Chiếc xe dần hướng về phía Dung gia. Trên đường đi, sắc trời cũng trở tối, vào mùa đông bầu trời tối nhanh hơn, nháy mắt đã tối đen. Bóng đêm bao trùm lên chiếc xe đang chạy của bọn họ, tuyết đọng trên mặt đường nhựa, đèn đường xẹt qua cửa kính xe, nỗi lo lắng cũng chất chứa trong tâm trí Bùi Văn Ca. Cả đoạn đường anh không nói câu nào với Dung Bái, bầu không khí yên lặng làm anh muốn nghẹt thở, có mấy lần anh định mở miệng nói chuyện, nhưng lời vừa đến môi lại nuốt trở về, cứ như thế mấy trăm lần.
Cũng không biết tại sao anh không dám mở miệng, tuy người bên cạnh có vẻ bình tĩnh thoải mái nhưng anh lại lo nếu bản thân nói sai một câu thì người đó sẽ sụp đổ. Cho dù không nói nhưng có một chuyện anh bắt buộc phải làm, vì anh thấy sắp tới biệt thự của nhà họ Dung, chuyến đi này chẳng khác gì đưa con trai vào chỗ chết. Anh cố bình tĩnh, sờ mặt con trai, khi đi qua một góc phố thì lễ phép nói với lái xe, ”Bác tài, phiền chú thả cháu ở bên kia đường…” Lái xe liếc nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, Dung Bái không có chỉ thị gì nên ông cũng vờ như không nghe thấy anh nói. Suốt mấy năm qua ai cũng biết Dung thiếu gia luôn ở đây chờ người này.
Bùi Văn Ca liếm môi hai cái để giảm bớt căng thẳng, nhìn xung quanh một lượt. Sau khi bị tài xế lờ đi, ngón tay đang nắm chiếc áo khoác trên người con trai càng siết chặt hơn, xoắn xuýt một lúc rồi lại thả lỏng, ”Dung thiếu gia, có thể để tôi xuống xe được không? Tôi có nơi muốn đi.” Anh cúi đầu hỏi, không nhìn Dung Bái. Lúc này trong xe tối đen, cho dù anh có nhìn cũng sẽ không rõ. Dung Bái không trả lời, hắn vẫn cứ ngồi như vậy, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa xe như thể không nghe thấy anh nói.
Bùi Văn Ca tưởng hắn đã ngủ quên thì lại thấy tiếng loạt soạt của chuỗi hạt, từng viên từng viên, sau đó là giọng nói khàn khàn của Dung Bái, ”Em không được đi đâu cả, theo tôi về nhà.” Đối với Bùi Văn Ca thì câu nói vừa rồi chỉ có nghĩa ở nửa đoạn đầu. Đó chính là việc anh không được đi bất cứ đâu, bị hạn chế tự do, điều này làm anh bắt đầu run rẩy, những ký ức khi xưa biến thành áp lực đè nặng lên ngực, anh thở một cách khó nhọc, ôm chặt đứa trẻ ở trong tay.
Đứa trẻ vẫn say ngủ, nằm gọn trong chiếc áo của ba, bé không biết cuộc sống của mình chuẩn bị có bước ngoặt cực lớn. Hơi ấm và sức nặng của đứa trẻ giúp cho Bùi Văn Ca tiếp tục chống cự, ”Tại sao muốn tôi quay về? Tôi đâu làm sai chuyện gì.” Anh gần như đau đớn nói, trong bóng tối đôi lông mày nhíu lại mang theo buồn bã. Trong ký ức của hắn, Bùi Văn Ca yêu thương hắn như bảo vật, lúc nào cũng sợ hắn bị đau. Giờ đây mỗi câu nói của anh đều như muốn lấy mạng hắn. Hắn nhắm hai mắt lại, một lúc sau cơn đau trong tim mới dịu bớt, nói, ”Em nói đúng, người sai là tôi.”
Thế nhưng Bùi Văn Ca không hiểu, anh cũng không biết Dung Bái sai ở đâu. Lúc này bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, cho dù trong xe mở máy sưởi nhưng cơ thể Bùi Văn Ca vẫn ngày càng lạnh, sự tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện khiến khuôn mặt anh dần mất đi sức sống. Anh sợ Dung Bái vẫn giống như trước đây, nhục mạ anh, đánh anh, mắng anh, sợ hơn nữa là lần này anh về Dung gia, lúc đi ra có thể phải ôm theo lọ tro cốt của con trai. Dung thiếu gia vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Chiếc xe vừa vào tới sân Dung gia thì Bùi Duyệt tỉnh giấc. Bé tỉnh lại, đôi mắt màu nâu nhạt mở ra, Dung Bái càng nhìn rõ khuôn mặt của bé hơn, hơi thất vọng. Đứa trẻ giống hệt hắn, như một bản sao khác của hắn vậy, ngoại trừ quần áo bên ngoài thì không có gì giống Bùi Văn Ca cả, điều này khiến hắn không vui lắm. Hắn tưởng rằng đứa trẻ sẽ là sự dung hòa của hai người, ai vừa nhìn cũng biết người sinh ra bé là hắn và Bùi Văn Ca, như vậy thì không ai có thể phủ nhận hắn. Tuy nhiên bây giờ vẫn chẳng ai có thể phủ nhận cả.
Xe dừng lại, Dung Bái dẫn Bùi Văn Ca và con trai xuống xe. Thời tiết trong sân lạnh hơn, Bùi Văn Ca dùng áo khoác che cho con trai, bị gió đêm lùa vào khiến cơ thể hơi run, sau đó anh cảm nhận được có một chiếc áo khoác choàng lên vai mình. Thật ấm áp, mang đầy mùi hương của Dung Bái. Anh sững người, nhìn Dung Bái một cách kỳ lạ, Dung Bái biết anh đang kinh ngạc, sau đó rất tự nhiên cúi xuống hôn lên khóe miệng anh, giống như hai người vẫn thân mật trong nhiều năm qua vậy, hắn còn lo lắng anh sẽ bị lạnh, cho nên ôm anh vào lòng rồi đi vào trong nhà.
Bùi Văn Ca tựa vào lồng ngực của Dung Bái, cả tâm trí nóng đến mức như sắp nổ tung, mỗi bước chân của anh như dẫm lên mặt bông, tất cả đều mềm nhũn. Quen biết hơn hai mươi năm, anh chưa từng nhận được tình cảm hay sự chăm sóc của Dung Bái. Đột nhiên nhận được sự quan tâm nên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, có phần mất tự nhiên. Bùi Duyệt vừa ngủ dậy còn mờ mịt hơn, bé ôm cổ của cha, má tựa lên vai cha, chớp chớp mắt mấy cái, thật là thần kỳ, vừa ngủ một giấc thì bên cạnh đã xuất hiện một chú rất giống mình. Bề ngoài của chú này rất đẹp trai, khuôn mặt cũng giống bé, mà so với bé còn đẹp hơn, ”Chú ơi, tại sao chú…”
Bé rất tò mò, không nhịn được lên tiếng hỏi, nhưng không ngờ cha lập tức ngăn bé lại, nghiêm khắc nói, ”Không biết lễ phép, ai bảo con gọi là chú? Gọi Dung thiếu gia!” Từ trước đến nay cha chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói với Bùi Duyệt, bé hơi tủi thân bĩu môi nói, ”Chào Dung thiếu gia ạ!” Lời muốn hỏi ban nãy cũng không kịp nói ra, bị quát làm cho quên mất. Bé chỉ vui mặt vào cổ của cha. Dung Bái nhếch khóe miệng nở nụ cười, nụ cười này mang theo sự châm chọc, con trai ruột của mình lại gọi mình là Dung thiếu gia, quả là rất ”thân thiết”.