Phải Làm Sao Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cỏ Mèo Bạc Hà Mà Tui Lại Là Mèo

Chương 35: Con mèo nhỏ thứ ba lăm



◎ Một cái giường? ◎

Năm hết Tết đến rồi, Tư Cảnh cũng không muốn ném ông chủ studio của mình ở bên ngoài, chỉ có thể nén giận, ồm ồm nói, “Không cần anh nuôi.”

Tự bố đây cũng có thể sống khỏe mạnh!

Hám Trạch không hề tranh luận với y, nhưng khóe môi của hắn vẫn cong lên, khi người nọ cười thì mắt của hắn cũng cong theo, không biết tại sao mà Tư Cảnh lại nhìn ra chút ngọt ngào trong đó. Y dời tầm nhìn đi, lẩm bẩm: “……. Anh có định vào hay không.”

Tất nhiên là Hám Trạch sẽ đi vào, hắn quan sát trạm thu dưỡng.

Trạm thu dưỡng này được xây dựng không tệ, dù đã hơi lâu năm nhưng nhìn mặt tường là biết nó đã được sơn sửa lại trong khoảng hai năm gần đây. Hai mặt vách tường đều có dây thường xuân khô bám lên, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được nó xanh um tươi tốt như thế nào vào mùa xuân và hè, có lẽ sẽ bao phủ hết mặt tường. Trong sân có giàn nho mọc dài đến tận mái nhà, lúc này trên giàn cây vẫn còn có mèo đang ngồi từ trên nhìn xuống.

Trang trí bên trong rất đơn giản nhưng những thứ cần thiết thì lại không thiếu thứ gì, còn có cả lò sưởi ấm áp dễ chịu. Bởi vì thường xuyên mở cửa sổ để thông khí nên không có mùi lạ, Hám Trạch đứng ở cửa cởi giày ra, nhìn thanh niên đang ngồi xổm lục lọi tìm kiếm trong chiếc hộp giấy, cuối cùng moi ra được một đôi dép bông, trên dép có hai cái đầu Hello Kitty.

“Nhìn cái gì chứ?” Nhận thấy ý cười ở trong mắt Hám Trạch, Tư Cảnh khó chịu nói, “Đây là đồ tặng kèm khi mua đồ ở siêu thị! Không có cái khác đâu, đi tạm đi!”

Hám Trạch xỏ chân vào đôi dép lê xù lông này, giẫm thử mấy cái, phần gót chân hơi bị thừa ra bên ngoài.

“Cái này tốt lắm.” Hắn nói.

Mèo ở trong phòng không nhiều lắm, chỉ có hai con mèo được yêu quý nhất đang lắc đuôi đi dạo, nhưng chúng cũng không dám nhảy lên giường của Tư Cảnh. Trong phòng có cả đống đồ vật với đủ loại màu sắc, Tư Cảnh khoanh chân ngồi trên thảm lông rậm rạp, tự mình mở gói thức ăn cho mèo mới mua rồi đổ ra bát.

Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, y còn mua thêm không ít cá đã được chế biến, lúc này đã có con mèo cam tham ăn thò đầu đến gần, mơ mộng muốn được nếm thử cơm tất niên.

Tư đại lão mắt nhắm mắt mở đối với hành vi này, mãi cho đến khi con mèo cam có trọng lượng siêu lớn kia duỗi chân bước đến gần, nó cố thò cái đầu trông giống như quả bóng được bơm căng của nó vào, bấy giờ y mới gõ vào cái bát, nhắc nhở, “Không được, Quất béo, mày quên cân nặng ban nãy rồi sao?”

Mèo cam ủ rũ rụt đầu lại, meow một tiếng.

Hám Trạch nhìn thấy, hắn cảm thấy thật thú vị.

Trạng thái của Tư Cảnh ở trước mắt đám mèo hoàn toàn khác với lúc ở trước mặt mọi người, rất có phong phạm của người cầm đầu, sắc mặt còn có vẻ hơi giống với giáo viên chủ nhiệm tiểu học. Hám Trạch mở chiếc túi to ban nãy hắn mang đến ra, lấy từng đồ một ở bên trong ra.

Tư Cảnh hít mũi, đột nhiên y ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc.

Cá đù vàng chiên giòn?

Y vẫn đang múc thức ăn cho mèo, ánh mắt không nén được mà liếc về phía bên kia, “Cá chiên à?”

Thứ này y đã ăn không ít lúc ở nhà Hám Trạch, cá đù vàng Hám Trạch làm là tuyệt nhất, chiên đến mức ngoài giòn trong mềm, đến cả xương cũng giòn tan rôm rốp, ăn không tốn sức rất đã miệng. Tư Cảnh ăn nhiều nên giờ chỉ cần ngửi thấy mùi là nước bọt đã tự động tiết ra rồi, khẽ liếc mắt nhìn vài cái.

Một gói lớn đầy ắp, đủ cho y ăn gần nửa tháng đó.

Hám Trạch: “Cái này mang cho bé Hoa.”

Hắn dừng lại một chút, nói: “Nhưng bé Hoa không có ở đây, không thì cứ chia ra trước nhé?”

“………….” Đại lão miêu giới rất muốn meo meo gào thét với hắn, tui ở đây, tui đang ở đây nè! Đồ ăn của tui tại sao lại phải mang đi chia cho mèo khác chứ?

Nhưng dù sao Tư đại lão vẫn có lòng, luôn quan tâm suy nghĩ đến đến đồng loại, tuy rằng trong lòng cảm thấy vô cùng không vui nhưng vẫn mở miệng đồng ý, “Ừm.”

Y đứng lên cầm lấy túi cá khô nhỏ, “Để tôi chia.”

Hám Trạch nhịn cười.

Tư Cảnh đưa lưng về phía hắn, giả vờ giả vịt làm động tác chia cá khô, nhân lúc người đàn ông phía sau không để ý thì nhanh chóng duỗi tay nhét vài con cá đù vàng chiên giòn vào trong miệng. Tư Cảnh phồng má, nhai nuốt lặng yên không tiếng động, vừa chia đồ ăn vừa ăn vụng từng miếng một vô cùng trôi chảy.

Đám mèo đang xếp hàng ngồi chờ được chia cá, như thể chúng không hề nhìn thấy Tư Cảnh đang lấy việc công làm việc tư.

Bữa cơm tất niên của chúng nó đều được bày biện trên bàn, Hám Trạch có mang theo chút đồ ăn nóng, ngồi xuống ở bàn bên cạnh cùng với Tư Cảnh, chỗ này không có TV nên không thể nào xem được Gala đêm hội mùa xuân, ngay bên cạnh bọn họ toàn là những con mèo lông xù đang vung vẩy đuôi bước qua bước lại.

Đây là bữa cơm tối náo nhiệt nhất mà Hám Trạch từng ăn. Từ đầu đến cuối, tiếng meo meo không bao giờ ngừng lại, bản thân Tư Cảnh thì vùi đầu vào ăn, khi ăn đúng món yêu thích thì đôi mắt bất giác mở to ra, tiếp đó nhanh chóng cầm đũa nhắm thẳng vào con cá trên đĩa.

Nhưng Hám Trạch lại một mực tranh giành với y, hắn chọn hết những phần ngon nhất của con cá rồi gắp vào trong bát mình. Tư Cảnh nhìn thấy phần cá thơm ngon nhất nằm ở trong bát của hắn, đành phải tiếc nuối gắp chút thịt ở phần lưng cá, một lát sau, phần thịt cá được nhặt sạch xương lại được đặt thẳng vào trong bát y.

Tư Cảnh trừng mắt nhìn, hơi sửng sốt.

“Làm gì vậy?”

Hám Trạch cười cười, dặn y: “Ăn đi.”

“………….”

Tư Cảnh nhìn phần thịt cá trắng như tuyết trong bát, trong lòng cảm thấy hơi khác thường một cách quái lạ, y im lặng mất một lúc, cuối cùng vẫn cầm đũa gắp lên nhét vào miệng.

Không, được ăn chùa có ngu mới không ăn!

Trên núi rất yên tĩnh, sau khi ăn uống no say thì cũng gần đêm khuya. Đứng từ trên núi nhìn xuống thấy đèn đuốc sáng trưng, Tư Cảnh xoa bụng đi ra ngoài dạo bộ tiêu cơm, ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy vàng trăng trong trẻo lạnh lẽo ở phía trên.

Giờ này mấy năm trước chính là lúc bắn pháo hoa, tiếng pháo bắn lên sẽ bùm bùm kêu vang…. nhưng hiện tại cái gì cũng không nghe thấy. Bầu trời trống trơn sạch sẽ, không nhìn thấy một chút pháo hoa nào.

Tư Cạnh cuộn áo lông trên người, lặng lẽ để lông mèo trên người dài ra một chút, từ ngực cho đến chân đều được bao phủ bởi một lớp lông rậm rạp màu trà sữa, giống như đang mặc trên người một bộ quần áo bằng lông dày cộp.

Không biết người đàn ông phía sau đã đi ra theo từ lúc nào, chỉ đứng yên ở đằng sau, yên lặng như một cái bóng.

Tư Cảnh hít mũi, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp 12 giờ rồi.”

Hám Trạch sau khi dọn dẹp hết bát đĩa đã tiến lên đứng song song với y.

Ánh mắt Tư Cảnh vẫn còn nhìn xuống dưới, mãi lúc lâu sau y mới đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Anh không quay về nhà à?”

Hám Trạch trả lời: “Tôi không có nhà.”

“Trùng hợp thật đấy,” khóe môi Tư Cảnh cong lên, nói, “—— Tôi cũng không có.”

Thế là họ lại rơi vào yên lặng.

Gió đêm thổi mạnh hơn, lá cây bên cạnh rung lắc xào xạc liên tục, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót loáng thoáng, Tư Cảnh nói: “Năm ngoái của anh như nào?”

Hám Trạch ngẩn ra.

Hắn lục lọi tìm kiếm lại trí nhớ của mình, cũng chỉ nhớ được một năm trải qua ngày lễ cùng với bé Hoa, hắn vẫn nhớ rõ nhóc mèo con bị ép mặc lên người một bộ váy len, mọi người trong nhà đều ha ha cười lớn, mèo chân ngắn chỉ biết trừng to đôi mắt màu xanh ô liu của nó, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, chọc đến nỗi nó tức giận vung móng vuốt ra; hắn nhớ rằng nó đã nhảy đến rồi dùng đầu mũi ướt át của nó để cọ vào hắn, râu mèo cọ vào khiến hắn cảm thấy hơi ngứa.

Chuyện này mới xảy ra vào mấy chục năm trước, vậy mà cứ như chuyện đã xảy ra từ rất lâu.

Thấy hắn im lặng, Tư Cảnh tự mình nói: “Vốn dĩ những ngày lễ như thế này phải rất náo nhiệt.”

Một ngày như này vô hình chung đã tự mở nắp hộp nơi cửa miệng của y, chẳng rõ vì sao nữa, y chỉ muốn phun ra hết tất cả những lời nói cất giữ trong lòng, bẩn thỉu cũng được mà ôn tồn cũng được, đều phải trút hết ra ngoài, “Vốn dĩ lúc này…..”

“Mọi người đều sẽ chơi pháo hoa, đầy đủ các loại.”

“Chỉ cần một mồi lửa thôi là chắc chắn nó sẽ nổ đoàng một tiếng rồi đâm thẳng lên trời chẳng khác gì máy bay nhỏ…. Còn nếu được vùi trong tuyết thì còn có thể nổ tung tạo thành một cái hố luôn.”

Cứ thế lũ trẻ lại bắt đầu la hét rồi bịt tai ẩn trốn ra tít phía xa, thỉnh thoảng có người đi ngang qua không kịp đề phòng thì sẽ bị tuyết văng đầy người.

Khi đó bà chủ đang mang bầu cũng được đưa cho một cây pháo hoa lớn để cầm trong tay, cô tươi cười cầm trên tay, Tư Cảnh lập tức nằm bò trên đầu vai cô, phản chiếu trong đôi mắt y lúc bấy giờ chính là những đốm lửa nhỏ li ti bắn ra từ ngọn pháo này.

“Năm mới!”

“Sang năm mới rồi ——”

Nhưng bây giờ không còn những thứ này nữa.

Người không còn nữa mà cảnh cũng chẳng được như xưa, mỗi năm đến rồi đi giống như viên kẹo cao su bị nhai xong nhổ ra, mềm nhũn dính trên mặt đất, nhai mãi không cảm nhận thấy vị ngọt mà chỉ thấy đắng chát.

Tư Cảnh hít một hơi, cúi đầu nhìn di động.

“Sắp đến 12 giờ rồi,” y nói, “Đến rồi, đến rồi.”

Cho dù nó không còn được như trước kia nữa.

Kim giây chậm chạp chuyển động trên màn hình điện thoại, Tư Cảnh đếm ngược, “Ba —— hai —— một ——”

Đột nhiên trong tầm nhìn xuất hiện ánh lửa, không biết người đàn ông đằng sau đã lấy một bó pháo bông từ đâu tới, có mấy ngọn đã được châm lửa đang lách tách kêu vang, trên đỉnh ngọn pháo lấp lóe những tia lửa màu vàng nhảy nhót liên tục.

Hắn vẫn tươi cười như cũ, tia lửa chiếu sáng sườn mặt của hắn, dưới vệt sáng lốm đốm này, người đàn ông nói: “Tư Cảnh, năm mới vui vẻ.”

“………….”

Tư Cảnh sững sờ nhìn hắn, mãi lúc lâu sau mới mấp máy môi.

“Chỗ này không cho đốt pháo hoa ——”

“Không sao,” Hám Trạch nói, “Cái này không được coi như pháo hoa.”

“………..”

“Muốn chơi không?”

Hám Trạch dang rộng bàn tay về phía y.

Tư Cảnh không nói gì cả, im lặng một lúc, tiếp đó mới đưa tay qua nhận lấy mấy cái, những que pháo bị đốt đang cháy rất nhanh, ít nhiều gì nó cũng mang theo chút hơi nóng, hắn cầm chắc mấy que pháo hoa này rồi vẽ thành vòng tròn trong không trung. Vòng tròn này đã bao trọn khung cảnh dưới chân núi vào trong một cái khung, đột nhiên y cảm thấy khóe mắt hơi cay cay.

“Không phải chỉ là chút trò vui thôi sao,” Tư Cảnh chớp chớp mắt, nói, “Chẳng có gì đặc sắc —— để tôi vẽ cho anh coi một cái to hơn ——”

Y khoa tay múa chân vẽ hình một cái lá cây thật to trong không trung, kéo tay áo Hám Trạch bảo hắn tự nhìn xem, “Thế nào hả?”

Nhận được lời khen ngợi hết mình của Hám Trạch.

Đuôi Tư Cảnh sắp vểnh thẳng lên trời mất rồi, y tiếp tục hứng thú đi lòng vòng, thỉnh thoảng lại thò đầu qua nhìn xem Hám Trạch đang vẽ cái gì. Một vòng tròn to rồi thêm hai vòng tròn nhỏ, hai tai ngọn cùng ba đường kẻ gạch mỗi bên, Tư Cảnh nhìn thấy đã nhận ra ngay, “Anh đang vẽ ——”

Y gắng gượng nuốt chữ “Tôi” vào trong cổ họng, “Mèo?”

Nhìn thấy người đàn ông gật đầu, Tư Cảnh không được hài lòng cho lắm.

“Anh gọi cái thứ này là mèo á,” y xoa tay, “Ít ra cũng phải vẽ một con mèo như này chứ!”

Tư đại lão khoa tay múa chân trong không khí để tạo một vòng tròn cực kỳ to, giống như con hổ con báo, còn thêm cả bốn chân thật dài, trông có vẻ chẳng khác gì dã thú lai tạp với hươu cao cổ.

Tư Cảnh mở to mắt, kiên định nói, “Như này mới gọi là mèo!”

Ý cười trong mắt Hám Trạch càng sâu, duỗi tay vẽ lại, “Chân không dài được như vậy.”

Hắn khoa tay tả ra bốn chân ngắn ngủn giống ngón cái, ngắn đến nỗi vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tư đại lão dứt khoát cướp luôn công cụ vẽ tranh trong tay hắn, ồn ào nói: “Chân phải dài như vầy cơ! Anh đưa tôi, đưa nó cho tôi ——”

Dần dần họ cười đùa ầm ĩ với nhau.

Gió đêm thổi mạnh, mùi hương trên người Hám Trạch trở nên không rõ ràng, Tư Cảnh vất vả nắm chặt lấy hai tay hắn, trợn tròn mắt cướp pháo hoa về tay, “Phải như này mới đúng chứ ——”

Tiếng nói ríu rít đột ngột im bặt đi, y giật mình phát hiện ra rằng hiện giờ khoảng cách của cả hai quá gần, gần đến nỗi y có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn, những sợi lông mi cong cong vừa dài vừa dày, che khuất đi đôi mắt cong như vầng trăng khuyết bên dưới mà thứ phản chiếu trong đôi đồng tử nhạt màu đó lại chỉ có mỗi y.

Tưởng chừng như vạn vật trên thế gian này đều không thể nào lọt vào mắt của người đàn ông trước mặt này.

Giống hệt một con Husky ngốc chỉ biết phá hoại đang lạc đường rồi đâm thẳng đầu vào lòng hắn, Tư Cảnh đột nhiên nới lỏng tay, có hơi không yên lòng, chắc là do tim đang đập nhanh quá, nhất định là tại nguồn cung cấp oxy không đủ, y bỏ que pháo trong tay xuống rồi cúi đầu đi vào trong, “Tôi đi về trước.”

Hám Trạch bước nhanh chân hơn đi sóng vai cùng y.

“Xuống núi à?”

Tư Cảnh nói: “Tôi sẽ ngủ ở đây luôn.”

Lúc này y thấy hơi bồn chồn nên không muốn chạy xuống chân núi làm gì nữa, trong kia vẫn còn có một cái giường, tuy không được lớn lắm nhưng để ngủ một đêm thì vẫn ổn áp.

Nghe xong lời này, bạc hà mèo ngàn năm tuổi bắt đầu ngầm chà xát lá cây, vừa ngắt chồi non trong lòng bàn tay lại vừa tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Đúng là muộn quá rồi.”

Tư Cảnh không nghĩ gì nhiều, “Ừm.”

Hám Trạch tiếp tục làm bộ, “Trời tối như vậy rồi, trên núi cũng chẳng có ai, e rằng không tiện để xuống núi nữa.”

Tư đại lão vẫn tiếp tục đi bộ, “Ừm.”

Cuối cùng Hám Trạch cũng nói ra suy nghĩ trong đầu, “Nếu có thể, cậu có đồng ý cho tôi ở lại đây một đêm không?”

“Ừm….. Hở? Hả???”

Tư Cảnh đột ngột quay đầu lại, trợn trừng mắt.

Tiếc rằng Hám Trạch đã nhanh chóng bước đi như bay, đi ngay phía trước y, “Tôi đi trước để dọn giường trải chiếu.”

Tư Cảnh: “…………”

Đợi đã, đợi đã nào, đã có ai đồng ý cho anh ngủ cùng đâu hả!

Ngày đầu tiên của năm mới, mở mắt ra đón chào một buổi sáng sớm hoàn toàn mới. Đám mèo đều đã tự động chui vào ổ mèo của chúng, Tư Cảnh khoanh chân ngồi trên thảm lông, căm tức nhìn Hám Trạch đang rũ chăn. Giường không lớn lắm, chỉ được 1m5 x 1m8 thôi, mỗi mình Tư Cảnh duỗi chân thôi cũng đã khó khăn rồi, đến khi tưởng tượng đến cảnh Lục Thần hình người năm ở trên giường của mình thì y lại xù hết cả lông, thò chân ra đạp hắn một cái.

“Không ngủ được!”

Hám Trạch nắm lấy bàn chân đang đạp đến của y, trắng nõn như tuyết, để lộ rõ những mạch máu màu xanh trên đó, móng chân y còn hơi hồng hồng giống như hoa đào chập chờn lay động, “Ngủ được.”

Ngủ được cái bố khỉ ấy!

Tư Cảnh mặt đỏ tai hồng rút chân về, hồng hộc đứng dậy mở hé cửa sổ, để mùi hương mê người bên trong tản đi bớt.

Hám Trạch có căn cứ nói, “Lúc trước chúng ta đã ngủ cùng một cái lều rồi, khi đó ngủ được mà.”

Tư Cảnh: “…………. Tỉnh đi, hôm đó anh ngủ ở chỗ của người đại diện anh đó, đúng chứ?”

Nhưng cho dù như thế nào thì vẫn phải nghỉ ngơi, Hám Trạch đã chui vào trong chăn rồi, Tư Cảnh không thể lôi người ta ra được mà cũng chẳng có chỗ nào khác để ngủ, hiển nhiên là y sẽ không biến thân ngay trước mặt Hám Trạch, tức giận đến nỗi suýt chút biến ra móng vuốt để cào sàn nhà.

Y đứng trên nền đất, hoàn toàn không nghĩ đến việc tiến lên.

Như này nhỡ lộ cả tai lẫn đuôi ra thì sao?

Bạc hà mèo bình tĩnh tỏa ra mùi thơm cơ thể, áp chế đè nén bớt mùi hương trên người xuống đồng thời cởi áo.

Không đến một lúc, nhóc mèo con bị mê hoặc đến thất điên bát đảo đã tự động nhích lại gần, vô cùng tự giác nằm xuống giường.

Người nọ không chỉ nằm xuống mà còn không nhịn nổi cọ vào người hắn, răng nanh cũng lộ ra như muốn hút một ngụm luôn cho đã.

Nhân lúc đèn tắt tối om, Tư Cảnh ừng ực nuốt nước miếng khi đối diện với cánh tay lộ ra bên ngoài của hắn.

Hám Trạch nghe rõ ràng, vẫn cố nén cười: “Ngủ đi.”

Giường không quá lớn, cả tay cả chân của hai người đều dựa sát vào nhau, nhóc mèo con mở to đôi mắt màu xanh ô liu, yếu ớt nói: “Ừm, ngủ.”

Anh ngủ trước đi, sau khi anh ngủ thì để tui gặm mấy miếng xong cái là tui cũng đi ngủ luôn.

Quả nhiên Hám Trạch nhắm mắt ngủ, nhóc mèo con nằm bên cạnh lắng tai nghe, vẫn làm bộ đã ngủ say nhưng thực chất thì đang vểnh tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Chờ đến khi tiếng hít thở của hắn đều đặn, y lập tức nghiêng người quay sang, không hề tốn hơi thừa lời, dè dặt hít một miếng đối với cánh tay có đường cong lưu loát này.

Y hít một ngụm, sau đó lại run sợ trong lòng ngẩng đầu lên dòm coi.

Chưa tỉnh.

Tư Cảnh thả lỏng trái tim xuống, tiếp tục hít, đầu lưỡi chậm rãi thò ra liếm quanh một vòng.

Người đàn ông vẫn ngủ say như cũ, dường như không hề phát hiện bất thường.

Lòng can đảm của Tư đại lão cũng dần buông lỏng, càng hít càng nghiện, đến cả răng nanh cũng dùng luôn, dốc toàn tâm toàn ý để hít Lục Thần. Cái đuôi xù lông ở phía sau lòi ra vung vẩy trái phải trong không trung, trông nó vui vẻ không chịu được.

Chồi non trong tay áo hắn nhìn thấy mọi việc, nó không nhịn nổi bắt đầu thò đầu ra, sáp đến gần cọ vào.

“…………”

Tư Cảnh đột nhiên bị chạm vào, cái đuôi mèo vèo một cái đã rụt trở về, xốc chăn bao kín bản thân chỉ trong một cái chớp mắt, một giây đồng hồ sau đã nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp.

“Khò, khò…..”

Hám Trạch nhịn cười muốn đau cả bụng.

Chờ một lát sau, dường như nhận ra bên phía quân địch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, cái đuôi xù lông lại bắt đầu lén lút thò ra khỏi chăn.

Tư Cảnh hít cả đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, cánh tay của Hám Trạch đỏ bừng hết cả lên.

Nhóc mèo con giả vờ không hề phát hiện ra, như thể dấu răng lưu lại trên đó không phải là của y vậy, Hám Trạch cũng không nhiều lời, chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng nói, “Có lẽ là do dị ứng.”

Việc này bị ném ra phía sau.

Lúc diễn ra Tết Nguyên Đán đã là vào trung tuần tháng 2 rồi, sau khi đi làm cũng không bận rộn được bao lâu thì đã bước sang tháng 3.

Mùa xuân thực sự là một mùa tốt đẹp.

Đối với phần lớn sinh vật mà nói, mùa này chính là mùa giao phối mỗi năm một lần của chúng nó —— muốn chơi đùa thì có thể nhân lúc tận hưởng thêm vài loại khác trong thời gian này; nếu không muốn chơi đùa thì có thể đi kiếm bạn đời trọn đời luôn. Áo quần trên người mỏng hơn nhưng xuân tâm thì vẫn thình thịch kêu vang, Tư Cảnh lái xe quay về nhà, dọc đường đều nghe thấy tiếng kêu gọi tình của đám mèo.

“Đến đây, đến đây nào…..”

“Nhóc đẹp trai, vui vẻ nào ~”

Còn có cả mèo đực kéo căng cổ họng ra để khoe mẽ.

“Tôi vẫn chưa bị cắt trứng, người anh em, mau nhìn coi!”

“Tôi vẫn còn hai cái, không hề xẹp luôn!”

“Cô gái nhỏ cách vách ới, mau nhìn tôi này ——”

Âm thanh mềm nhũn, kéo dài âm cuối lại còn thấm đẫm xuân tình.

Nghe xong, Tư Cảnh cảm thấy bản thân đã đặt chân vào một vị trí đặc thù vi phạm giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học mất rồi.

Thực ra, đối với Tư Cảnh mà nói, mùa này cũng là mùa vô cùng đặc biệt.

Cũng gần vì bản năng sinh vật, thời kỳ động dục rất mạnh mẽ, cơ mà y vẫn có thể gắng gượng trải qua nhờ vào mấy tấm ảnh mèo. Chỉ là mỗi ngày giương cờ thêm vài lần, phải làm người cầm cờ thêm vài lần thôi, tự mình chơi đùa với gậy mèo của chính mình, vẫn cảm thấy hứng thú được.

Khổ chính là một chuyện khác.

Tư Cảnh ném tất cả đồ mình mua vào trong nhà, ngồi chồm hổm ở trên sô pha và bắt đầu chờ đợi thiên phạt sắp đến.

[27/12/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Hám Trạch: Tôi chỉ cởi quần áo, em ấy đã tự dâng bản thân đến. (đột nhiên kiêu ngạo)

Tư Cảnh:……………..

Cái này khác gì cá được gắp ra khỏi chảo không, ai có thể không đến hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.