◎Hít đến mức ngất xỉu, hít đến mức ngã ngửa ◎
Hám Trạch duỗi tay bịt chặt hai tai chưa dựng đứng hết lên của mèo con chân ngắn trong lòng mình, lặp lại những lời vừa mới nói.
“Nó làm Bé Hoa sợ.”
“……..” Phòng Uyên Đạo nói, “Anh Hám, không phải, ai dọa ai chứ ——”
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lúc đó rõ ràng là con mèo chân ngắn này kiếm chuyện gây sự trước mà.
Nhưng Hám Trạch đã quyết tâm thiên vị, anh đành phải bất đắc dĩ ôm mèo trắng trong lòng đưa ra ngoài, mèo trắng không thể tin nổi, lúc đến cửa, móng vuốt của nó vẫn bám chặt lấy cửa phòng, không cam lòng quay đầu lại nhìn.
“Thật sự thả tui đi sao?”
“Đệm thịt của tui rất mềm á, chắc chắn mềm mại hơn so với nó!”
Mới là lạ.
Tư Cảnh lập tức để lộ phần đệm chân màu hồng phấn của mình rồi cọ cọ vào tay Hám Trạch. Màu hồng nhạt trông khá khỏe mạnh, mềm mại lại còn co dãn, móng vuốt nhọn đều được giấu kỹ vào bên trong, chỉ khi bị vân vê bóp vào thì mới hơi lộ ra đầu móng nhọn. Dựa theo lời của những người yêu mèo mà nói, cái này gọi là mùi thảo mai.
Rõ ràng tao mềm hơn nhá!
Mèo trắng: “Méoww”
Tui còn có bụng lông nhá!
Mèo chân ngắn lập tức lật người rồi dạng tứ chi ra, để lộ phần bụng toàn lông trắng muốt. Tuổi còn nhỏ nên chủ yếu lông vùng bụng của y đều là lông tơ ngắn mịn, mềm mại lại tinh tế, trắng tuyết một mảng, nhìn từ xa cũng cảm nhận được xúc cảm rất tốt. Đặt tay lên trên còn có thể cảm nhận được cả nhiệt độ ấm áp.
Trời sinh đã là một nhóc đáng yêu.
Mèo trắng không còn biện pháp, cuối cùng đành kêu lên một tiếng kêu dài, chứa đầy vẻ không muốn. Tư đại lão ưỡn ngực nhe răng nhanh nhỏ nhắn ra với nó, hung hăng kêu meo meo rồi nhìn nó rời đi.
Rốt cuộc y cũng cảm thấy vui sướng trong lòng, nhưng vẫn nghẹn một bụng tức, ra sức dùng chân đạp Hám Trạch rồi lại cắn người đàn ông.
Hám Trạch duỗi ngón tay ra để mặc cho y cắn, “Bé Hoa.”
Tư Cảnh xù lông với hắn, lông trên người đều dựng đứng lên, trông tương đối hung dữ.
Đừng có gọi bố đây!
Đừng có sờ bố đây!
Nếu tui còn không đến thì anh định chuẩn bị làm gì với con mèo trắng kia hả? A, anh thử nói chút coi, ngoại trừ việc anh ôm nó vuốt ve nó, anh còn định làm cái gì?
Lại còn muốn sờ nó từ đầu cho đến đuôi??
Hám Trạch hạ thấp giọng, ôm y vào trong lòng, duỗi tay sờ gáy dỗ dành y, “Bé Hoa.”
Mèo chân ngắn giận dữ nhả bàn tay đang cắn ra, quay đầu đi, chỉ để lại cho hắn một cái đầu lông tròn vo.
Hám Trạch: “Nó bị thương.”
Tư Cảnh dừng lại.
“Móng vuốt của nó bị trầy xước và nhiễm trùng,” Hám Trạch dịch ra khỏi chỗ ngồi, để lộ một chiếc hộp ở bên cạnh, bên trong đựng băng vải cùng thuốc trị thương cho vật cưng, “Chủ nhân của nó mất, hai ngày nay, tao giúp nó bôi thuốc. Hôm nay cũng ổn lắm rồi, về sau sẽ không đến nữa đâu.”
“……….”
“Tao đảm bảo.”
“……..”
Ai cần anh đảm bảo.
Nhưng sau đó Tư Cảnh cũng chậm rãi quay đầu lại.
Không phải chỉ là con mèo không có chủ thôi sao, tự nó cũng có móng vuốt, có thể kiếm cá ăn, tìm tổ chim, cũng đâu phải việc gì khó. Chính bản thân Tư Cảnh cũng từng là một con mèo hoang, y rất hiểu rõ cảm giác đấy.
Bị chó đuổi, lục lọi trong đống rác rưởi, gặp mưa rồi suốt ngày lấm lem bùn đất, bẩn đến mức không nhìn rõ được màu lông, đương nhiên cũng không ai muốn nhặt nó về. Lại còn bị thương, nếu miệng vết thương nhiễm trùng không được ai xử lý thì cách cái chết cũng chẳng còn xa.
Rất khó chịu.
Tư Cảnh nửa ngày không chịu hé răng, sau một hồi mới thử thăm dò cào cào vạt áo người đàn ông.
Lần này nó không bị xách ra nữa, thuận lợi chui cả cơ thể mềm mại của mình vào bên trong. Một cục lông mềm mại cọ xát với áo len của Hám Trạch, trên đầu lưỡi nho nhỏ còn có gai, liếm láp lồng ngực đến mức mơ hồ choáng váng, giống như một con chim non sa chân lỡ bước ngã vào vò rượu.
Hám Trạch để kệ cho nó hít, sau đó không lâu thì nhận thấy bé mèo ở trong áo mình đã không còn động tĩnh gì nữa, hít thở đều đều. Mở rộng vạt áo ra thì nhìn thấy nó đã ngủ đến mức say sưa ngon lành, còn chẹp chẹp miệng lúc mơ ngủ, chòm râu mèo dài mảnh còn hơi run lên.
Một cục nho nhỏ cuộn tròn vào càng thấy nhỏ hơn, giấu ở bên trong áo còn tưởng như không cảm nhận được sức nặng.
Hám Trạch sờ đầu nó.
“Ngủ đi.”
“………”
Tư đại lão đạp chân lúc ngủ mơ, xúc cảm dưới chân trơn bóng lại còn rắn chắc, khi bị cơn buồn tè làm tỉnh giấc, Tư Cảnh vẫn còn hơi ngơ ngác.
Choáng váng mở mắt ra, nó vẫn được người đàn ông ôm ở trong khuỷu tay.
Hám Trạch đã tắm rửa, bây giờ hắn đã đổi sang mặc áo choàng tắm, dây lưng thắt trên eo lỏng lẻo. Tư Cảnh lại dùng sức hít, nửa ngày sau mới gắng gượng rời khỏi, cho đến khi chức năng sinh lý không ngừng thúc giục nó phải làm chút gì đó thì mèo chân ngắn mới lùi đầu lại, chui ra khỏi ngực của người đàn ông, đi về phía toilet mà không kinh động đến bất kỳ ai.
Bồn cầu thì không được rồi, bây giờ mà lại rớt vào đó thì cũng không có ai vớt nó lên. Tư đại lão đành phải lấy lùi làm tiến, mơ mơ màng màng ngồi xổm ở chỗ cống thoát nước để giải quyết vấn đề sinh lý, buồn ngủ đến mức ngáp một cái.
Nó há miệng ra, để lộ đầu lưỡi màu đỏ tươi cùng với răng nanh trắng như tuyết, bình tĩnh nâng chân lên rồi phun nước thôi.
Róc rách, phóng hết sạch ra rồi. Tư Cảnh cắn một tờ khăn giấy xuống rồi ngồi trên đó cọ xát, sau đó lại ném khăn giấy vào trong sọt rác.
Nó vô thức cào cào trên nền đất theo thói quan, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng thì mới nhanh chúng thu chân lại.
….
Mùi đậm đặc thế nhỉ.
Từ đâu đến vậy?
Tư Cảnh dùng sức hít vào trong mũi, đầu óc choáng váng đến mơ hồ, có chút dáng vẻ không rõ ngày hay đêm. Mùi hương này như sống dậy, liên tục chủ động chui vào trong mũi y, giống như phần lông tơ trên lông chim, gãi thẳng vào tim.
Khiến cho người ta thấy ngứa ngáy.
Lần này mùi hương còn dày đặc hơn so với trước đó. Trước đó là một bản dạ khúc, lúc này lại là hòa âm, nhân số biểu diễn lúc này không còn cùng một cấp bậc nữa. Trước đó là rượu nho nhẹ nhàng, bây giờ ít nhất phải là Vodka, mạnh mẽ không chịu được.
Tư Cảnh mơ màng không ngừng cào cào mặt đất, còn cố dùng mũi ngửi rồi bước chân về phía phát ra mùi thơm.
Hình như là ở trên cái giá kia.
Y giẫm chân lên trên bồn cầu, suýt chút nữa lại trượt chân, cũng may y nhanh nhẹn cắn chặt vào chiếc khăn mặt gần đó nên mới không bị rớt xuống. Men theo bồn cầu nhảy lên trên bồn rửa tay, rồi lại từ bồn rửa tay nhảy lên trên giá để đồ, Tư Cảnh ra sức vùi cái đầu tròn vo của mình vào đó, lao lực tìm kiếm ở trong đống quần áo bẩn.
Là cái gì?
…. Là cái gì?
Nó cắn quần áo ra rồi ném hết một bên, khó khăn giẫm chân lên trên cái giá, đẩy tới đẩy lui thì đã chen thành một cái động nhỏ giữa đống quần áo.
…. Từ từ.
Đôi mắt màu xanh ô liu của Tư Cảnh đột ngột mở to, răng nanh cắn vào một góc vải nhỏ, không chắc chắn dùng đầu lưỡi liếm thử.
Đúng rồi!
Chính là hương vị này!
Y nhanh nhẹn ngậm chặt lấy rồi nhanh chóng kéo tấm vải này ra, hự hự, miếng vải thần bí cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Tư Cảnh cắn chiến lợi phẩm nhảy lên trên bệ rửa mặt, vội vã nhào đầu vào đó, dự tính chôn cả người mình trong đó.
……..
Từ từ đã nào.
Y đột nhiên cứng đờ.
Đây trông như là ——
Cái miếng vải mỏng manh này, hình dáng này….
Đây chẳng phải là quần lót sao?!!
Trong nháy mắt, đại não bị mùi hương mê hoặc đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Tư đại lão trừng mắt nhìn chằm chằm vào quần áo trước mặt, nuốt nước miếng, đột ngột quay đầu sang.
Y không tin.
Cái này sao có thể là quần lót chứ?
Sao cứ phải là cái này cơ chứ?
—— Không thể hít được.
Tư Cảnh gắng gượng duy trì lý trí, y là con mèo yêu duy nhất còn lại của miêu giới, hành vi xử sự của y đại diện cho bộ mặt của cả cái miêu giới này!
Thứ đồ vật đáng xấu hổ như vậy, sao có thể hít hả?!
Nói ra ngoài thì y lấy đâu ra mặt mũi để hành tẩu giang hồ?
Không thể hít không thể hít, đại lão nhanh chóng lắc đầu, tự biến đầu mình thành cái trống bỏi.
“……….”
Nhưng mà cái thứ này có mùi rất thơm ấy.
Y vùi mặt mình vào giữa hai cái móng vuốt ngắn ngủn, lưỡng lự quay đầu nhìn miếng vải kia, rồi lại cúi đầu ra sức cọ đầu bản thân, khó chịu, y lải nhải lầu bầu lăn qua lộn lại trên bồn rửa mặt, vô cùng rối rắm không biết phải làm sao.
Ngửi một chút, nuốt một ngụm nước bọt, thử tự thuyết phục bản thân.
Lại ngửi thêm chút nữa….
Rạng sáng 4 giờ, Tư Cảnh không hề cảm thấy buồn ngủ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào quần áo trên bệ giống như ánh mắt của Adam khi nhìn thấy trái cấm. Adam không chịu đựng được trước sức hấp dẫn của trái cấm, Tư đại lão cũng có chút không chịu được sự tấn công của mùi hương này, chậm rãi, ngập ngừng tiến lên một bước nhỏ.
À ha.
Càng dễ ngửi hơn.
Y lại di chuyển từng bước, nghiêm túc tự tìm ra lý do cho bản thân.
Tui không hít, tui chỉ ngửi thôi.
Tui không hề chạm vào nó chút nào cả!
Tui chỉ, chỉ đứng cách xa đôi chút, ngửi một chút….
Y thò cái đầu lông xù của mình lên, liên tục dùng mũi hít mạnh. Càng hít vào càng thấy như rượu cũ ủ lâu năm, con sâu tham lam trong bụng bắt đầu rục rịch tỉnh giấc để làm mưa làm gió.
Giống như một chiếc hộp Pandora.
Đầu tròn càng ngày càng tiến đến gần, cuối cùng chóp mũi màu hồng phấn cũng chạm vào lớp vải, Tư đại lão đột nhiên giật mình một cái, tỉnh táo ngẩng đầu lên nhìn.
Bên ngoài không có một chút tiếng động nào, Hám Trạch vẫn còn đang ngủ say, không hề biết rằng có một con mèo vẫn đang đau khổ giãy dụa giữa vấn đề hít hay không nên hít.
Tư Cảnh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm chạp thò móng vuốt ra.
Phải, dù sao thì đâu có người nào biết đâu….
Hám Trạch vẫn còn ngủ kia kìa, nên anh ta sẽ không biết gì cả. Tui chỉ mượn để ngửi chút, sờ mó một chút, tui sẽ không biết xấu hổ mà chui đầu vô đó rồi dùng sức hít đâu nhé, như vậy rất rớt liêm sỉ.
Chỉ hơi chạm vào chun chút thôi!
Y xây dựng tâm lý vững vàng, móng vuốt mèo móc một cái, hoàn toàn túm chặt lấy tấm vải rồi phủ lên mặt mình.
Hóa ra Lục Thần hình người thích loại này nha.
Chẹp, quần tứ giác.
Chất vải cũng dễ chịu, dường như không bị tĩnh điện.
Cũng không hổ thẹn với cái vòi nước khiến người ta chỉ muốn nói lời tạm biệt của hắn, có thể bao phủ được cả y.
…… A.
Mùi hương dễ chịu này khiến cho bi mèo của Tư Cảnh sảng khoái đến mức run rẩy, chân cũng không thể nào đứng vững được rồi dần dần đổ cả người ngã xuống trên bàn. Miếng vải này được trải xuống bên dưới người y, y liên tục hít đi hít lại, móng vuốt sắc bén từ từ lộ ra bên ngoài.
Mắt mèo mơ mơ màng màng, đuôi mèo mềm nhũn xuống, hiển nhiên y đã không còn nhận ra bây giờ là chiều hay đêm nữa rồi.
Tư Cảnh chui cả thân mèo của mình vào bên trong, dùng răng nanh cắn một miếng nhỏ, vừa liếm vừa cắn, lú hết cả đầu óc, cũng không biết đã biến về hình người từ lúc nào, ngồi trên nắp bồn cầu rung tai vẫy đuôi, vùi cả mặt mình vào rồi hít một hơi thật sâu.
Có vẻ như phẩm giá của họ nhà mèo vừa mới được dựng lên đã bị vứt bỏ sạch sẽ.
Cái này còn kích thích hơn so với xem phim mèo.
Không đợi cơn kích thích qua đi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Hình như Hám Trạch đã tỉnh lại và đang đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh, sẽ đẩy cửa ra.
“……….”
Tư đại lão đột nhiên tỉnh táo lại!
Sao y lại biến về hình người thế này!!
Tư đại lão luống cuống tay chân muốn biến trở lại, nhưng lúc này càng sốt ruột thì càng không dùng đúng phép thuật, đại não vừa mới được hít đã chậm rì rì không thể chuyển động nổi, chỉ lo vận chuyển mùi hương vui sướng này đi khắp cơ thể.
Trong cơn hoảng loạn, Tư đại lão lập tức nhảy dựng lên lao nhanh đến khóa trái cửa lại. Khóa trái cửa xong còn thấy không đủ, lại dùng cả người để chặn cửa lại, sợ hãi người này đột nhiên lao vào.
Một buổi tối tốt đẹp như này mà không ngủ cho ngon giấc đi, còn đi toilet làm cái gì?
Tư đại lão tức giận không chịu được, tranh thủ lúc này nhanh chóng biến trở về nguyên hình.
Phải biến đổi, phải biến đổi được ——
Hám Trạch ở bên ngoài vặn tay nắm cửa, không vặn mở được. Hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, lại vặn thử, dùng thêm chút sức.
Vẫn bị khóa như cũ.
Hám Trạch im lặng một lát rồi xoay người đi. Tư Cảnh ở bên trong dựng thẳng tia lên lắng nghe động tĩnh, nghe thấy tiếng bước chân thì mới nhẹ nhõm yên lòng hẳn. Tư đại lão xoa xoa đuôi, lại dụi dụi lỗ tai, ý đồ muốn nhét bọn nó trở về.
Tuy nhiên vẫn không có tác dụng gì, ngược lại chỉ khiến cho cái đuôi mèo càng hăng hái tinh nghịch hơn, cứ vung vẩy qua lại lung tung hết cả lên như người say rượu.
Tư Cảnh chặn cửa, thử thò tay về phía cái quần lót.
Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh kim loại va chạm, lúc đầu mèo chân ngắn còn chưa nhận ra được cái gì, lúc sau mới thình lình hiểu ra, cả người run bần bật.
…. Người này.
Đặc biệt.
Đi tìm nhân viên để lấy chìa khóa sao?
Âm thanh chìa khóa leng keng kêu lên càng càng càng rõ ràng, ngay sau đó được cắm vào ổ khóa. Tư Cảnh càng hãi hùng khiếp vía nhảy dựng lên tại chỗ, tìm cách để bản thân có thể biến trở về.
Nếu không nhanh chóng biến về thì sẽ không kịp nữa!
Y sốt ruột không chịu được.
Không thể bại lộ thân phận yêu tộc, đây chính là luật lệ thép của yêu giới. Chưa kể đến đám hòa thượng đạo sĩ vẫn luôn có thành kiến đối với bọn họ, chỉ nhắc đến vấn đề tuổi thọ dài lâu của yêu tộc thôi thì cũng đủ để khiến cho người thường đỏ mắt nhìn. Sao y có thể để bản thân bị bại lộ trước mặt Hám Trạch được?
Y không muốn bị túm đi cắt lát đâu.
Cái chìa khóa kia đã xoay một vòng trong ổ khóa, Tư đại lão nhảy lung tung trong phòng vệ sinh, tim cũng sắp nhảy ra ngoài luôn.
A!
Rốt cuộc y phải làm như thế nào thì mới có thể biến trở về đây hả!!
A ——
Cánh cửa bị kéo mở, Tư Cảnh tuyệt vọng nhấc cái đuôi to của mình lên rồi ra sức nhét vào chỗ xương cụt, thậm chí còn kéo rụng mất mấy sợi lông quý giá. Cũng may sự cố gắng này đã được đền đáp, tóm lại y vẫn sử dụng tu vi đúng cách, phốc một cái, lại biến trở thành một con mèo nhỏ meo meo đáng yêu vô tội.
Con mèo nhỏ meo meo hoa mắt chóng mặt quay vòng trên đất.
Hoa mắt.
Đau tim.
Vẻ mặt Hám Trạch đứng sau cánh cửa có hơi kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hắn mời tươi cười ấm áp, cúi người xuống ôm cục lông nhỏ nhắn này vào lòng bàn tay.
“Sao lại ở chỗ này hả? Bị khóa ở trong sao?”
Tư đại lão nuốt một ngụm nước miếng, chột dạ kêu meo meo, đóng kịch thì đóng cho trót nên y đã giả bộ cào hai phát vào cánh cửa.
Đều tại cái cửa này, nó nhốt tui ở bên trong này ấy nhá.
Cửa nát này!
Nói phá hỏng là hỏng được luôn!
Ánh mắt của Hám Trạch chậm rãi xuyên qua nó dừng lại ở phía sau, quần áo hắn thay ra sau khi tắm rửa tối nay đang tán loạn mỗi chỗ một cái, chỉ có duy nhất quần lót được đặt ngay ngắn trên bồn rửa mặt, hắn nhíu mày lại. Hám Trạch dừng lại một lúc, ánh mắt Hám Trạch chuyển hướng, con mèo nhỏ meo meo lập tức kêu meow một tiếng rồi ngẩng lên nhìn trần nhà.
Không liên quan đến tui, tui chưa hề làm cái gì hết.
Cái kiểu phá hoại như này, vừa nhìn là biết do Husky!
Ngạc nhiên là Hám Trạch lại không truy vấn việc tại sao quần áo lại bị biến thành bộ dáng như này. Hắn mím môi lại, quay đầu ôm chặt Tư Cảnh hơn, “Bé Hoa, ngủ.”.
||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
Ở trước mặt chính chủ, Tư Cảnh không dám đường đường chính chính móc quần lót của hắn ra, chỉ đành gật đầu đi theo Hám Trạch.
Y lại lưu luyến bịn rịn mảnh vải kia vài lần.
….. Thơm thật đó.
Nếu không phải do nó quá kỳ quái, có khi y đã đóng gói trộm mang về rồi.
Chẹp.
Làm sao mà nó lại có mùi hương như vậy nhỉ?
Con mèo nhỏ meo meo đã lăn đi lăn lại hồi lâu trước đó nên vừa chạm đầu vào gối là ngủ, đèn trong phòng đã bị tắt, xung quanh tối đen như mực, Hám Trạch vẫn mở to mắt như cũ, đưa tay vuốt được vuốt không trên thân con mèo, đưa mắt nhìn trần nhà.
Hình như hắn đã nhìn thấy bóng người khi cửa toilet mở ra.
Bóng người quen thuộc, vội vàng nhìn lướt qua nên cũng không thể xác định là ai. Tầm mắt của Hám Trạch phiêu đãng trong không trung hồi lâu, hắn suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay rồi xâu chuỗi lại.
Đột nhiên hắn bật cười một tiếng.
Nếu như đúng ——
Vậy thật sự rất thú vị.
*
Ngày hôm sau Tư Cảnh nhanh chóng bỏ chạy nhân lúc Hám Trạch chưa rời giường, trước khi đi còn đóng gói mang đi mấy chiếc cốc giấy đối phương đã dùng qua.
Người đại diện đi tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy vị tổ tông này đang ngồi chổm hổm ở bụi cỏ ngay trước cửa, Tư Cảnh cầm cá khô trong tay rồi ra sức vung vẩy, tiếp đó lại không ngừng kêu lên tiếng “meo meo meo meo”, cũng chẳng biết đang làm cái trò gì.
Viên Phương: “….. Cậu trêu khỉ đấy à?”
Tư đại lão không thèm để ý anh, vẫn kêu tiếp. Kêu suốt nửa ngày nhưng trong bụi cỏ vẫn không có một chút động tĩnh nào, y thất bại đứng thẳng lưng dậy, dứt khoát mở túi cá khô nhỏ trong tay ra rồi nhét thẳng vào miệng.
Cậu bé tinh tế Viên Phương lấy bịch khăn ướt từ trong túi ra, đưa cho y, “Anh ơi, khóe miệng anh bị dính dầu cay kìa.”
Cậu còn nhớ rõ việc cậu là một thần tượng không đấy ạ?
Tư Cảnh chà lau qua loa, nói: “Tôi tìm mèo.”
Y không giải thích gì nhiều, chỉ vo khăn bẩn thành một quả cầu rồi tiện tay nhét vào trong túi.
“Anh nói xem, vì sao gọi mà mèo lại không đến?”
Viên Phương thuận miệng nói: “Có thể là do mồi không đủ.”
“Hợp lý.”
Tư Cảnh gật đầu, thản nhiên rút điện thoại ra.
Viên Phương: “Cậu làm cái gì đấy?”
Tư Cảnh híp mắt, bấm một dãy số, “Tôi gọi điện thoại cho mồi đến.”
Chẳng bao lâu sau mồi nhử béo bở cũng đi đến chỗ bụi cỏ, áo sơ mi quần tây cùng chiếc áo khoác sẫm màu, trang trọng nghiêm túc, giày da cũng đánh đến bóng loáng, lúc đứng ở trong bụi cỏ cứ tạo ra cảm giác không hợp lý một cách khó tả. Viên Phương nhìn thấy vị tiền bối lớn này, trong lòng anh lộp bộp vài phát, quay đầu nhìn Tư Cảnh với vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.
Cậu vừa mới gọi điện cho ảnh đế Bạch vào ban nãy ư?
Nghệ sĩ của anh lười biếng đứng đó, nghe đồn rằng tư thế đứng này đủ để chọc giận ảnh đế Bạch, tay áo của y lại còn xắn lên, vẻ mặt biếng nhác, trông như một con mèo lật người phơi bụng đắm mình dưới ánh mặt trời vậy. Viên Phương nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng kéo ống tay áo đang xắn lên của Tư Cảnh xuống, rồi lại vỗ một phát vào lưng y.
“Đứng thẳng,” anh nhỏ giọng nói, “Đừng có để tiền bối ngứa mắt.”
Tư Cảnh liếc nhìn anh một cái, cố gắng đứng thẳng chút, thò tay: “Yo.”
Ôi cái quỷ, huyệt thái dương của Viên Phương lập tức giật giật. Anh biết tác phong của Bạch Hoành Lễ, đang tính tìm cách nói để xoa dịu thì thấy ảnh đế Bạch cứng ngắc chìa tay ra, học theo dáng điệu của Tư Cảnh, giơ tay ra, “Yo.”
Người đại diện không khép nổi miệng lại.
Anh nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, không thể tưởng tượng nổi.
Giọng nói của ảnh đế Bạch cũng không nghiêm khắc như mọi khi, cũng không dám gọi ân nhân ngay trước mặt Viên Phương, chỉ nói: “Gọi tôi đến có việc gì?”
Tư Cảnh ừ một tiếng, nhét hai tay vào túi quần.
“Giúp tôi tìm mèo.”
……..
Tìm gì?
“Mèo,” Tư Cảnh thấy hắn đang nghi ngờ ngư sinh, lặp lại lần nữa, “Không cần sợ.”
Cái này sao có thể không sợ!
Ảnh đế Bạch vô cùng muốn hét lên một tiếng, bảo một con cá đi tìm mèo, cái này có khác gì việc nuôi cừu non rồi bắt nó đi tìm sói, gà con gọi diều hâu làm mẹ, anh em hồ lô đi cứu ông nội không hả?
Đây không phải là tự đi tìm đường chết hay sao?
Tư Cảnh đuổi người đại diện nhà mình đi, “Có tiền bối Bạch ở đây rồi, anh cứ đi trước đi.”
Y liếc mắt nhìn cá chép bự một cái, cá chép run cầm cập.
Viên Phương vẫn còn chưa tỉnh dậy khỏi cú shock sao ảnh đế Bạch lại tốt tính như vậy thì anh lại nghe thấy vị tiền bối nổi tiếng nghiêm khắc này nói phụ họa cho y: “Ừm… Ừm. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”
Bạch Hoành Lễ đã nói vậy, Viên Phương tất nhiên vẫn phải cho hắn mặt mũi. Anh suy nghĩ một lúc thì cũng rời đi, chỉ là trước khi đi lại túm lấy vạt áo Tư Cảnh, không nhịn được thấp giọng cảnh cáo.
“Đừng có gây chuyện, lễ phép một chút, dù sao người ta cũng là tiền bối của cậu.”
Tư đại lão ừ à một tiếng, lời nghe vào tai trái đi ra bằng tai phải. Viên Phương chân trước vừa rời đi, y đã lập tức thúc giục: “Mau phóng xuất hết mùi ra đi nào.”
Bạch Hoành Lễ bị dùng làm mồi nhử đành phải tủi thân khuất phục, giảm chút yêu lực lại rồi tản mùi cá trên người ra bên ngoài, giống như con giun được móc trên cần câu, ánh mắt tràn ngập dáng vẻ tuyệt vọng với cuộc sống.
“Như vậy à?”
Tư Cảnh nhăn mũi ngửi ngửi, ra ý kiến: “Anh cởi áo khoác ra xem, để mùi nồng hơn.”
Bạch Hoành Lễ cởi áo khoác ngoài ra, treo áo trên cành cây, “Này… như này á?”
Tư Cảnh mặt mũi hiền lành an ủi hắn: “Không có việc gì, tôi sẽ không để chúng ăn anh đâu.”
Dừng một chút, y lại liếm môi, nói ra lời trong lòng: “Nhưng mà mùi của anh ngửi có vẻ rất ngon miệng.”
Con cá chép to béo ăn ngon miệng run cầm cập, yên lặng ôm chặt lấy người mình.
Lời này nghe như chồn nói rằng mình không ăn gà, không, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự an ủi từ trong lời nói đầy giả dối này đâu.
[07/08/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Đại não: Phải biến trở về, không được. Nếu không kịp biến thân, các người anh em, đây là thời khắc nguy cấp, là thời khắc kiểm nghiệm chúng ta! Chúng ta phải đoàn kết một lòng, lỗ tai kia, mày phải nghe tao chỉ huy, dùng hết sức để quay về! Cái đuôi kia, mày chuyển động đi, cố gắng chui về đi——
Vị trí khác: (hoàn toàn không nghe thấy) hừm, mùi này ngửi thơm ghê nhỉ.