Người kia nghe lời cầu xin của hắn xong, im lặng một lúc lâu. Sau đó người kia chậm rãi giơ cánh tay lên, yêu thương ôm lấy hắn, cái ôm ấm áp đó tràn ngập cảm giác an toàn, Dung Bái không muốn rời xa nó một chút nào, hắn muốn dùng hết khả năng để đến gần trái tim ấm áp của người kia. Thế nhưng người đó lại kề sát tai hắn thở dài, giọng nói đầy đau buồn, “Bái Bái, cậu vứt bỏ tôi ở đây thật sự đã quá lâu rồi, tôi cũng đã chờ quá lâu, không còn chờ được nữa…” Nước mắt Dung Bái chợt rơi xuống, hắn như đang chìm sâu trong một hồ băng, cả người lạnh đến mức tỏa ra khí lạnh, nhưng mà hắn vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nở nụ cười, đôi mắt đẫm nước hiện lên sự cầu xin, hắn cười, những ngón tay nắm chặt quần áo của người kia, vội vàng nói, “Sau này tôi sẽ bù đắp cho anh nhé, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt, thật tốt,…Anh đừng, anh đừng quên tôi…”.
“Bái Bái à…” Người kia nỉ non tên hắn, giọng điều buồn bã cùng bất lực, không hiểu sao Dung Bái cảm thấy đau lòng, hắn muốn ôm người kia chặt thêm thì lại bị đẩy ra. Người kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt của hắn, hắn đứng ngây ra không phản ứng lại, chỉ có thể nhìn khuôn mặt anh tuấn đang bình tĩnh mỉm cười của người kia, nhìn người kia dần dần lại gần, cho đến khi trên trán cảm thấy ấm áo. Người kia hôn lên trán hắn, chạm vào hai gò má hắn, cả người tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nở nụ cười, “Tôi yêu cậu, Bái Bái! Tạm biệt.” Hắn bỗng sợ hãi, theo bản năng túm lấy đối phương kéo vào trong ngực, thế nhưng người kia vừa chạm vào người hắn đã hoàn toàn biến mất, hai tay hắn không còn một cái gì cả.
Người kia biến mất, cột sáng ở phía xa kia cũng biến mất, khung cảnh trong mơ lại tối tăm như cũ, trở thành một nơi không có lối thoát. Khuôn mặt của Dung Bái tràn đầy đau khổ, tất cả phiền muộn và đau đớn cứ quấn lấy nhau, hắn không chịu được ngồi sụp xuống, cúi đầu chán nản, tay phải dùng sức đè chặt tim bên trái, nhưng những đau đớn kìm nén bấy lâu đang vỡ ra, len lỏi qua từng tế bào trên cơ thể hắn, đồng thời xé tan giấc mộng của hắn thành từng mảnh nhỏ, tất cả – kết thúc rồi…Đột nhiên hắn tỉnh lại thì thấy bản thân vẫn đang nằm trên ghế cạnh cửa sổ, nhưng hai tay của hắn đang bấu chặt mép ghế, hàm răng cắn chặt, hai mắt mở lớn tràn ngập hung ác, không thể hiện ra cũng đủ thấy được sự đau khổ, khóe mắt của hắn vẫn còn nước mắt.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ đến ngực hắn, ở bên cạnh vẫn là chậu hoa đang nở rộ, nụ hoa hơi hé, lá cây xanh mướt nâng đỡ phía dưới, tràn đầy sức sống. Ban đầu tim của Dung Bái đập nhanh, sau đó hắn từ từ thả lỏng cơ thể, nhìn ánh sáng chói mắt ở bên ngoài, đưa tay quệt khóe mắt thì thấy ngón tay ướt đẫm. Hắn yên lặng ngồi dậy, đôi mắt cụp xuống, khó khăn hít sâu một hơi, tất cả cảm xúc đều dần ổn định theo. Rồi hắn đảo mắt nhìn bác sĩ cùng đám vệ sĩ ở đây, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đáng sợ, “Tôi có nói gì không?” Hắn hờ hững hỏi. Đám vệ sĩ thoáng giật mình, bác sĩ chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, cẩn thận đưa khăn giấy cho Dung Bái, do dự một lúc rồi nói, “Cậu không nói bất cứ điều gì cả, tất cả đều nhịn lại, thế nhưng như vậy cũng không tốt.”
Chẳng trách hắn vừa tỉnh giấc thì có bộ dạng như vậy, Dung Bái nghĩ thầm, vẫn thờ ơ như trước nói, “Không có gì đâu, chỉ là chuyện riêng thôi.” Hắn dùng khăn lau sạch nước mắt. Hắn đeo lại chiếc đồng hồ ban nãy đã tháo ra, đứng lên sửa lại quần áo, không ai biết rốt cuộc bên trong cơ thể đẹp đẽ kia đang chứa đựng cái gì, ai cũng không thể hiểu được, hắn quay qua nói với bác sĩ, “Cảm ơn, tạm biệt!” Sau đó đi thẳng về phía cửa, vệ sĩ vội vàng mở cửa cho hắn. Đến gần cửa hắn lại ngừng bước, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn chậu cây bên cửa sổ, có chút trầm ngâm. Bông hoa lay động trong gió, tràn đầy sức sống, cũng không biết đó là giống hoa gì. Nhưng cho dù bây giờ có nở đẹp thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có một ngày phải khô héo, rồi nhanh chóng già đi và chết.
Dung Bái đặt tay lên ngực, hắn muốn mở rộng trái tim mình ra, tỉ mỉ cảm nhận một chút. Sinh mệnh của hắn đang yếu đi từng phút từng giây, bắt đầu từ ngày hắn trở về nơi đây. Mà bản thân hắn biết được, nó thật sự bắt đầu khi bên cạnh hắn vắng đi người kia.
– ——————————
Dung Bái không tích cực chữa trị, đồng nghĩa với việc có ý muốn chia tay với Catherine. Hắn không nhớ rõ chuyện hủy bỏ hôn ước và quá trình nói chuyện với Catherine như thế nào, chỉ nhớ rõ ba tháng sau hắn tiễn cô ra sân bay. Từ lúc lên xe hai người không nói chuyện, cô nhớ lại quá khứ tươi đẹp với hắn, buồn bã nói, “Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như vậy thì ngay từ đầu chúng ta không nên quay về đây.” Dung Bái im lặng không nói, cảnh vật lướt qua bên cửa kính xe, cả đoạn đường hắn luôn suy nghĩ, dần dần cũng nhận ra một số điều. Hắn nhận ra những ngày tháng khi ở nước ngoài, trái tim của hắn không nhận ra chuyện người kia sẽ rời đi. Hắn vô cùng tự phụ, cho rằng ngay khi hắn vừa quay về, bước ra khỏi sân bay thì người kia chắc chắn sẽ đứng ở bên cạnh xe chờ hắn, từ xa nở nụ cười nhìn hắn mặc dù trước đó hắn đã làm đủ mọi chuyện tàn nhẫn. Cuộc sống ở nước ngoài của hắn tràn đầy niềm vui vì hắn cảm thấy người kia sẽ ở trong thành phố này chờ hắn, hắn phung phí, hắn buông thả, người kia đều ở nơi này chờ hắn.
Mà sau khi quay về đây, sự thật tàn nhẫn đã nói cho hắn biết, hóa ra người kia không chờ hắn thêm nữa, mà người không chịu buông bỏ lại chính là hắn. Trong những ngày tháng hắn sống phiêu bạt, thứ tình cảm mà hắn từng không cần kia đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu nhận ra những chuyện này sớm hơn thì hắn có thể sống vui vẻ như vậy không? Dung Bái không biết, nếu có thể giống như hắn nghĩ, nếu lúc trước có vài chuyện thay đổi hoặc hắn nhận ra sớm hơn thì có lẽ cuộc sống bây giờ của hắn đã không như vậy. Dung Bái đưa Catherine đến sân bay, hắn ôm cô một cái trước khi cô đi vào trong. Hắn đang cố gắng bù đắp cho cô bằng phương diện vật chất, làm cho cô cảm thấy không uất ức. Hắn còn cho rằng bản thân là người ấm áp biết quan tâm, nhưng khi so sánh với những gì người kia làm thì lại nhận ra hắn chẳng là gì cả.
Máy bay cất cánh, gió lướt qua thân máy, tiếng ầm ầm vang lên trong không trung, một lúc sau thì không còn gì cả. Dung Bái lại bình tĩnh đến lạ thường. Hắn cũng lưỡng lự khi để Catherine rời đi, nếu mất đi cô, mất đi sự tồn tại của cô có thể khiến hắn càng lún sâu hơn. Nhưng hắn lại nghĩ đó không phải vấn đề gì lớn, còn chuyện gì có thể tệ hơn bây giờ sao? Không thể nào…