Phải Làm Sao Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cỏ Mèo Bạc Hà Mà Tui Lại Là Mèo

Chương 22: Con mèo nhỏ thứ hai hai



“Này này này!” Đạo diễn tổ tiết mục cũng nóng nảy, vội vàng gọi người, “Mau giữ chặt con chó kia lại —— Cẩn thận!”

Trong hai người đằng trước, nếu không phải bị cắn thì cũng có thể lật lịch sử huy hoàng sang một trang mới. Đám nhân viên công tác nhanh chóng đuổi theo, cố túm chặt lấy dây cương, nhưng bọn họ thất tha thất thểu cả nửa đường cũng không đuổi kịp, đành phải nôn nóng hò hét liên tục ở đằng sau.

“Phía này! Chạy về phía này nè!”

Tư Cảnh vắt chân lên cổ chạy đến nỗi thở không ra hơi, cất cao giọng nói: “Anh… anh chạy cái gì chứ?”

Bạch Hoành Lễ chạy phía trước y, đầu còn không dám ngoảnh, khóc không ra nước mắt.

“Cậu đuổi theo tôi như thế, tôi có thể không chạy sao?”

“Con chó kia ban đầu có chạy về phía anh đâu, anh chạy cái búa ấy!”

Lúc nói chuyện, hai người bọn họ đã chạy được một vòng quanh bờ ruộng. Dấu chân của bốn con chó dẫm trên mặt đất còn đều hơn so với bọn họ, hai người bị các đối tượng khác nhau đuổi đến mức tê cả da đầu, thở hồng hộc, suýt chút nữa là lao thẳng vào ruộng lúa mạch.

Hiện trường nháo nhào ầm ĩ hết lên, nhân viên công tác muốn đi lên hỗ trợ lại không kéo được, chỉ có thể nhìn rồi lo lắng suông. Hám Trạch hỏi: “Ai là chủ con chó?”

Một thôn dân đứng ra, sau đó làm theo lời dặn của Hám Trạch rồi bê một bát cơm chó tới, lại thả thêm chút thịt vào bên trong, cầm chiếc đũa gõ gõ lên trên. Hám Trạch làm động tác ra hiệu với hai người, ý bảo bọn họ chạy về hướng bên này.

Giờ phút này Tư Cảnh cũng chả rảnh quan tâm đối thủ một mất một còn đối đầu đến chết gì sất, cứ vậy mà phi thẳng đến, đầu lông muốn nổ tung, thất kinh: “Con chó ngu này ——”

Bàn tay người đàn ông đặt lên cánh tay y, dùng sức lôi thật mạnh. Y đột nhiên xoay người một cái, được Hám Trạch chắn lại kéo nghiêng qua, người đàn ông chỉ chừa tấm lưng rộng lớn hữu lực cho con chó bự kia. Khoảng cách quá gần, mặc dù cách 2 lớp áo nhưng Hám Trạch vẫn có thể nghe thấy tiếng trái tim Tư Cảnh đập thình thịch.

Giống như có thể lập tức xuyên qua túi da rồi nhảy ra bên ngoài.

Hắn kéo người nọ càng chặt hơn: “Sợ à?”

“Sợ cái quần què!” Tư đại lão ở trong lồng ngực hắn lấy lại chút sức lực, thò đầu ra, bật móng vuốt về phía con chó kia, “Nếu không phải nó tự dưng đuổi theo, tôi còn lâu mới chạy —— Không phải chỉ là con chó thôi sao, sợ cái đếch gì?”

Hám Trạch nhấn cái đầu khiêu khích của y trở về.

“Ừm, không sợ. Lá gan của cậu cũng lớn nữa.”

Phòng Uyên Đạo đứng ở bên cạnh bỗng nhiên trợn to hai mắt, chợt vươn một tay ra, bưng kín ngực.

Chủ của chó bự nhân cơ hội gõ chậu cơm càng to, vừa gọi tên vừa hét lớn, cuối cùng cũng hấp dẫn được sự chú ý của con chó bự, chó bự không thèm truy đuổi hai con mồi này nữa, quay ra chăm chăm vùi đầu vào gặm xương. Trái tim những người khác rốt cuộc cũng thả lỏng về vị trí ban đầu, nhìn chủ chó lại nắm chặt lấy dây cương thêm lần nữa, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Thành thật xin lỗi,” Chủ chó liên tục khom lưng, “Chuyện này tôi cũng không thể hiểu nổi, quá kỳ lạ mà, con chó này của nhà chúng tôi bình thường chỉ nhìn thấy mèo mới kích động như vậy…”

Tư Cảnh đang bị Viên Phương hoảng hốt lo sợ phi như bay qua kiểm tra từ trên xuống, nhân viên công tác chia thành hai đội nhỏ xử lý việc này. Hám Trạch vẫn đứng ở đằng trước Tư Cảnh, dùng thân thể che lại toàn bộ tầm nhìn của con chó hướng về phía y. Tư Cảnh ngửi được mùi hương quen thuộc, bấy giờ mới cảm thấy trong lòng an tâm hơn: “Đây là giống chó ngu nào thế?”

“Mau im lặng đi,” Viên Phương vội vàng bịt kín miệng y, “Ban nãy suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi, giờ cậu còn nói hả!”

Đại diện Viên xoay người nhìn Hám Trạch, ánh mắt tràn ngập sự cảm kích.

“Đa tạ Hám tiên sinh,” Anh nói, “Nếu không chẳng biết Tư Cảnh đã bị đuổi chạy đến chỗ nào rồi…”

Tinh thần của Tư đại lão đã khôi phục bình thường, lập tức bắt đầu oang oang kháng nghị là mình không hề sợ. Hai người kia thì vẫn cười nói vui vẻ với nhau, cứ như hoàn toàn không hề nghe thấy y thanh minh, còn khách sáo rằng: “Viên tiên sinh không nghĩ là tôi làm thì tốt rồi.”

Viên Phương cười khổ một tiếng.

Nếu không nhờ chuyện cùng tiến vào một phòng làm việc, nói không chừng anh sẽ cho rằng việc này là Hám Trạch làm thật ấy chứ. Dù sao cũng là đối thủ một mất một còn, sao có thể bình yên vô sự vượt qua kỳ hạn hợp tác cho được?

Ngay cả anh còn cảm thấy như vậy, chỉ sợ rằng fans của Tư Cảnh cũng có lối suy nghĩ tương tự. Nếu Tư Cảnh có rớt mất một cọng tóc, thì chắc chắn sẽ suy ra là bởi Hám Trạch nhân lúc nửa đêm đến gần nguyền rủa y.

Hoàn toàn có khả năng, không sao lệch được.

Đối với loại việc lớn như suýt chút nữa bị chó cắn này, chỉ có thể là do Hám Trạch liên tục làm phép mấy ngày liền, chưa biết chừng con chó kia chính là do hắn thả ra.

Nhưng hiện tại đã là người một nhà cả rồi, khả năng ấy gần như đã xấp xỉ bằng 0. Vì thế Viên Phương càng cười thật tâm hơn: “Sao lại nói thế chứ, cảm ơn còn không kịp nữa là.”

Tư Cảnh ngó trái ngó phải, Bạch Hoành Lễ lúc này đang ngồi trên một cái ghế nhựa, trợ lý thì đang rót nước cho anh uống. Nhìn thấy Tư Cảnh cất bước đi qua, ảnh đế Bạch vội vàng quăng cái cốc đi, ngay cả cái ghế đẩu còn ngồi không vững.

Bây giờ Tư đại lão nhìn anh, cực kỳ có tâm lý của đồng chí Cách Mạng đồng cam cộng khổ, cùng chung chí hướng.

“Tiền bối Bạch không sao chứ?”

Bạch Hoành Lễ dịch dịch mông, cố nặn ra một nụ cười chỉ kéo được khóe miệng mà không thể cong nổi đuôi mắt.

“Không sao, không sao đâu.”

Tư Cảnh hữu nghị vươn tay: “Con chó vừa rồi có dọa đến tiền bối Bạch không?”

Bạch Hoành Lễ ngừng lại một lúc, yếu ớt nói: “Chó không dọa được tôi.”

Nhưng có dọa được cậu đấy.

Gió thổi mạnh hơn, Bạch Hoành Lễ ngồi ở cuối hướng gió, mùi hương của thiên địch phả tới càng thêm nồng nặc.

Nồng tới mức làm anh cảm thấy mình sắp biến thành canh cá chép đến nơi rồi.

Tư Cảnh: “… Tiếng gì thế?”

Giọng nói của Bạch Hoành Lễ run cầm cập: “Có tiếng gì hả? Ở chỗ nào cơ?”

Anh sợ hãi mà gắt gao cắn chặt răng, khiến cho hai hàm răng trên dưới va đập vào nhau liên tục, không ngờ lại phát ra tiếng động lớn như vậy. Tư đại lão nghiêng đầu nghe nửa ngày, bấy giờ mới không nghe thấy âm thanh cạch cạch cạch nữa, lẩm bẩm câu “quái lạ” rồi nhấc chân rời đi.

Ảnh đế Bạch ở lại như trút được gánh nặng, tưởng chừng như mới được vớt ra từ trong nước.

……

Cuộc sống này đúng là không dễ dàng trải qua thật mà.

*

Xảy ra sự cố ngoài ý muốn, trò chơi đã sắp xếp cũng không thể tiếp tục, nhóm khách mời được tổ tiết mục nhẹ nhàng dỗ dành, tạm thời đưa về khách sạn. Phòng Uyên Đạo tức sôi máu, nhìn Tư Cảnh bước vào phòng lập túc quay đầu đi chặn đạo diễn lại.

Nếu chuyện này xảy ra thật, ai có thể chịu trách nhiệm hả?

Trên cơ bản nghệ sĩ đều phải dựa vào gương mặt để ăn cơm, cho dù chỉ bị va vấp chút xíu thôi cũng thành chuyện lớn rồi. Bản thân tổ tiết mục cũng chột dạ, phân đoạn trò chơi sau đó không dám tiến hành tiếp nữa. Mấy người đại diện cũng yêu cầu tổ tiết mục phải xét duyệt lại độ an toàn của trò chơi, kịch bản thay đổi, việc ghi hình sau đó cũng bị lùi lại.

Trời sắp sửa sang đông, thời tiết vì vậy mà trở nên hanh khô rõ rệt. Điều kiện của nơi ngủ nghỉ không thể nói là tốt lắm, ban đêm khô ráo quá cũng không hay.

Lúc Bạch Hoành Lễ đang tắm, phát hiện trên người mình đã mọc ra hoa văn màu trắng tinh tế, chúng chạy dọc xuống dưới theo lớp vảy, giống như một tấm lưới vừa mảnh lại mịn, giữ chặt lấy anh.

Anh lấy vòi hoa xịt hồi lâu, cũng không thấy hoa văn kia nhạt bớt đi.

Phải bơi thôi.

Bạch Hoành Lễ mặc quần áo vào, có chút nóng lòng.

“Làng bên cạnh có một con sông,” Thôn dân nói, chỉ cho anh xem, “Cậu muốn đi ngắm sông à? Con sông bên đó bây giờ được quản lý rồi, sạch sẽ lắm, từ trong ra ngoài không có một mẩu rác nào đâu.”

Ảnh đế Bạch cảm ơn người nọ, đi thẳng theo hướng thôn dân chỉ, quả nhiên thấy ở đằng sau ngôi làng có một con sông nhỏ. Nước sông không sâu lắm, lại còn trong veo, mặc dù bây giờ trời hơi lạnh nhưng cũng chưa đến mức đóng băng, có thể thấy được rong rêu và cá nhỏ tung tăng bơi lội.

Ảnh đế Bạch nhìn một lúc, tâm tư thầm dao động.

Bữa cơm tối nay không hợp khẩu vị của nhóm khách mời lắm, bọn họ cũng vậy mà chẳng động đũa mấy. Tư Cảnh cứ mè nheo đòi bữa phụ suốt, nhưng Bạch Hoành Lễ lại chẳng nghe vào tai, chỉ mải nhớ nhung con sông yêu dấu của mình mãi, hận không thể biến ra cái đuôi nhảy xuống ngay lập tức.

Rạng sáng hai giờ, hầu như mọi người đều đã ngủ cả. Ảnh đế Bạch khẽ lần mò đi qua hành lang, áp tai vào cửa phòng Tư Cảnh nghe ngóng hồi lâu.

Im ắng, không có tiếng động nào.

Chắc là đã ngủ say rồi.

Rốt cuộc anh cũng thả lỏng tâm trạng, cất bước phi như bay đến trước bờ sông. Ánh trăng lành lạnh sáng ngời, ảnh đế Bạch cởi quần áo trên người rồi xếp gọn ngay ngắn, để phòng hờ bị gió thổi mất, anh còn dùng túi bóng bọc lại rồi đè cục đá lên trên.

Liếc nhìn xung quanh.

Rất tốt, không có ai.

Ảnh đế Bạch thả người nhảy —— Một con cá chép nền trắng hoa đỏ to béo mập ú rơi “Tùm” một phát vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi, hù cho đám cá tôm nhỏ giật mình sốc một cú.

Má ôi.

Cùng chui ra từ một con sông mà sao con cá này lại to thế nhỉ?

Cá chép Koi lắc đầu vẫy đuôi, thoả thích bơi lội sung sướng, vui vẻ phấn chấn như học sinh tiểu học đi chơi xuân.

Hứng thú ập tới, hận không thể cất giọng ca vàng.

Ôi cuộc sống.

Cuộc sống ngập tràn sắc màu này.

Anh bơi dọc theo hướng sông, quẫy đuôi cá, thả ra một chuỗi bong bóng. Đang chìm trong mê say không sao kìm chế được, bỗng anh nghe thấy một tiếng “Ào”, là tiếng nước vang lên.

“Con này nhỏ, con kia cũng nhỏ —— Muốn kiếm bữa phụ thôi mà, sao lại khó như vậy chứ?”

Tư Cảnh ném con cá chỉ nhỏ bằng ngón tay vừa mới vớt lên trở về, tiếp tục kiên nhẫn mò mẫm trong dòng nước. Mặc dù y là mèo, nhưng vẫn hiểu được cách phát triển bền vững, nhất quyết không ăn cu tí, chỉ ăn con to thôi.

Nói đến con to…

Đột nhiên, bỗng có một con cá chép siêu béo mập chui vào tầm mắt. Cá chép nền trắng hoa đỏ đứng hình, lúc này còn quên cả phun bong bóng, chỉ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc kia. Trong đôi mắt của cá béo ngập tràn vẻ bàng hoàng, nhỏ bé, đáng thương, lại bất lực. Tư Cảnh cũng nhìn thấy nó, lập tức hưng phấn quăng lưới ném một cái, tự tay tới vớt cá. .

||||| Truyện đề cử: Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ |||||

“Đại tiệc!”

“……”

Cá chép mập mạp rốt cuộc cũng phản ứng lại, quay đầu hì hục muốn bơi trở về.

Mịa nó chứ, bây giờ là 2 giờ sáng rồi đấy!

Con mèo ác độc kia không cần ngủ à??? Hơn nửa đêm rồi còn ra ngoài bắt cá???

Rốt cuộc có định cho đám giun dế như bọn hắn một con đường sống không hả?

Người đâu tới đi, tui muốn khiếu nại ——

Giết người nèeee!

Cứu mạng a a a!!

“Đừng chạy chứ,” Tư Cảnh dùng chút tu vi quây chặt nó, lưới trùm tới, vớt con cá bự nặng trĩu này lên, “Mày chạy mất thì bữa phụ của tao làm sao bây giờ?”

Tui sao mà biết được!

Ảnh đế Bạch tâm như tro tàn.

Anh cảm thấy, mình có thể lập được kỷ lục Thế giới Guinness.

—— Nghệ sĩ đầu tiên chết vì đồng nghiệp hạ miệng.

[21/07/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

# Mèo con quyến rũ online gặm cỏ già ngàn năm #


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.