Phải Làm Sao Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cỏ Mèo Bạc Hà Mà Tui Lại Là Mèo

Chương 18: Con mèo nhỏ thứ mười tám



Cũng may bảo bối thần bí dùng để sinh sản vẫn chưa lôi ra nên nước trong đó vẫn còn màu sắc trong suốt. Hám Trạch vội vàng vươn tay ra, nhấc cục lông ướt sũng ra khỏi nước, “Không sao chứ?”

Con mèo trong tay hắn thậm chí còn không thèm kêu meo meo nữa, chỉ hận không thể chết đuối luôn trong bồn cầu.

Mặt mèo không biết để đi đâu.

Thực sự có lỗi với thanh danh đại lão trong bầy mèo của y.

Hám Trạch vuốt ve lông của y, cố nén không bật cười: “Không sao, chúng ta đi tắm rửa một cái là lại thơm tho ngào ngạt.”

Tư Cảnh vẫn đang trừng mắt, hoàn toàn không ngẩng đầu lên.

Hám Trạch bê chậu cát mèo vào trong nhà tắm, đặt ở vị trí dễ thấy, gõ gõ ngón tay lên cái chậu, nhắc nhở mèo con đi về phía bên này để đỡ phải nghẹn đi vệ sinh đến hỏng. Con đường toilet này đi không thông, trong bụng lại ùng ục lên, Tư Cảnh đành phải bực bội đi đến chậu vệ sinh riêng cho mèo, đôi mắt màu xanh ô liu nâng lên, nhìn lướt qua Hám Trạch.

Người đàn ông hiểu ý, tiện thể đóng cửa lại cho y, để cho mèo ta có không gian riêng tư.

Lúc này Tư Cảnh mới vất vả nâng chân ngắn lên, bước lên, yếu ớt ngồi xổm trên đống cát mèo.

Hừm….

Mùi hương này, quả thật có chút kích động.

Y đẩy bảo vật ra cũng rõ ràng hơn, Tư Cảnh ngửi ngửi, cũng không soi mói bắt bẻ gì nữa, lông cả người ướt sũng run lên, tìm ra tư thế thích hợp nhất với mình lúc này, vị trí có địa thế cao nhất, chuẩn bị xong tư thế thì tiếp đến chính là vấn đề giải quyết như cầu sinh lý cấp bách của mình.

……….. Đợi chút.

Đột nhiên y cứng đờ người, do dự quay đầu lại liếc nhìn.

Có hơi ẩm ướt.

Cơ thể y, có phải đã bị dính phải thứ gì kỳ quái rồi không?

……….

Tư đại lão chợt bắt đầu hoài nghi miêu sinh.

Rõ ràng y chỉ muốn tiến hành vận động sinh lý bình thường thôi mà.

Vì sao mà một yêu cầu đơn giản như vậy, thực hiện thôi cũng khó khăn là sao?

Cửa phòng vệ sinh không đóng chặt, Hám Trạch vẫn còn có chút lo lắng, sau đó thò đầu vào nhìn chăm chăm. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng, hắn nhịn cười đi từ ngoài đi vào.

Mèo sau khi giải quyết vệ sinh xong vẫn quật cường ngồi xổm trong chậu cát, không chịu nhúc nhích.

Hám Trạch vỗ đầu y.

“Tiểu Hoa, phải bới cát.”

“…….”

Nhóc mèo trưng vẻ mặt thấy chết không sờn.

Không bới!

Bới cái cục cứt ấy —— bố mày muốn giấy vệ sinh!

“Giờ phải đứng dậy thôi,” Hám Trạch dứt khoát ngồi xổm xuống, sờ soạng đầu lông hai cái, “Cũng không thể cứ ở đây mãi được đúng không?”

Đôi mắt xanh ô liu của Tư Cảnh nhàn nhạt nhìn hắn.

Đúng vậy, tui cứ ở mãi chỗ này đấy.

Tui dừng tại đây.

Thật không dám giấu diếm, tui vừa mới phát hiện ra khí hậu cùng địa hình nơi này đặc biệt thích hợp cho loài mèo như tui sinh tồn. Anh có nhìn thấy khối cát mèo bên dưới chân tui không? Đây là căn biệt thự tui mới tự thưởng cho chính mình đó.

Tui đã sẵn sàng để tiếp quản vùng đất này.

Tui sẽ không di chuyển!

Hám Trạch: “Tiểu Hoa, mày sẽ không thể giấu nếu không chịu di chuyển.”

Giấu cái gì?

Bố mày căn bản không có gì phải giấu!

Nhóc mèo con kêu meow meow vài tiếng, mắt to tràn ngập vẻ cảnh cáo.

Anh đừng có mà ngậm máu phun mèo ——

Đột nhiên Hám Trạch duỗi tay túm lấy gáy y, xách cả người y lên. Tư Cảnh kinh hãi, vội vàng dùng đuôi che giấu khối địa bàn kia, cái đuôi còn chưa kịp vung vẩy được mấy lần thì đã bị Hám Trạch nhanh tay lẹ mắt bắt được.

Không có che chở nên hiện trường gây án trực tiếp đầy dữ dội bại lộ trước mắt.

“Nhìn xem,” Hám Trạch ấn một cái vào trán y, “Quả nhiên bị dính vào? Vừa nãy sao lại chọn chỗ có nhiều cát mèo như vậy hả? Chân ngắn nên dễ dàng bị dính vào đó.”

Nhóc mèo con suýt chút tức giận đến nổ phổi.

Ai chân ngắn?

Có bản lĩnh thì anh nhìn về phía này, nhìn tui xem, lặp lại cho tui nghe xem ai chân ngắn??

Không chờ y kháng nghị kêu meow thì đã bị người ta nhét vào bồn tắm. Hám Trạch điều chỉnh độ ấm của nước, xoa tay tạo bọt trắng rồi xoa nhẹ lên trên bộ lông ướt đẫm của y, Tư Cảnh bị nhào nặn đến mức rên hừ hừ, nhịn không được muốn gặm bàn tay có mùi thơm ngào ngạt kia, nhưng lại bị ấn chặt xuống.

“Đừng nhúc nhích.”

Quan hót phân mới nhậm chức cần cù chăm chỉ, cọ xát tắm rửa cho y vài lần, đến cả bốn cái đệm thịt màu hồng nhạt không dính bụi cũng bị cầm trong tay, còn nghiêm túc cọ rửa đi cọ rửa lại, chà xát đến mức cả người y toàn bọt, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe cùng với chòm râu đang run run.

Biến thành một cây kẹo bông gòn có đôi mắt xanh.

Kẹo bông gòn hắt xì một cái, vô số bong bóng nhỏ bay ra trong không khí, y ấu trĩ giơ móng vuốt đập vỡ từng cái một.

Không biết con Becgie Đức đến đây từ khi nào, chỉ đứng quanh quẩn ở cửa, nhìn thấy quan hót phân cùng tân sủng của hắn đang chơi đùa gì đó trông có vẻ rất vui, do dự một lúc rồi cũng chạy vào trong cửa.

“Nhị Hắc, không được vào,” Hám Trạch dặn dò, “Vào đây thì mày cũng ướt, lại phải tắm rửa đấy.”

Nhị Hắc không nghe hiểu, vẫn còn đang hưng phấn chạy vào, cọ bọt bong bóng khắp người rồi vui tươi hớn hở muốn nhét cả cái thân hình to lớn của nó vào trong chậu tắm nhỏ của mèo, nhưng thực ra nó chỉ có thể nhét được hai chân trước vào trong.

Tư Cảnh cảm thấy con chó này thật sự ngu hết thuốc chữa.

Y không muốn để cho Hám Trạch đụng vào chỗ có bảo vật của y, tự mình cọ cọ sạch sẽ rồi lại gột rửa hết bọt, tắm đến mức bản thân thơm tho ngào ngạt, lông xõa tung ra, máy sấy nóng thổi qua biến y thành một cục lông mèo màu trà sữa.

Hám Trạch bông máy sấy, nhìn y một lúc thì đột nhiên có hơi buồn cười.

Hắn cố gắng đè nén ý cười của bản thân xuống, quay đầu đi…. ha.

Tư Cảnh vẫn chưa hề phát hiện ra, y đang đứng ở trước gương soi toàn thân, thưởng thức dáng người vô cùng to lớn của mình.

Chậc.

Không tệ.

Bên ngoài có người gõ cửa.

Hám Trạch liếc nhìn camera giám sát, mở cửa để cho người bên ngoài tiến vào, đưa một tệp văn kiện thật dày cho hắn, “Anh Hám, đây là kế hoạch cho tập tiếp của show tống nghệ, còn có lịch trình công tác của chúng ta trong tuần này —— ui, mèo ở đâu đây?”

Tư Cảnh nâng mí mắt lên, thưởng cho cậu ta một ánh mắt.

Y đã gặp qua gương mặt này rồi, là người của studio.

Hám Trạch lật xem tài liệu, “Ừm, là tôi nuôi.”

Thanh niên ngồi xổm người xuống, nhìn Tư Cảnh, không thể tưởng tượng được hỏi: “Anh Hám, con mèo của anh có chân không?”

“……..”

Cái gì gọi là có chân không?

Tư Cảnh chợt xoay người lại, nhe răng nanh về phía cậu ta.

Cái, gì, gọi, là, có, chân, không?

Mi có bị mù mắt không đấy hả anh bạn? Thần kinh não rớt xuống ảnh hưởng tới võng mạc rồi hả, có cần đi khám bác sĩ không??

Đôi chân dài như vậy mà lại không tồn tại trong mắt mi hay sao?

Nhân viên công tác vẫn còn đang soi xét, nhìn thấy nó khó khăn làm ra tư thế rướn người để lộ chân, cao giọng phấn khích thốt lên, “Ôi, có thật này.”

Tư Cảnh nghiêm mặt, dùng móng vuốt dẫm mấy phát lên chân cậu ta.

“Thật đáng yêu,” thanh niên kia nhìn nửa ngày, nhịn không được muốn thò tay bắt nó lên ôm, “Sao chân mèo có thể ngắn như vậy nhỉ? Giống với Corgi, chân lùn tịt rất đáng yêu —— nào, cho anh trai ôm một cái đi!”

Vẻ bề ngoài của Tư Cảnh thật sự có tính lừa gạt rất mạnh. Cái đầu tròn vo kia, đôi mắt tròn kia, không thể kiểm soát được cơ thể lúc bước đi rồi bị vấp ngã, chỉ có thể dùng đôi chân ngắn để cố gắng chống đỡ cơ thể, cứ như có người đã cầm thước đo để đong đo suy tính, tạo ra hình dạng một bé mèo phù hợp với mộng tưởng của loài người. Từ đầu cho đến chân đều ngọt ngào như một nhóc con đáng yêu chọc người yêu thích. Nếu đồ chơi được bày bán trong cửa hàng được làm theo khuôn mẫu như này, nhất định sẽ có rất nhiều đứa nhóc ầm ĩ đòi mua về; nếu một ngày nào đó, mèo ngoài hành tinh muốn thống trị Trái Đất, chọn nó làm thủ lĩnh cũng ổn thỏa hết, chỉ với diện mạo như này thôi thì cũng đủ khiến cho rất nhiều người không thể nào xuống tay được.

Vừa liếc mắt một cái, chỉ hận không thể mua cá khô nhỏ cho nó cả đời này.

Chỉ tiếc rằng bên ngoài là vỏ bọc đáng yêu như vậy, nhưng linh hồn bên trong lại là một đại lão.

Đại lão không hề nghĩ đến việc làm một nhóc đáng yêu, đại lão chỉ muốn nở mày nở mặt trở thành một con mèo bá vương.

Thanh niên duỗi dài tay ra muốn ôm, Tư đại lão lại đạp cậu ta một cước, hùng hổ chạy về hướng khác. Hám Trạch nửa ngày cũng không lật được thêm một trang tài liệu nào, đột nhiên nói: “Bình thường thì tôi sẽ nói, cho ba ôm.”

Thanh niên sửng sốt, “…….. A?”

Vậy câu tự xưng ban nãy của mình, chẳng phải là vừa mới chiếm hời của ảnh hay sao?

Cậu ta nghe theo sửa đổi lại xưng hô, vẫn bám riết không chịu tha, “Vậy cho chú ôm cái nào!”

Hám Trạch khép quyển kịch bản show tống nghệ lại, “Nó chỉ thừa nhận tôi.”

Tư đại lão dứt khoát meo meo đồng ý luôn.

Đúng thế, trừ bỏ mùi hương này, ai tui cũng không chấp nhận đâu.

Thanh niên ngượng ngùng bỏ tay xuống.

Cho dù có chậm chạp đến mấy thì bây giờ cậu ta cũng ít nhiều nhận ra được rằng, Hám Trạch không muốn cho mình đụng vào mèo của hắn. Huống chi thanh niên cũng không phải nhóc đơn thuần mới ra ngoài xã hội, tầm nhìn vẫn phải có, nắm tay buông xuống, không hề đề cập gì tiếp đến chuyện trêu mèo này, cố gắng khống chế ham muốn sờ mấy cái của bản thân.

Cố tình là cái đuôi lông đang giương cao kia có vẻ sờ rất thích, cứ liên tục đong đưa trước mặt cậu ta, mềm nhũn cả người nằm trên đầu gối Hám Trạch. Thanh niên càng nhìn càng thấy trái tim ngứa ngáy, thừa dịp Hám Trạch đi vệ sinh, lập tức tính dụ dỗ thử.

“He!”

Cậu ta cong ngón tay lại, trêu nhóc mèo con này.

“Lại đây nào, lại đây cho chú nhìn xem, chú mua đồ ăn cho cưng, mua cả cá khô nhỏ có được không nào?”

Tư Cảnh liếm móng vuốt, ngẩng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt ghét bỏ.

Cái tên này coi mình là đồ ngu à?

Thanh niên trông giống chú già bỉ ổi tỏa ra mùi vị đần độn, vẫn đang thử dụ dỗ.

“Cưng đến đây, chỗ anh có con chuột này.”

Tư Cảnh không nhúc nhích tí nào.

Thật ngại ghê cơ, bọn tui chính là loài mèo cao quý, cho đến bây giờ cũng chẳng hiếm lạ gì mấy con chuột.

“Vậy cưng muốn gì?” Thanh niên hoàn toàn nhụt chí, thò tay sờ tới sờ lui trong túi, “Cả người cũng chẳng còn thứ gì khác, chỉ có một cái bình nước anh Hám bỏ quên ở studio ——”

Tai mèo của Tư Cảnh đột nhiên dựng thẳng lên.

Bình, nước?

Nó thò đầu qua nhìn, không kiên nhẫn kêu meow, ý bảo thanh niên nhanh lên hộ cái.

Cho sờ đầu một chút để đổi một món lễ vật, rất công bằng.

Hì hì, thơm ghê.

Chỉ là miệng bình có vẻ hơi nhỏ.

……

Ừm.

Hình như thật sự nhỏ.

Một lát sau, Hám Trạch đi ra khỏi phòng vệ sinh, mèo nhà hắn đang ôm lấy một bình nước trông quen mắt, cái đầu tròn vo không to lắm của nó đều chui thẳng vào trong, bây giờ móng vuốt của nó đang quơ loạn trên ghế sô pha, dùng hết sức lực tìm cách rút đầu ra ngoài. Thanh niên ở bên cạnh hết sức sợ hãi, đứng bên cạnh khuyến khích động viên nó, “Dùng sức đi! Còn thiếu một chút nữa, sắp ra rồi!”

“…….”

Hám Trạch đứng ở cửa, trong nháy mắt có cảm giác hình như mình đi nhầm chỗ.

Đây thật sự là nhà hắn, chứ không phải hiện trường trực tiếp của khoa phụ sản hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.