Phái Diễn Xuất

Chương 108: Nhận Nhẫn Của Em, Anh Chính Là Của Em Rồi



Trang Khâm còn chưa nói gì, Lý Mộ lại hỏi: “Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện tặng nhẫn?”

“Chỉ là nghĩ… anh rất tốt với em.”

Lý Mộ hạ thấp đầu, nhìn từ dưới lên, thẳng vào đôi mắt cậu: “Hả?”

Trang Khâm không thể không nói với anh: “Em nghĩ, nhận nhẫn của em rồi, anh chính là của em.”

Hàng mi dài của Lý Mộ vì cười mà cong cong rũ xuống, lại càng gần hơn, chóp mũi chạm vào mũi cậu: “Bé lanh lợi, sao lại thông minh vậy nhỉ.”

“Anh là của em.” Lý Mộ nói, “Không ai cướp đi được.”

Trang Khâm bị anh cọ ngứa, đáy mắt cũng chứa ý cười, môi Lý Mộ vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt cậu: “Nhưng mà, cũng chỉ có một cái, cái kia của em đâu?”

“Em chỉ làm một cái này cho anh… là thiết kế riêng trên website chính thức. Quên mất không đặt một đôi rồi.”

Mấy thứ đặt riêng này, Trang Khâm cũng không có mặt mũi nào bảo Tiểu Liên chạy đi làm giúp, cũng không dám tới tiệm, cậu gọi điện thông qua website, thiết kế nhẫn cũng đơn giản, không đính kim cương, chỉ là một cái nhẫn bình thường giản dị, khắc là tên viết tắt, nhưng vì hiệu ứng nhãn hiệu, nặng về danh tiếng, giá cả xa xỉ.

Lý Mộ cũng không bỏ tay ra, không biết nhẫn rốt cuộc trông như thế nào, chỉ là có thể cảm nhận được vừa tay, hơi vuông, trong lòng tràn ngập sự thảo mãn: “Làm trên trang nào? Anh mua một cái.”

Anh hôn cằm Trang Khâm, khàn giọng nói: “Em đeo lên cổ, không ai nhìn thấy.”

Trang Khâm “ừm” một tiếng, nghĩ, chờ sau khi mình chuyển qua làm sao màn, cũng không phải suy xét vấn đề này nữa, sẽ không ai quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của một nhân viên chế tác sau màn. Cậu cảm thấy hầu kết bị Lý Mộ ngậm lấy, cổ áo ngủ bị cởi, Lý Mộ xoay người, áp cậu dưới thân, hôn lên cổ cậu. Chỗ này ngày thường là vùng cấm, vì Trang Khâm phải lên màn ảnh, cổ thế nào cũng lộ ra, không thể hôn quá mức, bằng không dưới độ nét của camera sẽ bị quần chúng phát hiện ra.

Cúc trên quần áo bị cởi ra từng nút, Trang Khâm bỗng nói: “Trên người em có thể dính lông mèo.”

Động tác Lý Mộ khựng lại, hồi lâu sau mới nói: “Em bảo thay quần áo rồi cơ mà?”

“Đúng vậy nhưng mà Sữa Chua dụi vào cổ em.”

Lý Mộ vừa liếm qua làn da cổ của cậu: “…”

Trang Khâm cúi đầu nhìn anh: “Có phải em đáng ra không nên nói chuyện này không?”

“Ừ,” Lý Mộ vuốt xương sườn nhô ra của cậu, gầy tới mức làm người đau lòng, “Thôi.” Dù sao lông mèo đã nuốt xuống rồi cũng không thể đi rửa ruột được.

Trang Khâm thấy rất có lỗi với anh: “Em đi tắm một cái đã nhé?”

“Không cần.” Lý Mộ cởi quần cậu, Trang Khâm phối hợp nhấc chân lên, nhẫn lạnh lẽo chạm vào da, hai chân Trang Khâm co rúm lại.

Trang Khâm lướt mạng mấy ngày, ở nhà không có việc gì làm vẫn luôn dựa vào người Lý Mộ ngồi trên thảm đọc kịch bản, không lên mạng không xem tin tức trên TV, điện thoại công việc cũng tắt máy.

Mấy ngày sau, số điện thoại cá nhân của cậu nhận được cuộc gọi của Diệp Táp.

“Tôi biết không nên quấy rầy kì nghỉ của cậu, nhưng có hai tin này cậu phải nghe một chút…”

“Sao cơ?” Trang Khâm vào phòng chiếu phim nói điện thoại.

“Một tin tốt một tin xấu, tin tốt là tiền thu vào năm trước năm nay của cậu đã đủ hai trăm triệu, nhưng mà đây là trước thuế, cậu dành ra một tháng mười hai này không làm gì nhận thông cáo, thì coi như là hoàn thành vụ đánh cược này. Tin xấu là, cấp cao Duyệt Động đang nhắm tới cậu. Tiếp đó sẽ có chút sóng gió, cậu phải chuẩn bị tốt.”

“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Trang Khâm nghe thấy cấp cao Duyệt Động thì biết ngay là những cấp cao khác, cũng biết họ sẽ dùng thủ đoạn gì.

Có thể là hắt bát nước bẩn, có thể là đóng dấu xu hướng tính dục của cậu, làm cậu phải bồi thường một khoản lớn tiền vi phạm một hợp đồng nhãn hiệu, thế nên gần đây quảng cáo hợp đồng cậu ký đều chỉ trong thời hạn một quý.

Họ sẽ bắt lấy một vết nhơ rất nhỏ, phóng to vô hạn, tạo ra dư luận che phủ lấy cậu.

Chuyện thế này, đời trước Trang Khâm đã trải qua một lần.

Đánh cược với công ty, mắt thấy sắp hoàn thành, chẳng khác nào vứt bỏ tiền đã làm ra trong mấy năm nay cho công ty, một trăm triệu không phải số tiền nhỏ. Cấp cao Duyệt Động làm sao có thể trơ mắt để cậu rời khỏi. Nhưng cậu cũng không thể không phản kháng lại.

“Không phải chuyện gì lớn, tháng trước cậu tới đoàn của đạo diễn Tằng đóng phim, nhân vật kia vốn không phải nhân vật thử vai của Vưu Duệ sao, cậu lấy nhân vật của cậu ta, đại sứ nhãn hiệu CD cậu có được trước đó, có thể tới lúc ấy sẽ không làm được. Tối qua đã đăng Weibo chỉ cây dâu mắng cây hòe. Cậu ta cũng chỉ là bị người lợi dụng, giờ đã xóa Weibo giả chết.”

Diệp Táp liên hệ với phòng làm việc của họ, muốn xã giao một chút, bảo họ đăng bài thanh minh, ai ngờ nhân viên phòng làm việc của Vưu Duệ vênh váo tự đắc, nói xóa là xóa, coi như không có chuyện gì, bảo họ đừng khinh người quá đáng.

Diệp Táp thấy không đồng ý thì thôi, cũng không nghiêm trọng lắm, làm sáng tỏ chút là được.

Nhưng cô không ngờ chuyện lại diễn biến nhanh thế, vừa nhìn đã biết là không thích hợp, có người sau lưng cố tình hắt nước bẩn cho Trang Khâm. Chuyện này bảo lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tốc độ phản ứng của cô rất nhanh, nhưng đối phương hẳn là đã chuẩn bị mà tới, dư luận khống chế không nổi đang hơi tăng cao lên, hotsearch cứ dập lại bùng lên.

Diệp Táp tra xét mới biết hình như sau lưng có bóng dáng của công ty quản lý của Trang Khâm.

Cô nói: “Tất cả đã có tôi, nhất định đừng có đáp lại.”

“Có thể sẽ hơi ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu, nhưng không lớn, cậu đừng lên mạng, cứ ở nhà xem kịch bản, phim điện ảnh, chơi game, không chịu nổi thì ra nước ngoài chơi mấy ngày.”

“Tôi không sao, tôi chỉ sợ, chuyện này liệu có làm liên lụy tới Lý Mộ không?”

“Cậu lo cho cậu ấy làm gì, cậu ấy cũng chẳng định làm minh tinh, không giống cậu.”

“Sẽ có người mắng anh ấy.” Lý Mộ là người kiêu ngạo như thế, có thể sẽ không để ý những lời không có ý tốt này, nhưng Trang Khâm không muốn làm liên lụy tới anh.

“Tôi sẽ lo liệu, cậu cứ lo mấy cái này làm gì, đừng phản ứng lại là được. Mục đích tôi gọi đến là để nhắc cậu chuyện này, cậu tin tôi và đoàn đội.”

Diệp Táp trong giới đã nhiều năm, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua, nghệ sĩ đầu tiên nâng đỡ ngang ngạnh có tiếng, tính tình tệ tới tận cùng, có lúc bị truyền thông đặt ra câu hỏi cực kì nhục nhã, tức tới mức cầm mic ném qua, tiếng xấu đầy người, bây giờ còn không trở thành đàn chị vẻ vang đương thời, nguyên nhân chính là do có lão làng chống lưng, không ai dám động.

Trong giới giải trí, có bối cảnh và không có bối cảnh là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, nếu Trang Khâm thật sự có xuất thân bình thường, trận đánh ác liệt này không dễ đánh, tài chính không đủ hùng hậu, không thể nào lấy cứng chọi cứng, bối cảnh không đủ chỉ có thể làm thịt cá trên thớt người khá, có khi bị người ta đổ oan không thể giải.

Chuyện tương tự cô đã gặp qua không ít, thế nên không mong Trang Khâm sẽ lưu lạc tới kết cục này, trước mắt xem ra cơ hội thắng rất lớn, chỉ là Duyệt Động nắm giữ không ít thông tin cá nhân của Trang Khâm, tuôn ra một vài việc tư sẽ đánh cậu trở tây không kịp nhưng cũng chỉ có thể để giặc tới thì đánh, nước tới đất chặn, gặp chiêu nào giải chiêu đó mà thôi.

Trang Khâm cúp máy, một cuộc gọi của bên khác gọi tới.

Cậu không nghe máy, nhưng lại lên mạng xem một chút.

Vưu Duệ tuy ít tuổi nhưng lượng fans không ít, fans coi cậu ta như em trai bảo bối, vừa nghe có người cướp tài nguyên của em trai, sao mà nhịn nổi.

Trang Khâm ngồi trên sofa da trong phòng chiếu phim, tận lực tâm bình khí hòa ngồi xem.

Nguyên văn Vưu Duệ nói: “Anh tham gia vào bên làm phim, đá tôi ra, tôi vẫn nhịn được, tôi trả giá vì nhân vật này lâu như vậy, vì sao anh chỉ một câu đã thay thế tôi, bằng vào việc anh có bối cảnh, bằng vào việc anh bán thân ra ngoài?”

Chưa tới một phút cậu ta đã hối hận xóa đi.

Nhưng tốc độ tay của cư dân mạng quá nhanh.

Nửa đêm qua mọi người còn đang đoná là ai, là ai cướp nhân vật của Vưu Duệ, ai bán thân, một quả dưa lớn như thế, đêm còn chưa buông hotsearch đã lên.

Sáng sớm nay, đột nhiên có làn sóng “Tin nóng về nhân sĩ.”

“Nhân vật nào đó đang quay phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng, mấy tháng gần đây khởi quay. Vưu Duệ lấy được nhân vật, ai ngờ tiểu thịt tươi họ Z, đã lấy được ảnh đế, trực tiếp tham gia vào bên làm phim, cướp nhân vật cậu vất vả có được đi.”

Tiểu thịt tươi, họ Z, lấy được giải ảnh đế.

Diệp Táp rối rắm, chuyện đoạt nhân vật này cũng không tiện nói, mấu chốt là Vưu Duệ không lừa lời hắt bắt nước bẩn nói Trang Khâm bán thân.

Chuyện này coi như xong, fans Vưu Duệ, anti Trang Khâm, thủy quân, tất cả đều tới, mắng khó nghe, phải report mới có thể chặn bớt lại được tài khoản chửi bậy nhất.

Cô đương nhiên không muốn để Trang Khâm lên mạng thấy phải mấy thứ này.

Trang Khâm không xem quá lâu, trong lòng đau đớn từng hồi, không thể không để ý, gõ thanh minh nửa ngày trong mục ghi nhớ, cuối cùng đều xóa sạch đi.

Cậu thoát khỏi app, nhắn tin cho đạo diễn Tằng.

“Tôi cũng mới thấy.” Đạo diễn Tằng không chơi mấy thứ của người trẻ, ông đáp lại: “Cái thứ rác rưởi gì không có chút nhận thức về kỹ thuật diễn của bản thân hay sao! Đợi lát tôi làm sáng tỏ giúp cậu.”

Trang Khâm không biết nói gì, chỉ có thể nói cảm ơn thầy.

Đạo diễn Tằng: “Đây chỉ là chuyện nhỏ, cậu ta hắt nước bẩn vào cậu, còn không phải là gộp cả tôi lại mắng à, làm hỏng danh dự của tôi, cứ chờ đấy.”

Ông nhắn tin xong thì đi tìm video thử vai trước đó ngay, bảo biên tập viên phòng làm việc mau chóng cắt video ra.

Tốc độ của ông quá nhanh, chẳng mấy chốc đã biên tập xong nội dung.

“Tôi làm đạo diễn lâu như vậy rồi, từng hợp tác đầu biết, phim điện ảnh của tôi không quan tâm địa vị gì, có bối cảnh ra sao, tôi chỉ nhìn kỹ thuật diễn thôi có được không, ảnh đế tôi cũng mặc kệ, nám đó có một chuyện như thế này, Khổng Lai thử vai nhân vật của tôi, tôi cảm thấy nhân vật kia không hợp với cậu ta, nhưng nam phụ thì hợp, cho cậu ta vai đó. Sau đó cậu ta nhận được đoạt được giải nam phụ xuất sắc nhất giải Voi Vàng, sau ai nấy cũng biết, cậu ta diễn nam chính của tôi, nhận được giải ảnh đế. Thế nên cậu đã là cái địa vị gì? Đã học xong bốn năm đại học chưa? Tôi nói cậu không được thì chính là cậu không được! Đi học cho chăm đi, học thầy cô tu dưỡng cơ bản của diễn viên đi nhé! @Vưu Duệ.”

Ông ít lên Weibo, bảo trợ lý giúp đỡ, trợ lý xóa mấy chữ “cút” đi: “Đạo diễn Tằng, không thể đăng như thế được, có muốn tag Khổng Lai vào không?”

“Tag tiếc cái gì, đăng đăng đăng!”

Đạo diễn Tằng kích động, trợ lý nghĩ thầm, tính tình này của đạo diễn Tằng, Vưu Duệ đá phải ván sắt rồi.

Weibo này còn đính kèm một video, chính là video thử vai của Vưu Duệ, nhưng vì đề cập tới kịch bản của bộ phim, thế nên trọng điểm của clip cũng không nằm trên cách biểu diễn của cậu ta, mà là khi cậu ta biểu diễn, Trang Khâm ngồi dưới sân khấu, xem rất nghiêm túc, còn ghi chép lại.

Cậu ta diễn xong xuống sân khấu, đạo diễn Tằng hỏi Trang Khâm có ý kiến gì không, chỗ nào diễn không tốt, Trang Khâm trả lời: “Muốn nói là vấn đề, tuổi cậu ấy hơi nhỏ, biết rằng sẽ thử vai hình tượng tù binh, nhưng mặc quá sạch sẽ, có điều sau này hóa trang, mặc trang phục, tất cả đều có thể giải quyết.”

Rõ ràng là ý khen ngợi, nào có ý muốn cướp nhân vật.

“Đăng lên rồi, như thế này được chứ?” Đạo diễn Tằng cap màn hình gửi cho Trang Khâm.

Trang Khâm vừa thấy cũng ngây ra, không thể nào tưởng tượng nổi đạo diễn Tằng sẽ giúp cậu tới mức này.

“Hình như không có ai để ý tới tôi.” Đạo diễn Tằng nói, “Fans tôi chỉ có hai mươi vạn, chờ, tôi gọi điện thoại cho một người.”

Đạo diễn Tằng lại biến mất.

Trang Khâm ngồi trong phòng chiếu phim không bật đèn, có chút nhìn không rõ, mũi lại hơi cay cay. Đột nhiên có cảm giác mình thực ra cũng không phải là tứ cố vô thân.

Bên kia, Lý Mộ cũng nhận được cuộc gọi của Diệp Táp.

Diệp Táp nói: “Cậu có biết lúc cậu ấy nghe tôi nói cấp cao Truyền thông Duyệt Động nhắm vào cậu ấy, cậu ấy lo điều gì không?”

Lý Mộ: “Tôi?”

Diệp Táp: “… Phải, cậu ấy lo làm cậu mang tiếng, sẽ có người mắng cậu, tôi bảo cậu ấy đừng lo chuyện này, bảo cậu ấy đừng lên mạng, cậu dẫn cậu ấy đi chơi nửa tháng là được.”

Lý Mộ phát hiện Trang Khâm không thấy bóng người, vừa gọi điện thoại vừa đi ra khỏi phòng tìm cậu.

Nghe Diệp Táp nói phòng làm việc của Vưu Duệ không chịu xin lỗi, Lý Mộ bình tĩnh nói: “Vậy phong sát cậu ta.”

Cái gọi là phong sát, chính là cấm nghệ sĩ tới tham gia hoạt động, cấm lên chương trình, lên tin tức, nói chung chỉ có chính phủ mới có thể phong sát nghệ sĩ, nhưng tư bản một khi đã trở nên mạnh mẽ, thì có thể xóa bỏ toàn bộ tài nguyên của nghệ sĩ, đạt tới mục đích cấm đoán mãi mãi, cũng không khác gì đóng băng người này.

Lý Mộ mở một cánh cửa, không tìm được người, lại mở cánh cửa khác.

Diệp Táp: “Vậy cấp cao Duyệt Động kia… nếu còn chuẩn bị chiêu sau thì phải làm sao?”

“Gom hết cổ phần lại.” Anh vốn chỉ mua một nửa số cổ phần, tiêu tiền không ít, dùng tư cách đại cổ đông, giờ gom hết cổ phần còn lại vào tay, cấp cao liền tan rã.

Tác phong của tổng tài sấm rền gió cuốn là Diệp Táp á khẩu không biết nói gì, vốn còn nghĩ ra đủ loại marketing đọ lại, ai ngờ đại thiếu gia lại nói ra một câu như vậy.

Lý Mộ tìm hồi lâu, mở cửa phòng chiếu phim ra, trong phòng tối đen như mực, anh tìm được cậu đang cầm điện thoại ngồi trong góc xem.

Lý Mộ cúp máy, bật đèn.

Trang Khâm vội giấu điện thoại đi, như một cậu học sinh trộm lên mạng bị phụ huynh bắt được.

”Đang lên mạng?”

“Vâng.” Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, hít mũi, lông mi rũ xuống hơi ướt át.

“Tịch thu điện thoại.” Lý Mộ lấy tắt điện thoại cậu đi, để ý tới cảm xúc lên xuống của cậu, biết cậu chắc chắn đã bị những tin tức bịa đặt kia làm ảnh hưởng, Lý Mộ xoa đầu cậu: “Ngoan, sắp xếp hành lý một chút, lấy hộ chiếu, anh đưa em ra ngoài chơi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.