“Cách gì? “Phẫn nộ ‘không gấp’ tràn đầy hứng thú.
Yến Trầm vươn ngón tay thon dài gãi nhẹ lỗ tai mềm mại của Băng Linh Thú, chậm rãi nói:”Linh thú lấy linh để phát triển. Linh cũng là một dạng hình thái của khí lực. Ta có không ít Vạn linh thạch, có thể khiến nó nhanh chóng thành niên. ”
Lăng Huyền nhướng mày:”Vạn linh thạch thô bạo, nó ăn xong còn sống được sao?”
Yến Trầm:”Trực tiếp ăn vào đương nhiên sẽ xảy ra chuyện, nhưng có ta hộ pháp sẽ không sao. ”
Lăng Huyền:”Nếu xảy ra vấn đề… ”
Yến Trầm thấu hiểu:”Ta sẽ mở ‘Sinh môn’ cho ngươi. ”
Lăng Huyền vừa lòng:”Được.”
Cuộc đối thoại không hề hỏi suy nghĩ của của đương sự, tuy nhiên… Cho dù có hỏi, Đóa Đóa, nhầm, Sở tổng cũng không cự tuyệt.”
Linh bảo bảo:”Ta cảm thấy…. ”
Sở Mộ Vân:”Sao?”
Linh:”Phẫn nộ sợ ngươi xảy ra chuyện có thể là… ”
“À” Sở Mộ Vân:”Băng Linh Thú khi trưởng thành sẽ có sức chiến đấu siêu phàm. Gã sợ sẽ mất đi một đối thủ tiềm năng.”
Linh:”….” Được rồi, dù sao ký chủ vẫn kém xa bảy ma tôn.
Hai tên biến thái ăn nhịp với nhau, dăm ba câu đã lập ra kế hoạch ủ chín Băng Linh Thú.
Yến Trầm miễn cưỡng đoán số tuổi của tiểu thú, châm chước nói:”Ngươi tiếp tục nuôi nó một thời gian nữa. Tuy ta có thể đảm bảo nó không trở ngại mà lớn lên, nhưng trạng thái tâm lý của nó thì không chắc chắn được. Nói chung có thể khiến nó càng kiên cường càng tốt.
Phẫn nộ đồng ý:”Chuyện này không khó.”
Yến Trầm tin gã:”Được rồi, ta sẽ trở về Chiếu Mai Sơn chuẩn bị.”
Yến Trầm đi hai tháng, Sở Mộ Vân thì theo Lăng Huyền đi rèn luyện tâm tính.
Lăng Huyền nghe lời lang băm Yến Trầm, nghĩ mọi cách để khiến Băng Linh Thú trở nên kiên cường….
Vì vậy, từ hồ băng trong mùa đông đến bếp lò giữa mùa hè, hắn đơn độc khiêu chiến mãnh thú trung giai, sau còn nhịn đói mất ba ngày, đối mặt với phương pháp trị liệu của Phẫn nộ.
Sở Mộ Vân cảm thấy hắn không nên tên là Sở Mộ Vân mà phải là Sở Kiên Cường.
Đế tôn Phẫn nộ ‘hao tổn tâm huyết ‘ mất hai tháng, nhìn thấy ánh mắt tiểu thú càng ngày càng kiên (thù) cường (địch). Gã rất vừa lòng mà gãi cằm hắn, khen ngợi:”Đóa Đóa thật lợi hại. ”
Sở Mộ Vân nghiêm túc nói với Linh:” Ta cảm thấy không thể công lược Phẫn nộ theo cách bình thường được. ”
Linh bảo bảo ngồi trên ghế nghiêm túc lắng nghe.
Sở Mộ Vân:”Đầu tiên là phải khiến gã tâm phục khẩu phục.”
Linh:”Tán thành.”
Sở Mộ Vân:”Sau đó thao gã đến khóc.”
Linh:”….”
Mặt Sở Mộ Vân không cảm xúc:”Quyết định như vậy đi.”
Linh thấp thỏm: Ký chủ, ngươi nghiêm túc sao…QAQ
Hai tháng sau, Đố kỵ khoan thai đến muộn:” Đã có Vạn linh thạch, ta sẽ mang Băng Linh Thú đi.”
Lăng Huyền hỏi:”Phải mất bao lâu. ”
Yến Trầm suy tư:”Nhiều nhất là một năm.”
“Được. ” Lăng Huyền đáp:”Lúc đấy ta sẽ đi tìm ngươi.”
Yến Trầm mỉm cười:” Mong rằng lúc đó hắn cũng đến Chiếu Mai Sơn.”
Lăng Huyền không nói gì, đôi mắt đỏ tươi hơi sáng lên.
Trong lòng Sở Mộ Vân mơ hồ đoán được bọn họ muốn dẫn ai đến. Nhưng không sao, đều là con ruột của hắn. Một người, hai người hay ba người cũng được, có thể lập bàn chơi mạt chược.
Lúc rời đi, Phẫn nộ dặn dò Đố kỵ:”Đúng rồi, nó có tên.”
Sở Mộ Vân nghe gã nói vậy, mặt đen lại.
Quả nhiên, Lăng Huyền cho hắn lần cảnh cáo thứ hai:”Đại danh là Lăng Tiểu Vân, nhũ danh là Lăng Đóa Đóa. ”
Yến Trầm:”….”
Sở Mộ Vân:”….”
Linh:”Cái kia….”
Sở Mộ Vân mệt mỏi:”Bảo bối, đừng nói nữa.”
Linh muốn nhắc nhở hắn, lần trước ký chủ mới nói’ Đồ lang khuyển, không khiến ngươi vẫy đuôi với ta, ta sẽ theo họ ngươi ‘ sau đó…. Sở Đóa Đóa liền thành Lăng Đóa Đóa.
Yến Trầm:”Tên rất độc đáo. ”
Lăng Huyền:”Ta cũng cảm thấy như vậy. ”
Hiếm khi Đố kỵ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng sau đó y điều chỉnh lại cảm xúc, nói vào trọng điểm:”Tiểu Vân? Ngươi còn nhớ tâm can bảo bối của Ngạo mạn không?”
Lăng Huyền nói:” Ừ, là pháp sư rất thú vị. ”
Yến Trầm hơi cong khóe miệng, trong mắt tím hiện lên tia khác thường:”Hắn đã chết ba năm trước, nhưng Ngạo mạn vẫn coi hắn là bảo bối mà che chở.”
Lăng Huyền:”Mới ba năm mà thôi.”
Yến Trầm mỉm cười:”Đúng vậy, mới ba năm.”
Sở Mộ Vân giờ mới biết… Hắn đã chết rất lâu…
Ba năm nói là dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn nhưng cũng đủ khiến cho trần ai lạc định*, đủ khiến cho một người sống một ngày mà cảm thấy như một năm.
* Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.
Sở Mộ Vân nhớ đến Mạc Cửu Thiều, bỗng nhiên có chút hưng phấn. Xem ra hắn vẫn còn cơ hội xem lại ‘kiệt tác ‘của mình.
Cuối cùng cũng thoát khỏi Lăng Huyền, Sở Mộ Vân rất vui sướng. Thậm chí dù rơi vào tay của Đố kỵ, hắn cũng cảm thấy rất tốt.
Nhưng tiền đề là…
Yến Trầm:”Đóa Đóa, về nhà với ta được không? ”
Tốt cái rắm! Mẹ nó, ai tên là Đóa Đóa!
Băng Linh Thú:Sống không còn gì để luyến tiếc.
Trên người Yến Trầm có mùi hoa mai rất dễ chịu. Nơi y ở quanh năm tuyết phủ, hoa mai trắng muốt bay đầy trời như tinh linh hạ xuống trần gian, hòa vào trong tuyết trắng.
Tuy đế tôn Đố kỵ tâm lý âm u nhưng lại rất biết thưởng thức, nơi y ở đẹp như là tiên cảnh.
Sở Mộ Vân cả đường ngắm cảnh đẹp. Ở đây nửa năm đối với hắn là trải nghiệm không tệ.
Đương nhiên, tiền đề là Yến Trầm không làm gì.
Nhưng nếu không làm thì sao có thể gọi là kẻ thần kinh?
Cho nên trong nửa năm, Sở Mộ Vân hoàn toàn bị giam lỏng. Từ ngày bước chân vào Chiếu Mai cung, hắn chưa từng bước ra khỏi cung điện lạnh lẽo này một bước.
Mỗi ngày đều buồn tẻ, nhạt nhẽo, hết ăn rồi ngủ. Yến Trầm không ngừng dùng Vạn Linh Thạch và Vạn Ma Tinh thúc đẩy. Đừng nói Linh thú, cho dù thần thú độc nhất vô nhị cũng bị y giục cho chín…
Nửa năm sau, tiêu tốn một đống Vạn linh thạch, ấu thú Băng Linh Thú cuối cùng cũng hóa hình.
Linh thú khi còn nhỏ sẽ có hình thú, nhưng khi thành thiếu niên sẽ hóa hình thành người. Tuy vậy vẫn giữ lại đôi tai hoặc cái đuôi.
Mà sau khi thành niên, Linh thú có thể chủ động hóa hình. Nhưng lúc hưng phấn vẫn không khống chế được mà lộ ra lỗ tai cùng với đuôi.
Sở Mộ Vân viết ra giả thiết đau trứng này là do lúc đó ác thú trong người hắn bùng nổ. Nhưng không ngờ ác thú này lại báo ứng lên mình.
Yến Trầm nhìn chằm chằm tiểu thú đã hóa hình thành người, đôi mắt tím sáng lên.
Y đi đến, ngón tay trắng nõn, lạnh lẽo xoa môi của thiếu niên, giọng nói không giấu được sự hưng phấn:”Thật giống, cực kỳ giống. ”
Linh bảo bảo trong đầu hắn hít hơi lạnh, kinh ngạc:”Đóa Đóa hóa hình giống hệt Sở Mộ Vân!!! “