết Đan. Lần này mặc dù Hàn Lập không mang theo nhưng cũng ước định ngày mai sẽ để Bích Huyết Đan ở đây cho Lệ Phi Vũ tự lấy. Hai ngày tiếp theo, Lệ Phi Vũ tiếp tục bế quan tuy luyện, tới thời hạn cuối cùng ngày thứ ba mới xuất môn. Từ sau khi xuyên không, đây là lần đầu tiên hắn xuống núi rời khỏi Thất Huyền Môn.
Sơn đạo.
Một đạo thân ảnh vội vàng xuyên qua khu rừng trúc, tiến đến nơi bí ẩn trong Luyện Cốt Nhai, trông thấy thân ảnh mặc hoa phục, bèn vội vàng chạy đến cung kính lên tiếng: “Mã môn chủ, Lệ Phi Vũ xuống núi rồi!”
Thân ảnh mặc hoa phục trong Luyện Cốt Nhai chính là Mã phó môn chủ!
Hai mắt hắn liếc nhìn Trần quản sự đang khom lưng uốn gối, vừa lòng gật đầu: “Trần quản sự, lần này ngươi làm không tệ, ta sẽ nhớ rõ!”
“Có thể vì Mã môn chủ cống hiến sức lực chính là phúc khí của tiểu nhân!”
Trần quản sự vội vàng nịnh hót cười nói: “Mã môn chủ, lần này Lệ Phi Vũ tuyệt đối chết chắc, nhiệm vụ Từ viên ngoại có liên quan đến “hắc họa”, Lệ Hổ có lợi hại cách mấy cũng chẳng phải thần tiên!”
“Ha ha!” Mã phó môn chủ cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ hung ác.
Vũ Nham chết hắn không để bụng, nhưng hắn xem trọng nhất là thể diện, vã lại hắn bị phu nhân làm phiền đến mức đau cả đầu! Vì thế Mã phó môn chủ vẫn luôn tìm cơ hội báo thù rửa hận!
Không nghĩ đến thật sự tìm được!
“Hắc họa” trong nhà Từ viên ngoại liên quan đến quái lực loạn thần, mời đến không ít cao thủ thành danh, thậm chí mời cả đạo sĩ và hòa thượng đến làm phép, kết quả đều trói tay bỏ cuộc!
Vừa hay trùng hợp ý đỗ mượn đao gϊếŧ người của hắn. Bắt Trần quản sự che giấu tình huống thật sự, nâng cao điểm công tích, dụ Lệ Phi Vũ đi chịu chết!
Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch của hắn!
Mã phó môn chủ nghĩ đến đây, hai bàn tay đột nhiên hung hãng nắm chặt! Hiện tại hắn chỉ cần ngồi chờ tin tốt.
Việt Quốc, Kinh Châu, Thanh Hà trấn.
Nơi này thuộc phạm vi thế lực của Thất Huyền Môn.
Trong trấn dân chúng ổn ào náo nhiệt, phồn hoa đông đúc, dường như không bị ảnh hưởng bởi tranh đấu của Thất Huyền Môn và Dã Lang Bang.
Lệ Phi Vũ xuống ngựa, ánh mắt thăm dò khu vực xa lạ phải đi mất hai ba ngày đường mới tới. Dù gì hắn cũng là hộ pháp trong môn phái, xuất môn đương nhiên được sắp xếp mã phu lái xe.
“Tiểu lão Từ Học Chính cung nghênh Lệ hộ pháp ghé thăm!”
Nhận được thông truyền của mã phu, cánh cửa son đại hộ được mở ra, Từ viên ngoại vội vàng chạy tới, phía sau còn có lão quản gia và một ít hộ viện.