Mạc Cửu Thiều mở miệng, thập phần trịnh trọng nói: “Đa tạ.”
Quân Mặc quay đầu nhìn tiểu thú nhân đang đứng bất động, nói với Mạc Cửu Thiều: “Không cần cảm ơn, ngươi thực hiện ước định của mình là được. ”
Sắc mặt Mạc Cửu Thiều bất biến: “Ta muốn để Sở Mộ Vân dùng Hoàn Hồn Đan ở Không Trúc Lâm.
Yêu cầu của y cũng coi như hợp lý, vì tác dụng của thuốc như thế nào vẫn còn chưa biết.
Đương nhiên Mạc Cửu Thiều cũng có tâm tư khác: Y muốn cướp lấy thân thể tiểu thú nhân.
Cấm thuật này cũng không khó, điều kiện duy nhất là người bị thi thuật phải cam tâm tình nguyện. Nếu có bất kỳ phản kháng nào sẽ không thể phóng thích.
Đây cũng là lý do Mạc Cửu Thiều luôn tẩy não Sở Mộ Vân ở mọi nơi.
Quân Mặc không hề nghĩ nhiều: “Có thể. ”
Bọn họ cùng nhau đi vào nhà, tiểu thú nhân cũng đi theo nhưng Quân Mặc lại cản lại hắn: “Chờ ở bên ngoài. ”
Tiểu thú nhân giật mình nhìn về phía Mạc Cửu Thiều.
Mạc Cửu Thiều bất động, chỉ nhẹ giọng nói: “Ở bên ngoài trước đi.”
Tiểu thú nhân dừng bước.
Ánh mắt Quân Mặc quét trên người tiểu thú nhân một vòng, cuối cùng vẫn không nói gì quay người vào phòng.
Linh: “Không thể xem trực tiếp hiện trường rồi.”
Sở Mộ Vân: “Xem hay không cũng giống nhau, dù sao cũng chỉ là một viên Hoàn Hồn Đan màu trắng. ”
Linh: “Nhưng ta….rất tò mò. ”
Sở Mộ Vân: “Ngoan, về phòng ta sẽ miêu tả lại cho ngươi, chắc chắn không thua gì xem trực tiếp. ”
Linh: “……”
Hoàn Hồn Đan cũng được coi là chi vật nghịch thiên, lúc ra đời trời giáng dị tượng, lúc sử dụng không hộ pháp chu toàn dễ dẫn tới thiên phạt.
Nhưng như vậy đối với Mạc Cửu Thiều không là gì, y có thể dễ như trở bàn tay mà phá giải.
Cái y lo lắng chính là chuyện khác.
Hoàn Hồn Đan có công dụng đáng sợ, có khả năng cải tử hoàn sinh nhưng cũng không phải là toàn năng.
Hoàn Hồn, nghĩa cũng như cái tên, có thể triệu hoán linh hồn nhập vào trong thân xác, sau đó trọng sinh.
Nhưng nếu hồn phách đã tiêu tán thì không có biện pháp gì; cũng như nếu hồn phách đã luân hồi thì không thể trở về nguyên thể.
Trong hai tình huống này có dùng Hoàn Hồn Đan cũng vô dụng.
Điều này Quân Mặc đã sớm nói cho Mạc Cửu Thiều.
Mạc Cửu Thiều cũng đã tiếp thu.
Ba năm cũng không tính là dài, lúc Sở Mộ Vân chết chấp niệm thâm sâu, linh hồn tuyệt đối không dễ dàng tiêu tán.
Mà luân hồi cũng rất dài dòng, nếu không phải tình huống đặc thù, không có thời gian hơn trăm năm thì sẽ không thể luân hồi.
Cho nên Hoàn Hồn Đan chắc chắn dùng được!
Mạc Cửu Thiều ôm Sở Mộ Vân vào lồng ngực, tay trái khẽ nâng, ánh sáng lam từ lòng bàn tay y bắt đầu khuếch tán, giống như quả bóng bị thổi căng không ngừng bành trướng ra bên ngoài, cuối cùng bao trùm cả Không Trúc Lâm. Tấm chắn bảo vệ hoàn mỹ này thể hiện thực lực của đế tôn Ngạo mạn đáng sợ như thế nào.
Có y bảo hộ, cho dù là thiên phạt cũng không làm gì được.
Quân Mặc lấy ra viên đan dược màu trắng, sau khi khiến Sở Mộ Vân há miệng thì thả vào.
Quân Mặc vốn là luyện dược sư, loại chuyện này là bụng làm dạ chịu, hơn nữa y biết rõ dược tính nên nếu được y khống chế sẽ không xảy ra vấn đề.
Mà Mạc Cửu Thiều đã ngưng thần đề phòng, tùy thời nghênh đón thiên phạt.
Thời gian dần dần trôi đi, mười lăm phút ngắn ngủi mà như đã ngàn thu.
Mạc Cửu Thiều đã chuẩn bị sẵn tất cả, cho dù Sở Mộ Vân tỉnh lại sẽ giết y, cho dù Sở Mộ Vân tỉnh lại sẽ tự sát, cũng không sao….. Giờ phút này y chỉ muốn hắn có thể mở mắt ra, dùng đôi mắt giàu sức sống kia nhìn y.
Nhưng mà…. Giọng nói Quân Mặc bình tĩnh không một gợn sóng lại giống như sét đánh giữa trời quang.
“Thất bại. ”
Mạc Cửu Thiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn y: “Không thể nào! ”
Quân Mặc quay lại: “Ngươi biết rõ.”
Hoặc là linh hồn đã tiêu tán, hoặc là đã vào luân hồi, mà Hoàn Hồn Đan không có khả năng sai lầm.
Mạc Cửu Thiều đứng dậy, ánh sáng lam bao phủ Không Trúc Lâm đột nhiên co lại. Bởi vì rút lại quá nhanh nên không gian bị đè ép. Những người hầu tu vi thấp sắc mặt tái nhợt, hít thở không thông như thể sắp ngã xuống.
Yên tĩnh trong trúc ốc, Sở Mộ Vân vừa giải thích xong đột nhiên thu lại nụ cười.
“Mạc Cửu Thiều đến tìm ta.”
Linh: “….”
Quả nhiên hắn vừa mới ngừng đối thoại với Linh, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nam nhân mang sương lạnh trong chớp mắt xuất hiện ở mép giường.
Sắc mặt Mạc Cửu Thiều lạnh lẽo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thú nhân đang mê man.
“Tôn thượng?” Tiểu thú nhân vừa mới mở miệng liền đau đớn rên rỉ một tiếng.
Mạc Cửu Thiều nắm chặt lấy tay hắn.
Tiểu thú nhân hoàn toàn không rõ nguyên nhân: “Đây là… Sao lại thế này? ”
Ngay sau đó hắn cảm thấy hơi lạnh tràn ra từ lòng bàn tay Mạc Cửu Thiều vọt vào trong kinh mạch của mình, nháy mắt lan ra toàn thân.
Tư vị này không hề dễ chịu, vô cùng thô bạo và ngang ngược giống như không được người ta đồng ý mà đã tiến vào nơi tư mật, khiến tất cả đều bị phơi bày.
Tiểu thú nhân vô cùng xấu hổ và giận dữ, hắn dùng sức giãy dự, vốn tưởng là không có tác dụng gì nhưng ai ngờ Mạc Cửu Thiều lại lùi bước, mặt đầy khiếp sợ.
Được buông ra, tiểu thú nhân vội há to mồm thở phì phò.
Mạc Cửu Thiều một lúc lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.
Hoàn Hồn Đan mất hiệu lực nhưng linh hồn Sở Mộ Vân không có khả năng tan biến, vì vậy… Hắn luân hồi.
Ý niệm này vừa mới xuất hiện, Mạc Cửu Thiều liền nghĩ đến Băng Linh Thú.
Ba năm trước Sở Mộ Vân chết.
Hai năm trước Băng Linh Thú ra đời.
Tuy khoảng cách chỉ có một năm nhưng không phải là không có khả năng….
Mà muốn xác minh chuyện này cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm ra hung hỏa chi độc.
Thật ra trong linh hồn Băng Linh Thú có hung hỏa chi độc hay không, Mạc Cửu Thiều sẽ là người phát hiện đầu tiên.
Nhưng kì diệu Băng Linh Thú lại có thể chất thuần băng, thể chất này tuy không áp chế được linh hồn hung hỏa nhưng lại có thể che giấu nó.
Tuy không giấu được Mạc Cửu Thiều mạnh mẽ thử, nhưng y cũng không thể nháy mắt mà phát hiện.
Vì vậy hắn vẫn luôn ở trước mặt y mà y không biết.
Mạc Cửu Thiều ngơ ngẩn đứng đó, sự thật khiến y vô cùng kinh ngạc.
Mà ngay sau đó, chuyện tiểu thú nhân đối với Yến Trầm si tình biến thành một mũi tên độc xuyên qua trái tim y.
Ba năm, y chờ hắn, tưởng niệm hắn, thời thời khắc khắc đều sống trong hối hận.
Còn hắn? Quên mất kiếp trước, đi vào luân hồi, thậm chí…. Yêu người khác.
Nhớ nhung sâu đậm, yêu thương say đắm chớp mắt biến thành lửa giận. Y thô bạo kéo tiểu thú nhân qua, chế trụ cổ của hắn, ngang ngược cắn xuống.
Cùng với sự đau đớn là mùi máu tanh lan tỏa.
Tiểu thú nhân muốn giãy giụa nhưng cả người hắn đều bị gông cùm xiềng xích, không thể cử động.