“Người vừa rồi là ai vậy?”
Ngồi trên lưng Phong Lang mặt mày mê sắc ôm lấy Phong Hình Thiên, Tà Vô Nhai tò mò ngẩng đầu.
“Coi trọng hắn?”
Tay ma xát tóc dài của y thành một đốn, tươi cười bên môi ngày càng đậm, trong đầu bỗng chốc thoáng hiện hình ảnh Tà Vô Nhai không lâu lúc trước mặt đầy si mê Đoan Mộc Ly, Phong Hình Thiên hạ mắt, hai mắt hơi hơi nheo lại, cổ hơi thở nguy hiểm làm người khó có thể phát hiện lặng lẽ trào ra.
“Ân? Ha ha… Ngươi nghĩ đến đâu vậy? Ta tuy thích mỹ nam, nhưng không phải nhìn thấy ai cũng đều có thể động dục, tỷ như vị Thái Tử kia, biểu đệ kia của ngươi cho ta cảm giác chính khí ngút trời, làm cho người khác có loại cảm giác không dám tùy tiện khinh nhờn, ta chỉ là tò mò hỏi một chút thôi, loại nam nhân như hắn, không động tình thì thôi, một khi rơi phải lưới tình thì chỉ nhất kiến chung tình, thân thể ta bất quá mới chỉ mười bảy tuổi, con đường tương lai còn rất dài, nên không dại đi trêu chọc cái loại nam si tuyệt thế này đâu.”
Tà Vô Nhai bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó cười ngã lên trên người Phong Hình Thiên, rất nhiều năm trước y đã hiểu rõ ràng rằng nam nhân cùng nam nhân với nhau không có khả năng tồn tại tình cảm chân tình cùng chân thành, ở cuộc sống lăn lộn nhiều năm như vậy, y đã sớm học được cách vứt bỏ hi vọng nơi đáy lòng, người như Tịch Trường Phong cũng có thể xem như một người tốt, nhưng cũng khiến y tránh không kịp.
“Phải không? Bổn vương lại cho rằng người ngươi thích là ta.”
Không biết vì cái gì, nghe y như vậy nói, trong lòng Phong Hình Thiên bực bội chẳng những không tiêu tan, ngược lại càng thêm buồn bực.
“Đương nhiên thích, ta nghĩ trên thế giới này hẳn là không ai có thể kháng cự lại với mỹ mạo của ngươi đi.” . Đọc thêm nhiều truyện ở ( Тг umTruуen.мE )
Cơ hồ không có bất luận suy xét gì, Tà Vô Nhai vuốt mặt hắn mặt đầy si mê nói, Phong Hình Thiên quá đẹp, mặc dù bản thân y cũng được coi như là một soái ca cực phẩm, nhưng nếu so cùng hắn thì đến một điểm không đủ để so.
“Bổn vương có thể hấp dẫn ngươi cũng chỉ có gương mặt này?”
Bắt lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt hắn, Phong Hình Thiên cố chấp muốn biết được đáp án, mặc dù chính hắn cũng không hiểu vì cái gì hắn phải truy cứu đáp án đến thế.
“Cũng không phải, ngươi ở giường cũng rất “soái” a, khiến cho ta thực thỏa mãn.”
Giống như mơ hồ phát hiện điều gì đó, ánh mắt Tà Vô Nhai đảo trái đảo phải né tránh, chính là không chịu nổi tầm mắt nhìn chằm chằm kia, có nhiều thứ như sa mỏng yếu ớt, một khi đâm thủng, có lẽ y không thể lưu lại bên cạnh hắn, tuy nhiên trước mắt, y chưa có ý định rời khỏi hắn.
“Chỉ có vậy? Không còn gì khác?”
Phong Hình Thiên ngữ có chút lạnh lẽo, tay nắm hắn bất tri bất giác tăng thêm lực đạo, hai mắt màu bạc của hắn nhìn chằm chằm y, trong mắt chứa đầy khát vọng cùng hi vọng mà đến chính hắn cũng ko biết, bình thường chỉ cần một giây thì có thể bắt đầu được một phần tình yêu, muốn phát triển phần tình yêu này lại cần cả một quá trình dài đằng đẵng, Phong Hình Thiên có lẽ không hiểu, nhưng Tà Vô Nhai có lẽ lại là người hiểu, nhưng có chết y cũng không muốn chạm vào nó.
Bất đắc dĩ đối diện tầm mắt hắn, Tà Vô Nhai dùng sức rút ra tay, cái gì cũng không nói, chậm rãi dịch chuyển thân thể, có lẽ y nên rời đi thì hơn? Vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, hai người một khi đã có cảm tình với nhau, mọi thứ sở hữu đều sẽ trở nên khác lạ, Phong Hình Thiên quả thực có thể coi như một nam nhân không tồi, trừ bỏ tính tình, ở các phương diện khác hắn cùng y phi thường ăn ý, quan trọng nhất chính là, mặc dù hắn là Vương gia, lại đối y dù là nam phi vẫn vô cùng dung túng, y quả thực quý trọng hắn, lại không nghĩ tương lai có một ngày sẽ yêu hắn.
“Tịch Trường Phong, huyết mạch duy nhất của Hoàng Hậu, là chiến thần kế đời sau của bản vương, chiến công hiển hách, không thua kém bổn vương, hai năm trước sau khi chiến sự đại lục Thương Lan bình ổn được phụ hoàng phong làm Trung Dũng Hầu, cùng bổn vương giống nhau ở chỗ đều không được phụ hoàng tín nhiệm, sau khi phong hầu lại bị thu binh quyền, trước mắt ở nhà nhàn phú.”
Thật lâu sau, Phong Hình Thiên chủ động ôm hắn từ phía sau lưng, hô hấp nóng bỏng phả vào phần thịt mẫn cảm trên cổ, Tà Vô Nhai ngay lúc được hắn ôm đã có điểm si mê, cơ bản đến một chữ cũng không nghe lọt tai, có nhiều thứ không phải ngươi muốn kháng cự liền có thể kháng cự, không lâu sau đó Tà Vô Nhai minh bạch, tình yêu, là thứ không thể nói đạo lý.
Thấy y không kháng cự, ở nơi y không nhìn thấy, Phong Hình Thiên tà khí mười phần bật cười, Vô Nhai a Vô Nhai, ngươi cho rằng bổn vương sẽ để ngươi rời đi sao? Đừng có nằm mơ, tại lúc ngươi đáp ứng bổn vương sẽ lưu lại bên người bổn vương, thì cả đời này của ngươi nhất định phải cùng bổn vương buộc chặt bên nhau, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi bổn vương.