Công pháp: Trường Xuân Công (khí cảm)
…
Nhìn dấu cộng màu đỏ chói lọi phía sau Trường Xuân Công, Lệ Phi Vũ chỉ cảm thấy tương lai rất đáng mong chờ.
Thiên linh căn giả, tu luyện khó khăn thì đã sao? Chỉ cần học thành công, thêm điểm có thể giải quyết tất cả vấn đề!
Huống hồ, Thiên linh căn giả căn bản cũng là vấn đề có thể dễ dàng giải quyết.
Lệ Phi Vũ hoạt động gân cốt, đổ ra ba viên Bích Huyết Đan, lại nhìn cái bình sứ nhỏ… Chỉ còn lại bảy tám viên.
Lệ Phi Vũ híp mắt, cất bước đi ra khỏi phòng, hắn dự định đi đến Ngoại Nhận Đường vay tiền, không đúng, là ứng trước!
Đã ứng trước một ngàn lượng rồi, ứng thêm lần nữa thì đã sao? Có thiếu nhiều hơn hắn cũng không sợ. Xem như là chi phí sau này ra tay cứu vớt môn phái!
Bốn năm sau, khi Kim Quang Thượng Nhân cùng Dã Lang Bang tàn sát Thất Huyền Môn, hắn tất nhiên phải tham dự.
Nếu không phải vì cứu vớt môn phái, thì còn là vì Triệu Bình. Lão sư phụ này của hắn ở Thất Huyền Môn hơn nửa đời người, không thể không có Thất Huyền Môn.
Lệ Phi Vũ đang muốn đi ra ngoài, vừa mới mở cửa…..
“Phi Vũ!”
Đằng xa có người gọi hắn! Lệ Phi Vũ ngẩng đầu nhìn, là sư phụ Triệu Bình hắn vừa mới nghĩ đến đang cất bước đi tới.
Triệu Bình tăng tốc đi tới chỗ Lệ Phi Vũ.
“Sư phụ, người tìm con?” Lệ Phi Vũ mở miệng hỏi, trong lòng đã có suy đoán! Khí Giáp thần công của Triệu gia ắt hẳn đã tới!
Triệu Bình gật đầu nói: “Vào trong rồi nói!”
Hai người vào sân. Triệu Bình nhìn Lệ Phi Vũ, ho khan một tiếng: “Còn nhớ lần trước ta nhắc đến Khí Giáp thần công không?”
“Nhớ kỹ!”
“Phía quê nhà gửi đến rồi!”
Triệu Bình nói, lấy ra từ trong ngực một quyển da dê ám vàng đặt trên bàn đá.
Lệ Phi Vũ cầm lấy mở ra xem.
“Nếu con thật sự muốn học, cũng không phải không thể!” Triệu Bình vội vàng nói: “Nhưng ngàn vạn lần không được chấp mê bất ngộ, học không thành thì thôi, không cần hoang phế võ công bản thân!”
Lệ Phi Vũ gật đầu đồng ý.
“Vậy con thử đi, con vừa mới ra ngoài làm việc, ta cũng không quấy rầy con nữa!” Triệu Bình nói xong thì xoay người rời đi.
Lệ Phi Vũ tiễn sư phụ ra khỏi cửa, nhìn bóng dáng Triệu Bình hai tay chấp sau lưng từ từ biến mất. Hắn cúi đầu nhìn tấm da dê trong tay!
Khí Giáp thản công! Chính xác mà nói hẳn là Khí Giáp thuật!
Đây là một bộ pháp thuật! Một bộ pháp thuật phòng ngự!
Khẩu quyết bên trong là giảng thuật khí, pháp lực, không phải võ công nội lực!
Như thế, Triệu gia dựa vào môn pháp này để tu luyện, đương nhiên là học không thành, sử dụng không được!
“Xem ra tổ tiên Triệu gia thực sự có khả năng xuất hiện tu tiên giả, thế nhưng… thương hải tang điển, xuống dốc cũng là điều dễ hiểu. Lệ Phi Vũ nhỏ giọng nói.
Một lát sau, Lệ Phi Vũ dường như đưa ra quyết định, hắn thu lại tấm da dê, ra khỏi cửa.
Vẫn đi đến Ngoại Nhận Đường. Ứng tiền thành công, lại cũng không phải rất thành công!
Lần này quản sự không bằng lòng lắm, nhưng cũng không dám không cho ứng, cuối cùng quân sự nói, đây là lần cuối cùng!
Dù gì một ngàn lượng tương đương bổng lộc nửa năm của hộ pháp.
Ứng trước cho hắn hai ngàn lượng, quản sự bắt đầu cảm thấy mạo hiểm!
“Lệ hộ pháp, nếu ngươi thật sự thiếu tiền đến mức này, có thể làm nhiệm vụ bên ngoài lấy điểm công tích đổi ngân lượng!”
“Hơn nữa, đã hơn nửa năm người không chấp hành nhiệm vụ bên ngoài rồi!”
“Điều này cũng không phù hợp quy củ!”
“Khoảng thời gian nửa năm trước không tính, bắt đầu tính lại từ đầu với thân phận hộ pháp”
Đối mặt với quản sự cẩn thận đưa ra kiến nghị, Lệ Phi Vũ do dự, cảm thấy đây cũng xem như là một cách, bèn đồng ý.
“Vậy ngươi sắp xếp nhiệm vụ nào nhiều điểm công tích nhất cho ta!”
“Nhất định, nhất định rồi!” Quân sự vội vã gật đầu, không dám có chút chậm trễ.
Thậm chí còn tự mình tiễn Lệ Phi Vũ ra cửa, lúc này hắn mới dám thở ra một hơi: “Xem như đuổi được tên Lệ Hổ này rồi!”
“Trần quản sự, ta tới nhận nhiệm vụ!”
Lúc này có một đệ tử đi vào, cung kính hành lễ. Trần quân sự liếc mắt, một bàn tay từ tay áo duỗi ra, đệ tử trông thấy, sớm có chuẩn bị vội vàng đưa ra một túi tiền.
Trần quản sự cuối cùng nở ra một nụ cười: “Ối chà, vận khí ngươi không tệ, gần đây có một nhiệm vụ đơn giãn…
Sau khi có tiền, Lệ Phi Vũ lập tức đi tìm Hàn Lập.
Điều này làm Lệ Phi Vũ có một cảm giác kỳ quái không nói nên lời.
Hồ nước tháng mười hai ấm áp hơn so với bên ngoài. Đông lạnh hạ mát, đúng là nơi phong thủy bão địa. Qua một hồi lâu, Hàn Lập thấy ký hiệu mới khoan thai đi tới.
Dường như biết chuyện gì đó, vừa đến cũng không phí lời đã ném Bích Huyết Đan cho Lệ Phi Vũ.
Lệ Phi Vũ dễ dàng tiếp được, tay còn lại kẹp ngân phiếu vào đầu ngón tay, thong thả đưa sang Hàn Lập.
“Vô danh khẩu quyết, ta tu luyện ra khí căm rồi!”
Hàn Lập vừa định lấy ngân phiếu thì dừng tay.
“Lần này thực sự không có gạt người!”
Hàn Lập nghe thế vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng lại vô cùng bất ngờ.
Hán thật sự không nghĩ tới, Lệ Phi Vũ có thể tu luyện thành công!
Ngoại trừ điều này ra, khí phách niên thiếu làm cho hắn có chút vui vẻ.
Ban đầu chính hắn tu luyện, ba tháng đã sinh ra khí cảm, Lệ Phi Vũ tốn gần nửa năm, hiển nhiên Lệ Phi Vũ tu luyện vô danh khẩu quyết không bằng bản thân!
Hơn nữa mấy tháng nay, hắn lợi dụng lục dịch thúc đẩy số lượng lớn dược liệu trân quý trưởng thành.
Gần đây còn luyện chế được Hoàng Long Đan, Thanh Linh Tán, Kim Tủy Hoàn, Dưỡng Tinh Đan,.. một số dược liệu quý hiếm khó gặp ở ngoài!
Trong đó có Hoàng Long Đan và Kim Tùy Hoàn là có trợ giúp tốt nhất cho việc luyện công của hắn, giúp gia tăng công lực, thoát thai hoán cốt.
Có được số linh đan diệu dược này, đừng nói Hàn Lập luyện đến tầng thứ tư của khẩu quyết, cho dù là tầng thứ năm hay thứ sáu cũng sẽ không hao tổn quá nhiều sức lực!
Nếu không phải Lệ Phi Vũ đột nhiên tìm tới, hắn phỏng chừng đã dùng Hoàng Long Đan và Kim Tùy Hoàn rồi!
Thấy vẻ mặt điểm tĩnh của Hàn Lập, Lệ Phi Vũ cười cười… Có lẽ là bị Lệ Phi Vũ gạt nhiều rồi, Hàn Lập bắt đầu dùng vẻ mặt hờ hững đối phó hắn!
Mặc kệ là trước khi xuyên không hay là sau khi xuyên không, chính hắn thật sự là kẻ đầu sẽ dạy cho Hàn Lập một bài học.
Đương nhiên ảnh hưởng của Mặc Cư Nhân gây cho Hàn Lập là lớn nhất!
Thấy Hàn Nhị Lăng Tử ngày càng trở nên thành thục, Lệ Phi Vũ tiếp tục cười nói: “Ta cảm giác vô danh khẩu quyết dường như có thể tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ…”
“Ta muốn phản kế tiếp của khẩu quyết, ta muốn sống lâu hơn chút nữa!”
“Ngươi có thể ra giá”
Lệ Phi Vũ nói xong nhìn biểu hiện ngoài ý muốn của Hàn Lập. Lệ Phi Vũ chủ động bại lộ nguyên nhân tu luyện thành công Trường Xuân Công.
Nhân lúc Hàn Lập còn chưa hiểu rõ giá trị của Trường Xuân Công, có thể giao dịch được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
“Không được!” Hàn Lập hơi nhíu mày lắc đầu: “Lần trước không còn cách nào ta mới giao ra, nếu tiếp tục cho ngươi thì ta thật có lỗi với Mặc sư!”
Sư đồ còn chưa trở mặt, Hàn Lập hiển nhiên không làm ra được hành động phản bội Mặc Cư Nhân!
Lệ Phi Vũ cũng không bất ngờ, Hàn Lập chính là như thế, lòng hại người không có, để phòng người ta là nhất!
“Ta hiểu!” Lệ Phi Vũ gật đầu: “Nếu ngươi thay đổi ý định, tỷ như Mặc đại phu không để ý việc ngươi truyền vô danh khẩu quyết ra ngoài thì cứ tìm ta bất cứ lúc nào!”
Hàn Lập nghe vậy nhìn hắn một cái, cuối cùng gật đầu.
Hai người lại lần nữa giao dịch, không tính là tan rã trong không vui.
Nhưng cũng là lần đầu tiên xuất hiện bất đồng.
“Nếu thay đổi ý định, bán được thì nên bán.”
Hàn Lập trở lại Thần Thủ Cốc, suy nghĩ cả một đường cuối cùng than nhẹ một tiếng.
Sau khi Trương Thiết đi, hắn ở Thất Huyền Môn không có bạn bè, thậm chí đến một người trò chuyện cũng không có, có duyên gặp được Lệ Phi Vũ, cho dù giữa cả hai không có cảm tình sâu đậm, nhưng Hàn Lập thật ra vẫn rất thích qua lại với Lệ Phi Vũ.
Có lẽ cũng là do cả hai đều nắm giữ bí mật của đối phương.
Theo số lần gia tăng giao dịch, Hàn Lập bắt đầu cảm giác thả lỏng và tùy ý.
Hán lắc đầu, từ trong túi lấy ra hai cái bình, dựa vào cách dùng trên phương thuốc lần lượt nuốt xuống một viên Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàn.
Ngay trong đêm đó Hàn Lập phá tan bình cảnh, luyện thành tầng thứ tư khẩu quyết!