“Ngươi nói cái gì? Nghiệt súc kia thật sự nói như vậy?”
Trong ngự thư phòng, chợt nghe lời nhắn mang về của Đoan Mộc Ly, Phong Hoàng tức giận đến thổi râu trừng mắt, bọn thái giám sợ tới mức toàn thân run rẩy, Đoan Mộc Ly lại một bộ dáng sự việc không liên quan đến mình, treo lên khí chất thanh cao như cũ, chỉ là, nhiều năm qua, trừ bỏ Phong Hình Thiên, giờ lại một nam nhân hắn nhìn không thấu lặng lẽ ghi vào đáy lòng hắn.
“Tên nghiệp chướng, trẫm lần này phải trị hắn tội khi quân, người đâu, đi Chiến Vương phủ tuyên chỉ, lệnh cái tên súc sinh kia lập tức mang theo Vương phi tiến cung, không được chậm trễ!”
Phong Hoàng đột nhiên đem toàn bộ tấu chương trên mặt bàn gạt xuống đất, đôi long mục nhuốm đầy phẫn nộ.
“Chuyện này…”
Thái giám tổng quản nhìn hắn khó xử, tầm mắt chuyển tới người Đoan Mộc Ly xin giúp đỡ,Chiến Vương đối với Đoan Mộc thái phó còn không thèm cấp mặt mũi, huống chi hắn chỉ là tên hoạn quan? Trong thiên hạ, trừ bỏ Hoàng Thượng, ai dám cùng Chiến Vương uy chấn toàn bộ Thương Lan đại lục phân biệt lớn bé?
“Này kia cái gì? Còn không mau đi!”. Đam Mỹ H Văn
Phong Hoàng đôi mắt ngoan lệ, tổng quản thái giám sợ tới mức chân mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nửa người trên run rẩy dán xuống sàn nhà, vô hình trung càng chọc giận Phong Hoàng.
“Bệ hạ hà tất phẫn nộ như thế? Vương gia bất quá tối nay mới tiến cung thôi mà, Vương phi nói cũng có ý đúng, dù có là đại sự gì đi chăng nữa cũng phải để bọn họ lấp đầy bụng đã, huống chi bọn họ hôm qua mới thành thân, chậm trễ bệ hạ cũng là nhân chi thường tình, bệ hạ sao không cấp Vương phi chút mặt mũi?”
Đang Phong Hoàng chuẩn bị phát tác cơn tức, Đoan Mộc Ly nhẹ nhàng nói, bên ngoài có vẻ như đang giúp phu phu Chiến Vương cầu tình, Phong Hoàng không khỏi kỳ quái nhìn về phía hắn, như thế nào hôm nay Đoan Mộc Ly có điểm lạ?
“Bọn chúng cấp cho ngươi cái tốt gì rồi? Ngươi thế nhưng còn nói đỡ giúp chúng.”
Tuy rằng nghi ngờ như vậy, nhưng rõ ràng tức giận tiêu tan đi không ít, ngữ khí cũng không điên cuồng như ban nãy.
“Ha hả… Bệ hạ nói đùa, Ly bất quá chỉ nói đúng sự thật, Chiến Vương dù sao cũng là con của người, Vương phi dù vô lễ nhưng dù sao cũng con vợ cả duy nhất của Tà tướng, tướng gia nhất phẩm cáo mệnh phu nhân mất sớm, chẳng lẽ bệ hạ muốn bên ngoại nghị luận ngươi không thích đứa con dâu này? Khinh nhục cô nhi Phượng phu nhân?”
Đoan Mộc Ly ngữ khí vẫn bình bình đạm đạm như vậy, kỳ tích thay lại trấn an được Phong Hoàng, Phong Hoàng chậm rãi ngồi xuống, chính xác, hắn có thể không để bụng Phong Hình Thiên, lại không thể không cố kỵ Tà gia, đặc biệt là gia chủ đương nhiệm, cũng là thừa tướng đương triều Tà Ngạo Thiên, người này tu vi cao thâm, lòng dạ càng thâm sâu không lường được, nhìn đối với Tà Vô Nhai như thể ghét bỏ, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì thương tổn hắn, quan trọng nhất chính là quá cố phu nhân tướng gia Phượng Vũ Nhan, nữ tử kia chính là một truyền kỳ, đến hắn cũng không thể không ba phần bội phục, dư vị này, trong miệng Phong Hoàng giống như là ngậm trứng vịt sống, sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, khẩu khí ác liệt khi nãy hắn dù không nuốt trôi cũng phải nuốt hết a.
“Ngươi đã biết mọi chuyện?”
Nửa ngày sau, Phong Hoàng rốt cuộc tiếp nhận sự thật, hoàn toàn bình tĩnh lại.
“Bệ hạ nếu hỏi chính là giới tính của Vương phi, đúng vậy, Ly hôm nay đã được biết.”
Hỏi chuyện không đầu không đuôi, kỳ tích thay Đoan Mộc Ly lại nghe hiểu, Phong Hoàng ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng, chậm rãi nói:
“Phương phu nhân Tà gia cùng trẫm, Ngạo Thiên, Bất Phá, Cảnh Thần là thanh mai trú mã cùng nhau lớn lên, mười mấy năm trước chính là một thế hệ truyền kỳ của Thương Lan đại lục, rất được gia chủ Tà gia đời trước sủng ái, mọi người đều biết, đại nhi tử Tà gia đông đảo, nữ tử lại khan hiếm như lông phượng sừng lân, hơn nữa ảnh hưởng từ Phượng phu nhân, lão gia chủ trước khi mất đã lưu lại gia huấn, bốn nhi tử của hắn, ai sinh được nữ nhi liền làm gia chủ đời sau, vì vậy đó cũng là nguyên nhân Tà Vô Nhai bị nuôi dưỡng thành bộ dạng nữ nhân, tiên hoàng lại phi thường coi trọng Tà Ngạo Thiên, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, trẫm cũng không dám nói, chỉ đáng tiếc là, Phượng phu nhân cùng Tà tướng đều là thiên tài triệu hoán sư, mà Tà Vô Nhai lại là phế vật liên tục hai lần khảo hạch cũng không thể gọi ra triệu hoán thư, trẫm dù muốn giúp hắn cũng không thể làm gì hơn.”
Đại lục Thương Lan, cường giả vi tôn, có ba chức nghiệp chủ yếu, thứ nhất là triệu hoán sư, thứ hai song song là kiếm sư cùng cung tiễn thủ, tới 14 tuổi mỗi người bắt buộc đều phải tham gia khảo hạch tại địa phương, nếu ba lần liên tục không thông qua, liền phán định phế vật, vĩnh viễn chịu khinh bỉ của mọi người, Tà Vô Nhai đã liên tục hai lần không thông qua, nếu tiếp tục không thể thông qua, vậy hắn đời này phải đeo trên lưng cái danh phế vật, nhận hết cười nhạo của mọi người.
Nghe xong nhân quả hắn nói, bản thân đối với Tà tướng còn có ba phần kính ý thì giờ đây Đoan Mộc Ly không khỏi sinh ra một chút chán ghét, vì leo lên vị trí gia chủ liền hoán đổi giới tính con mình, hành vi này không thể nói có chút ích kỷ của bản thân, tuy rằng chính hắn cũng có làm một số việc không được coi là trong sáng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối đãi như vậy với con cái, người làm phụ thân, cùng Phong Hoàng khắp nơi dồn nhi tử của mình vào chỗ chết có gì khác nhau?