Ban đêm hơn ba giờ, mọi thứ đều yên tĩnh, Dung Bái có một giấc mộng thật dài. Theo diễn biến trong giấc mơ, dáng ngủ của hắn cũng dần thay đổi, lông mày hơi nhăn lại, cằm nâng cao, giống như không nhận được khống khí, thấy khó thở. Giấc mơ này vô cùng hỗn loạn, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của mình nhưng lại có thể chứng kiến được rất nhiều thứ.
Hắn thấy Bùi Văn Ca nho nhỏ đứng trên ghế học nấu ăn, có lẽ chỉ khoảng tám, chín tuổi, tay cầm cái xẻng xào, học rất nghiêm túc. Ban đầu hắn thấy rất thú vị, Bùi Văn Ca đáng yêu đang chiên đồ, cắn môi dưới cố lật món ăn, nhưng khi dầu nóng bắn vào người khiến Bùi Văn Ca co rúm lại vì đau thì sự thú vị đã hoàn toàn biến mất.
Tám, chín là độ tuổi vui đùa chạy nhảy, Bùi Văn Ca lại ở chỗ này học cách chăm sóc cho cuộc sống của hắn. Lúc đó hắn cảm thấy điều này không hề có gì sai, hắn kiêu ngạo, còn Bùi Văn Ca lại dùng hết sức để che chở hắn.
Bí mật về cơ thể của Bùi Văn Ca không còn là bí mật nữa. Cả lớp thản nhiên cười nhạo Bùi Văn Ca, cô lập Bùi Văn Ca, dùng từ ngữ mạt sát anh. Lúc đó Bùi Văn Ca lớn hơn mọi người một chút, ngồi im một chỗ không nói gì, anh luôn cúi gằm mặt, biểu cảm đờ đẫn không hợp với lứa tuổi vốn có.
Dung Bái vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, cho dù chỉ là giấc mơ thì đây cũng là chuyện đã từng xảy ra, hắn rất muốn rời khỏi giấc mơ này, nhưng hắn không thể để Bùi Văn Ca lại một mình được, ”Tôi không để em ấy lại đâu.” Hắn nghĩ vậy, chậm rãi tới gần Bùi Văn Ca, ngồi xổm xuống, đưa hai tay muốn ôm một Bùi Văn Ca nhỏ bé như vậy vào lòng, thế nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy bản thân hồi bé.
Dáng vẻ của hắn lúc đó bất cần, nhìn chằm chằm Bùi Văn Ca, tay nghịch cái bút chì, ánh mắt chứa đầy châm biếm. Hắn không thể nhìn tiếp ánh mắt đó nữa, muốn cầm một cái gì đó ném về phía mình nhưng không thể, còn Bùi Văn Ca chỉ có thể ngồi đó nghe lời.
Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, lúc Bùi Văn Ca trưởng thành, anh thà chủ động ôm hắn còn hơn để người khác nhìn thấy cơ thể mình, vậy thì một người nhỏ bé như kia sao chịu được lời bàn tán? Dung Bái không dám nghĩ, đau đớn nhìn Bùi Văn Ca, trên bục giảng thầy giáo vẫn đang tức giận mắng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải cảm ơn người thầy này, cảm ơn vì đã bảo vệ Bùi Văn Ca, rõ ràng người lúc này nên bảo vệ anh là hắn mới phải.
Có một số chuyện cứ như đoàn tàu mất kiểm soát, ngay từ đầu đã không dừng được, cứ lao vun vút. Tất cả những cố gắng mà Bùi Văn Ca bỏ ra đều bị coi thường. Dung Bái như đang quay lại từ đầu, những việc xảy ra nằm sâu trong lòng, chậm rãi hành hạ hắn khiến hắn không dám tỉnh, dù có phải chịu đau đớn vẫn không tỉnh, nếu ở đó, ít ra thì hắn có thể ôm người ở trong giấc mơ kia.
Hắn không thể hiểu, sao bản thân mình có thể thờ ơ tiếp nhận mọi chuyện như vậy, sao người kia chịu đựng hành hạ vẫn yêu kẻ tồi tệ như hắn, hắn có cái gì đáng để Bùi Văn Ca yêu? Tình yêu mà anh hết lòng trao gửi lại bị người ta coi như cỏ rác, Bùi Văn Ca đã vì hắn mà đau khổ suốt thời gian qua, vành mắt hắn nóng như rực. Tình cảm sâu đậm đến mức hắn không thể giải thích, không thể khóc, nhưng tận đáy lòng là sự khó chịu và khó chịu vô cùng.
Sự mệt mỏi khó chịu của Dung Bái kéo dài đến tận lúc hắn tỉnh. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khung cửa sổ, hắn mở mắt, nhìn trần nhà trống trơn, tầm mắt không biết dừng ở đâu, cảm nhận được hốc mắt nóng rực nhưng không có nước mắt chảy ra.
Bùi Văn Ca im lặng nằm cạnh hắn, cơ thể ấm áp có thể chạm tay vào, thế nhưng hắn không thể ôm chặt anh, ”Tôi rất sợ, Bùi Văn Ca. Tôi đã quen với việc em tốt với tôi, tôi sợ cả đời này không thể bù đắp cho em.” Hắn nhẹ nhàng nói, dần dần khóe mắt xuất hiện nước mắt. Em cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng tôi chưa làm được gì cho em.