Mục Bắc Thần cũng chẳng muốn quan tâm Kỳ Mặc là ai? Tức giận nhìn Ninh Phàn hỏi.
“Ninh Phàn, chuyện nghệ sĩ của tôi bị báo cáo trốn thuế có phải là do cô làm không?”
Ninh Phàn khoanh tay thừa nhận.
“Đúng! Vậy thì sao?”
Mục Bắc Thần nghe vậy càng tức giận hơn.
“Mục đích của cô chính là gây thiệt hại cổ phiếu cho công ty của tôi để tôi đến tìm cô đúng không?”
Nghe câu này Ninh Phàn liền cảm thấy buồn cười mà cười hắt một tiếng.
“Anh nghĩ anh là đồng nhân dân tệ, ai cũng phải thích anh sao? Tôi cảnh cáo anh, sau nay nếu còn giở trò sau lưng tôi thì không đơn giản chỉ là gây tổn thất cổ phiếu như thế đâu.”
Mục Bắc Thần bị uy hiếp liền nghiến răng ken két.
“Ninh Phàn, đồ độc phụ nhà cô! Trước kia tôi không nên tha cho cô dễ dàng như vậy. Sớm hay muộn Phó Minh Trạch cũng sẽ thấy được bộ mặt thật của cô rồi đuổi cô ra khỏi cửa.”
Ninh Phàn đương nhiên không sợ câu này của Mục Bắc Thần. Ngoại trừ việc cô là người xuyên không ra thì bất kể chuyện gì cô cũng nói với Phó Minh Trạch nên bộ mặt thật của cô là gì anh là người rõ nhất. Cô chán ghét đuổi anh ta.
“Anh nên tự quản bản thân mình cho tốt đi. Đừng lúc nào cũng như bị bệnh mà đến làm phiền tôi. Cầu anh nhanh chóng cút khỏi cuộc sống của tôi.”
Mục Bắc Thần vờ như nghe không hiểu lời nói của Ninh Phàn.
“Ninh Phàn! Rốt cuộc cô muốn cái gì?”
Kỳ Mặc cũng chẳng thèm im lặng nữa kéo cây đàn lên hát một câu kỳ lạ nhưng ai cũng hiểu, làm Ninh Phàn phì cười.
“Nghe không hiểu sao? Chị Phàn của tôi muốn anh cút đi.”
Đến đây, Mục Bắc Thần cũng chẳng làm được gì chỉ cảnh cáo một câu.
“Cứ đợi đó cho tôi!”
Nói xong thì tức giận rời đi. Thấy anh ta rời đi rồi Ninh Phàn mới thở dài thả lỏng than một câu.
“Đúng là xui xẻo! Mới ra ngoài một chút thì đã gặp loại rác rưởi này.”
Kỳ Mặc hơi tò mò hỏi Ninh Phàn.
“Anh ta luôn làm phiền chị sao?”
Ninh Phàn chẳng muốn nói nhiều về người cô ghét.
“Cũng chỉ là một chú hề thôi! Không đáng để tôi bận tâm.”
Kỳ Mặc không hiểu ý cô nói là gì nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì cô đã nhìn thấy vết đỏ trên tay của cậu liền tức giận nói.
“Kỳ Mặc! Cậu lại đánh nhau nữa hả?”
Kỳ Mặc chột dạ liền chối.
“Không có!”
Ninh Phàn cũng không muốn hỏi nguyên nhân nhưng tức giận thì vẫn mắng Kỳ Mặc vài câu.
“Tay của cậu là để sáng tác và chơi nhạc chứ không phải để đánh nhau. Nếu cậu còn tái phạm một lần nữa thì tôi không quan tâm đến cậu đâu.”
Kỳ Mặc phì cười, đưa cây đàn ra nói
“Tên đó đáng bị đánh. Tôi cũng không cần phải dùng tay chỉ cần cái này rồi xông lên thôi.”
Ninh Phàn không thấy vui liền cảnh cáo.
“Kỳ Mặc!”
Thấy vậy, cậu cũng đành đầu hàng nhận lỗi.
“Được rồi! Được rôi! Tôi sai rồi! Đừng bỏ tôi không quản! Tôi sẽ trở thành cô nhi mất.”
Lúc này giọng Ninh Phàn cũng mềm mỏng hơn một chút.
“Thu lại cái nụ cười đó của cậu lại cho tôi.”
Bị cảnh cáo Kỳ Mặc đành im lặng nhưng trong lòng lại vui vẻ cười. Một lát sau, Ninh Phàn lấy thuốc bôi cho cậu.
“Đau!”
“Im miệng! Một người đàn ông mới đau một chút mà đã kêu thì ra thể thống gì?”
Ninh Phàn quở trách tiếp tục thoa thuốc nhưng Kỳ Mặc vẫn kêu.
“Thực sự đau đấy!”
Ninh Phàn cũng chẳng muốn nói thêm tiếp tục thoa thuốc thì đột nhiên có người lấy tay của Kỳ Mặc hất ra rồi nhấc bổng cô lên. Kỳ Mặc ngạc nhiên liền mắng người.
“Phó Minh Trạch! Chú làm cái gì vậy? Định mưu sát tôi à?”
Ninh Phàn thấy là Phó Minh Trạch đến thì ngạc nhiên vui vẻ hỏi.
“Sao anh đến nhanh vậy?”
Kỳ Mặc lại như con nít mà cáo trạng.
“Chú ấy ăn hiếp tôi!”
Phó Minh Trạch cũng chẳng quan tâm đến cậu ta.
“Cậu ta cũng không tốt lành gì, em tránh ra cậu ta chút.”
Nghe câu này của Phó Minh Trạch, Kỳ Mặc liền bất mãn.
“Này! Chú ỷ mình lớn tuổi rồi muốn nói gì thì nói à.”
Phó Minh Trạch cũng không chịu thua liền tranh luận với Kỳ Mặc một trận.
“Chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ cậu không tự hiểu sao. Gây ra chuyện lớn như vậy tôi còn phải thu dọn giúp cậu.”
Kỳ Mặc không đáp trả lại mà Ninh Phàn nghe cũng không hiểu gì cả liền hỏi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Phó Minh Trạch hất cằm vào Kỳ Mặc nói.
“Để cậu ra tự trả lời!”
Không để Ninh Phàn hỏi lại mà Kỳ Mặc tự khai.
“Tôi chỉ là không thuận mắt tên họ Lý liền giúp anh ta massage một chút thì đã sao?”
Nghe vậy Ninh Phàn liền hiểu.
“Người là do cậu đánh!”
Đến nước này Kỳ Mặc đành thừa nhận. Ninh Phàn hít một hơi thật sau tưởng là cô sẽ mắng cậu ta nhưng lời cô nói khiến cả Phó Minh Trạch lẫn Kỳ Mặc phải ngạc nhiên.
“Đánh hay lắm!”
Không những vậy Ninh Phàn còn giơ ngón cái hướng về phía Kỳ Mặc. Lần đầu tiên cậu ta đánh nhau được khen liền cười toe toét. Nhưng Phó Minh Trạch lại tiếp tục cáo trạng.
“Video cảnh cậu ta đánh người bị tung lên mạng. Như vậy cũng tốt sao?”
“Nếu vậy thì chỉ là tai nạn thôi. Này! Lúc đó tôi có đẹp trai không?”
Kỳ Mặc làm như không có chuyện gì hỏi chuyện vô cùng nghiêm túc. Nhưng Ninh Phàn thì không thích thế.
“Cái đó không được! Phải nhanh chóng tìm cách ngăn chặn tin tức lại. Kỳ Mặc, cậu là vì tôi mà đánh nhau nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cậu sẽ không thể ra ngoài được đâu.”
Phó Minh Trạch mặt lạnh đút tay vào túi quần nói.
“Yên tâm! Không có ai biết là ai đã đánh anh ta đâu. Tôi cũng đã giải quyết những vấn đề phát sinh tiếp theo rồi.”
Ninh Phàn nghe vậy liền cười nắm thấy cánh tay của Phó Minh Trạch.
“Thật sao? Ông xã! Anh thật tốt! Anh chính là cứu tinh của em đó.”
Lúc này Kỳ Mặc cũng cảm kích nói.
“Cảm ơn nha!”
Cả Phó Minh Trạch và Ninh Phàn đều ngạc nhiên nhìn cậu ta. Vì lúc trước lần nào gặp mặt anh và Kỳ Mặc đều phải tranh cãi một trận mà giờ lại được nghe cậu ta cảm ơn Phó Minh Trạch. Cũng lạ nha! Nhưng Ninh Phàn nhanh chóng đổi tâm trạng, răn dạy cậu ta.
“Xem cậu lần sau còn dám bốc đồng như vậy nữa không?”
Kỳ Mặc không dám cãi chỉ thở hắt cười, cầm lấy cây đàn ghita rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao cậu ta cũng không muốn làm bóng đèn.
“Tôi đi viết nhạc đây. Đi nha!”
Kỳ Mặc chưa đi đến cửa thì Ninh Phàn đã gọi.
“Kỳ Mặc!”
Kỳ Mặc dừng lại hơi quay đầy nhìn, Ninh Phàn nói tiếp.
“Cảm ơn cậu!”
Cậu ta đứng vẫy vẫy tay rồi đi tiếp còn không quên nói.
“Bye bye!”
Phó Minh Trạch lúc này có hơi ghen tị, hơi cúi người đối diện với Ninh Phàn, giọng chua lè nói.
“Phàn Phàn! Chồng của em cũng đã làm rất nhiều việc để giúp em. Em đã nghĩ phải cảm ơn tôi thế nào chưa?”
Ninh Phàn chớp chớp mắt, đỏ mặt quay người bỏ chạy. Chuyện này có thể nói được sao? Muốn cảm ơn chồng của mình một người không thiếu tiền không thiếu gì cả thì chỉ có thể là chuyện đó thôi. Nhưng cô có thể làm vậy được sao?
Tối đến, Ninh Phàn ngồi trên giường đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Phó Minh Trạch vừa tắm xong thấy cô chỉ tập trung vào điện thoại mà không thèm nhìn mình, anh lại ghen lần nữa, ngồi cạnh giường hỏi cô.
“Em đang nhắn tin với ai vậy?”
Ninh Phàn trả lời nhưng mắt vẫn không rời điện thoại.
“Vừa nãy Tần đạo diễn nói phần trình diễn của Kỳ Mặc lần trước sẽ được thêm vào tập hai. Hơn nữa bản kế hoạch của em đã được thông qua, cũng khắc phục những thiếu sót của ekip chương trình.”
Phó Minh Trạch khó chịu giật lấy điện thoại của Ninh Phàn. Cô liền phản ứng muốn lấy lại nhưng không kịp.
“Em vẫn chưa nhắn xong…”
Chưa nói được hết câu cô đã phát hiện anh chống tay bên người ép cô vào đầu giường. Cô có hơi sợ lúc này mà hơi lùi người lại. Anh có chút nguy hiểm nói.
“Em đã nghĩ xong phải cảm ơn tôi thế nào chưa?”
Cô muốn trốn.
“Em…Em còn…chưa nghĩ xong.”
“Em không cần nghĩ nữa, tôi đã nghĩ xong giúp em rồi.”
Anh nở nụ cười gian lập tức đè cô xuống. Cô không nhớ cô và anh đã quấn quít nhau bao lâu, cô chỉ nhớ trước khi cô thiếp đi thì ngoài cửa sổ đã bắt đầu đổi sắc.
Sáng hôm sau, Ninh Phàn mệt mỏi ngồi nhắm mắt trong văn phòng. Nhớ lại tối qua bị anh dày vò đến khi trời gần sáng, cô thì đau nhức toàn thân còn anh thì cả người sung sức khiến cô bắt đầu lo sợ cuộc sống sau này của mình. Ai mà ngờ được người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục mà một khi động dục thì có thể đáng sợ đến mức nào, dày vò cô cả một đêm làm cô còn tưởng mình già đi chục tuổi.
Không gian đang yên tĩnh thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Ninh Phàn không thèm mở mắt nói.
“Vào đi!”
Kỳ Mặc đi vào thấy cô đang ngồi nhắm mắt còn tưởng cô ngủ, ngồi đối diện bàn làm việc của cô hỏi.
“Sao chị có vẻ mệt mỏi vậy?”
Ninh Phàn vẫn không mở mắt trả lời.
“Đừng nói! Nói đến còn mệt thêm!”
Kỳ Mặc cũng không muốn biết Ninh Phàn đã gặp phải chuyện gì chỉ thắc mắc sao cô lại gọi cậu ta đến.
“Mà chị gọi tôi đến là có chuyện gì?”
Ninh Phàn hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại sức ngồi thẳng dậy nhìn Kỳ Mặc.
“Sau khi tập hai được lên sóng, dữ liệu cá nhân của cậu đã vượt qua được sự mong đợi. Tôi đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị dữ liệu cho cậu.”
“Ồ!”
Kỳ Mặc không lấy làm ngạc nhiên chỉ ồ một tiếng. Ninh Phàn cũng đã quen thái độ thờ ơ của cậu ta nên cũng chẳng tức giận, mở Ipad rồi đưa cho cậu ta.
“Đây! Tự mình xem đi!”
Kỳ Mặc nhận Ipad xem rồi như nghĩ ra điều gì, ánh mắt mong chờ nhìn Ninh Phàn hỏi.
“Này! Tôi biểu hiện tốt như vậy có phần thưởng gì không?”
Ninh Phàn phì cười vì tính cách trẻ con này của cậu ta.
“Có!”
Kỳ Mặc mong chờ.
“Là gì vậy?”
“Thưởng cậu hai hợp đồng quảng cáo.”
Ninh Phàn thản nhiên nói rồi cười. Kỳ Mặc nghe xong liền thất vọng tự lẩm bẩm.
“Tôi còn tưởng là cái gì chứ?”
Mục Bắc Thần cũng chẳng muốn quan tâm Kỳ Mặc là ai? Tức giận nhìn Ninh Phàn hỏi.
“Ninh Phàn, chuyện nghệ sĩ của tôi bị báo cáo trốn thuế có phải là do cô làm không?”
Ninh Phàn khoanh tay thừa nhận.
“Đúng! Vậy thì sao?”
Mục Bắc Thần nghe vậy càng tức giận hơn.
“Mục đích của cô chính là gây thiệt hại cổ phiếu cho công ty của tôi để tôi đến tìm cô đúng không?”
Nghe câu này Ninh Phàn liền cảm thấy buồn cười mà cười hắt một tiếng.
“Anh nghĩ anh là đồng nhân dân tệ, ai cũng phải thích anh sao? Tôi cảnh cáo anh, sau nay nếu còn giở trò sau lưng tôi thì không đơn giản chỉ là gây tổn thất cổ phiếu như thế đâu.”
Mục Bắc Thần bị uy hiếp liền nghiến răng ken két.
“Ninh Phàn, đồ độc phụ nhà cô! Trước kia tôi không nên tha cho cô dễ dàng như vậy. Sớm hay muộn Phó Minh Trạch cũng sẽ thấy được bộ mặt thật của cô rồi đuổi cô ra khỏi cửa.”
Ninh Phàn đương nhiên không sợ câu này của Mục Bắc Thần. Ngoại trừ việc cô là người xuyên không ra thì bất kể chuyện gì cô cũng nói với Phó Minh Trạch nên bộ mặt thật của cô là gì anh là người rõ nhất. Cô chán ghét đuổi anh ta.
“Anh nên tự quản bản thân mình cho tốt đi. Đừng lúc nào cũng như bị bệnh mà đến làm phiền tôi. Cầu anh nhanh chóng cút khỏi cuộc sống của tôi.”
Mục Bắc Thần vờ như nghe không hiểu lời nói của Ninh Phàn.
“Ninh Phàn! Rốt cuộc cô muốn cái gì?”
Kỳ Mặc cũng chẳng thèm im lặng nữa kéo cây đàn lên hát một câu kỳ lạ nhưng ai cũng hiểu, làm Ninh Phàn phì cười.
“Nghe không hiểu sao? Chị Phàn của tôi muốn anh cút đi.”
Đến đây, Mục Bắc Thần cũng chẳng làm được gì chỉ cảnh cáo một câu.
“Cứ đợi đó cho tôi!”
Nói xong thì tức giận rời đi. Thấy anh ta rời đi rồi Ninh Phàn mới thở dài thả lỏng than một câu.
“Đúng là xui xẻo! Mới ra ngoài một chút thì đã gặp loại rác rưởi này.”
Kỳ Mặc hơi tò mò hỏi Ninh Phàn.
“Anh ta luôn làm phiền chị sao?”
Ninh Phàn chẳng muốn nói nhiều về người cô ghét.
“Cũng chỉ là một chú hề thôi! Không đáng để tôi bận tâm.”
Kỳ Mặc không hiểu ý cô nói là gì nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì cô đã nhìn thấy vết đỏ trên tay của cậu liền tức giận nói.
“Kỳ Mặc! Cậu lại đánh nhau nữa hả?”
Kỳ Mặc chột dạ liền chối.
“Không có!”
Ninh Phàn cũng không muốn hỏi nguyên nhân nhưng tức giận thì vẫn mắng Kỳ Mặc vài câu.
“Tay của cậu là để sáng tác và chơi nhạc chứ không phải để đánh nhau. Nếu cậu còn tái phạm một lần nữa thì tôi không quan tâm đến cậu đâu.”
Kỳ Mặc phì cười, đưa cây đàn ra nói
“Tên đó đáng bị đánh. Tôi cũng không cần phải dùng tay chỉ cần cái này rồi xông lên thôi.”
Ninh Phàn không thấy vui liền cảnh cáo.
“Kỳ Mặc!”
Thấy vậy, cậu cũng đành đầu hàng nhận lỗi.
“Được rồi! Được rôi! Tôi sai rồi! Đừng bỏ tôi không quản! Tôi sẽ trở thành cô nhi mất.”
Lúc này giọng Ninh Phàn cũng mềm mỏng hơn một chút.
“Thu lại cái nụ cười đó của cậu lại cho tôi.”
Bị cảnh cáo Kỳ Mặc đành im lặng nhưng trong lòng lại vui vẻ cười. Một lát sau, Ninh Phàn lấy thuốc bôi cho cậu.
“Đau!”
“Im miệng! Một người đàn ông mới đau một chút mà đã kêu thì ra thể thống gì?”
Ninh Phàn quở trách tiếp tục thoa thuốc nhưng Kỳ Mặc vẫn kêu.
“Thực sự đau đấy!”
Ninh Phàn cũng chẳng muốn nói thêm tiếp tục thoa thuốc thì đột nhiên có người lấy tay của Kỳ Mặc hất ra rồi nhấc bổng cô lên. Kỳ Mặc ngạc nhiên liền mắng người.
“Phó Minh Trạch! Chú làm cái gì vậy? Định mưu sát tôi à?”
Ninh Phàn thấy là Phó Minh Trạch đến thì ngạc nhiên vui vẻ hỏi.
“Sao anh đến nhanh vậy?”
Kỳ Mặc lại như con nít mà cáo trạng.
“Chú ấy ăn hiếp tôi!”
Phó Minh Trạch cũng chẳng quan tâm đến cậu ta.
“Cậu ta cũng không tốt lành gì, em tránh ra cậu ta chút.”
Nghe câu này của Phó Minh Trạch, Kỳ Mặc liền bất mãn.
“Này! Chú ỷ mình lớn tuổi rồi muốn nói gì thì nói à.”
Phó Minh Trạch cũng không chịu thua liền tranh luận với Kỳ Mặc một trận.
“Chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ cậu không tự hiểu sao. Gây ra chuyện lớn như vậy tôi còn phải thu dọn giúp cậu.”
Kỳ Mặc không đáp trả lại mà Ninh Phàn nghe cũng không hiểu gì cả liền hỏi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Phó Minh Trạch hất cằm vào Kỳ Mặc nói.
“Để cậu ra tự trả lời!”
Không để Ninh Phàn hỏi lại mà Kỳ Mặc tự khai.
“Tôi chỉ là không thuận mắt tên họ Lý liền giúp anh ta massage một chút thì đã sao?”
Nghe vậy Ninh Phàn liền hiểu.
“Người là do cậu đánh!”
Đến nước này Kỳ Mặc đành thừa nhận. Ninh Phàn hít một hơi thật sau tưởng là cô sẽ mắng cậu ta nhưng lời cô nói khiến cả Phó Minh Trạch lẫn Kỳ Mặc phải ngạc nhiên.
“Đánh hay lắm!”
Không những vậy Ninh Phàn còn giơ ngón cái hướng về phía Kỳ Mặc. Lần đầu tiên cậu ta đánh nhau được khen liền cười toe toét. Nhưng Phó Minh Trạch lại tiếp tục cáo trạng.
“Video cảnh cậu ta đánh người bị tung lên mạng. Như vậy cũng tốt sao?”
“Nếu vậy thì chỉ là tai nạn thôi. Này! Lúc đó tôi có đẹp trai không?”
Kỳ Mặc làm như không có chuyện gì hỏi chuyện vô cùng nghiêm túc. Nhưng Ninh Phàn thì không thích thế.
“Cái đó không được! Phải nhanh chóng tìm cách ngăn chặn tin tức lại. Kỳ Mặc, cậu là vì tôi mà đánh nhau nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cậu sẽ không thể ra ngoài được đâu.”
Phó Minh Trạch mặt lạnh đút tay vào túi quần nói.
“Yên tâm! Không có ai biết là ai đã đánh anh ta đâu. Tôi cũng đã giải quyết những vấn đề phát sinh tiếp theo rồi.”
Ninh Phàn nghe vậy liền cười nắm thấy cánh tay của Phó Minh Trạch.
“Thật sao? Ông xã! Anh thật tốt! Anh chính là cứu tinh của em đó.”
Lúc này Kỳ Mặc cũng cảm kích nói.
“Cảm ơn nha!”
Cả Phó Minh Trạch và Ninh Phàn đều ngạc nhiên nhìn cậu ta. Vì lúc trước lần nào gặp mặt anh và Kỳ Mặc đều phải tranh cãi một trận mà giờ lại được nghe cậu ta cảm ơn Phó Minh Trạch. Cũng lạ nha! Nhưng Ninh Phàn nhanh chóng đổi tâm trạng, răn dạy cậu ta.
“Xem cậu lần sau còn dám bốc đồng như vậy nữa không?”
Kỳ Mặc không dám cãi chỉ thở hắt cười, cầm lấy cây đàn ghita rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao cậu ta cũng không muốn làm bóng đèn.
“Tôi đi viết nhạc đây. Đi nha!”
Kỳ Mặc chưa đi đến cửa thì Ninh Phàn đã gọi.
“Kỳ Mặc!”
Kỳ Mặc dừng lại hơi quay đầy nhìn, Ninh Phàn nói tiếp.
“Cảm ơn cậu!”
Cậu ta đứng vẫy vẫy tay rồi đi tiếp còn không quên nói.
“Bye bye!”
Phó Minh Trạch lúc này có hơi ghen tị, hơi cúi người đối diện với Ninh Phàn, giọng chua lè nói.
“Phàn Phàn! Chồng của em cũng đã làm rất nhiều việc để giúp em. Em đã nghĩ phải cảm ơn tôi thế nào chưa?”
Ninh Phàn chớp chớp mắt, đỏ mặt quay người bỏ chạy. Chuyện này có thể nói được sao? Muốn cảm ơn chồng của mình một người không thiếu tiền không thiếu gì cả thì chỉ có thể là chuyện đó thôi. Nhưng cô có thể làm vậy được sao?
Tối đến, Ninh Phàn ngồi trên giường đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Phó Minh Trạch vừa tắm xong thấy cô chỉ tập trung vào điện thoại mà không thèm nhìn mình, anh lại ghen lần nữa, ngồi cạnh giường hỏi cô.
“Em đang nhắn tin với ai vậy?”
Ninh Phàn trả lời nhưng mắt vẫn không rời điện thoại.
“Vừa nãy Tần đạo diễn nói phần trình diễn của Kỳ Mặc lần trước sẽ được thêm vào tập hai. Hơn nữa bản kế hoạch của em đã được thông qua, cũng khắc phục những thiếu sót của ekip chương trình.”
Phó Minh Trạch khó chịu giật lấy điện thoại của Ninh Phàn. Cô liền phản ứng muốn lấy lại nhưng không kịp.
“Em vẫn chưa nhắn xong…”
Chưa nói được hết câu cô đã phát hiện anh chống tay bên người ép cô vào đầu giường. Cô có hơi sợ lúc này mà hơi lùi người lại. Anh có chút nguy hiểm nói.
“Em đã nghĩ xong phải cảm ơn tôi thế nào chưa?”
Cô muốn trốn.
“Em…Em còn…chưa nghĩ xong.”
“Em không cần nghĩ nữa, tôi đã nghĩ xong giúp em rồi.”
Anh nở nụ cười gian lập tức đè cô xuống. Cô không nhớ cô và anh đã quấn quít nhau bao lâu, cô chỉ nhớ trước khi cô thiếp đi thì ngoài cửa sổ đã bắt đầu đổi sắc.
Sáng hôm sau, Ninh Phàn mệt mỏi ngồi nhắm mắt trong văn phòng. Nhớ lại tối qua bị anh dày vò đến khi trời gần sáng, cô thì đau nhức toàn thân còn anh thì cả người sung sức khiến cô bắt đầu lo sợ cuộc sống sau này của mình. Ai mà ngờ được người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục mà một khi động dục thì có thể đáng sợ đến mức nào, dày vò cô cả một đêm làm cô còn tưởng mình già đi chục tuổi.
Không gian đang yên tĩnh thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Ninh Phàn không thèm mở mắt nói.
“Vào đi!”
Kỳ Mặc đi vào thấy cô đang ngồi nhắm mắt còn tưởng cô ngủ, ngồi đối diện bàn làm việc của cô hỏi.
“Sao chị có vẻ mệt mỏi vậy?”
Ninh Phàn vẫn không mở mắt trả lời.
“Đừng nói! Nói đến còn mệt thêm!”
Kỳ Mặc cũng không muốn biết Ninh Phàn đã gặp phải chuyện gì chỉ thắc mắc sao cô lại gọi cậu ta đến.
“Mà chị gọi tôi đến là có chuyện gì?”
Ninh Phàn hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại sức ngồi thẳng dậy nhìn Kỳ Mặc.
“Sau khi tập hai được lên sóng, dữ liệu cá nhân của cậu đã vượt qua được sự mong đợi. Tôi đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị dữ liệu cho cậu.”
“Ồ!”
Kỳ Mặc không lấy làm ngạc nhiên chỉ ồ một tiếng. Ninh Phàn cũng đã quen thái độ thờ ơ của cậu ta nên cũng chẳng tức giận, mở Ipad rồi đưa cho cậu ta.
“Đây! Tự mình xem đi!”
Kỳ Mặc nhận Ipad xem rồi như nghĩ ra điều gì, ánh mắt mong chờ nhìn Ninh Phàn hỏi.
“Này! Tôi biểu hiện tốt như vậy có phần thưởng gì không?”
Ninh Phàn phì cười vì tính cách trẻ con này của cậu ta.
“Có!”
Kỳ Mặc mong chờ.
“Là gì vậy?”
“Thưởng cậu hai hợp đồng quảng cáo.”
Ninh Phàn thản nhiên nói rồi cười. Kỳ Mặc nghe xong liền thất vọng tự lẩm bẩm.
“Tôi còn tưởng là cái gì chứ?”