Sáng hôm đó, tôi mê man tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết mình đang ở đâu. Nhưng ký ức nhanh chóng trở lại, tôi thấy chị ấy nép vào trong lòng ngực của tôi. Đầu tóc đen nhánh, mái tóc dài xõa trên giường, tôi cùng chị ấy dây dưa ở bên nhau. Ngay lúc đó, hơi nóng ngọt ngào trong lòng ngực dồn lên đại não và nhấn chìm tôi.
Với người luôn trong tim tôi, tôi vuốt ve từng chút làn da trần trụi, mái tóc và lông mày của chị ấy. Tôi không thể nhịn được đi hôn chị ấy, đem chị ấy hôn đến tỉnh
Đêm qua chúng tôi quá mức điên cuồng. Chị ấy không hiểu biết nhiều về chuyện trong quan hệ của bách hợp, nên tôi là người duy nhất làm việc trong toàn bộ quá trình. Chị ấy bị tôi đòi hỏi hết lần này đến lần khác, cơ thể sớm đã khô cạn lại lần nữa đầy nước. Hiện tại trước giờ chị ấy luôn xanh xao, có một vết ửng hồng trên khuôn mặt của cô ấy, trông cực kỳ đẹp. Nhưng cũng chính vì vậy mà hiện tại chị ấy trông mệt mỏi hơn tôi rất nhiều, thân thể chị ấy vốn suy nhược, tối hôm qua tôi xúc động quá, thiếu kiềm chế, tôi sợ sẽ làm tổn thương chị ấy. Chị ấy mệt đến mức không thể mở mắt, nhưng chị ấy mỉm cười trong vòng tay tôi, ngây nghốch và đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi, như đang an ủi đứa trẻ.
“Mệt sao, có muốn dậy không?” Tôi hỏi chị ấy.
Chị ấy chỉ lắc đầu hướng vào lòng ngực tôi, tóc trên đỉnh đầu cọ cổ tôi làm tôi nhột muốn phì cười. Tôi ôm chị ấy thật chặt và không muốn tách khỏi chị ấy một giây nào. Chúng tôi ôm nhau trong im lặng một lúc, tôi chợt nhận ra một vấn đề:
“Chị ngủ thêm một chút, em dậy trước.”
“Em đi đâu vậy?” Chị ấy ôm tôi không buông tay, trong thanh âm mang theo làm nũng cùng bất mãn lười biếng gợi cảm.
“Tối qua không có ai chăm sóc Ưu Ưu. Giờ chắc con bé đói rồi. Em sẽ cho con bé ăn, nhân tiện thay tã luôn.” Tôi mỉm cười sờ đầu chị ấy và nói:
“Vậy thì tôi cũng dậy.” Chị ấy nói nhưng bị tôi ấn lại:
“Tối qua chị quá mệt mỏi, ngủ thêm một lát nữa đi, em sẽ gọi cho chị sau.”
Hai má chị ấy ửng hồng theo lời tôi ngoan ngoãn nằm xuống. Tôi hôn lên trán chị ấy, chị ấy nắm lấy tay tôi, miễn cưỡng buông ra. Cuối cùng tôi đứng mép giường và người kia nằm trên giường, nắm tay nhau hơn ba phút rồi, cuối cùng Y Y mới tha mà buông ra.
Tôi mặc quần áo vào đi ra khỏi cửa phòng ngủ, tôi không thể nhịn được cười. Thật khó để tưởng tượng rằng chị ấy sẽ bám lấy tôi như vậy, tôi đã nghĩ rằng đêm qua tôi thực sự ngu ngốc, nghĩ rằng dù sao thì chị ấy cũng không thể thích tôi, cảm thấy rằng ngày hôm đó đã sụp đổ. Mà hôm nay, nó thoải mái tựa như tự tại bay vào đám mây.
Tôi nhìn nhìn vào tiểu gia hoả, nó ngủ ngon lành, tôi thấy tội lỗi khi nhớ đến chuyện đêm qua hai người lớn xem nhẹ bỏ qua nó. Tôi vội vàng tắm rửa rồi vào bếp pha sữa, pha sữa xong thì con bé tỉnh lại từ lúc nào không hay, bóp cái miệng nhỏ nhắn có vẻ uỷ khuất mà bắt đầu khóc.
Tôi lấy bình thay tã cho con bé, rồi lại bế con bé và cho bú bình. Tôi đã không đi ra ngoài cho đến khi tôi phục vụ tiểu gia hoả này cảm thấy thoải mái và vào bếp để làm bữa sáng.
Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, ngày thường rõ ràng là muộn đối với tôi. Bữa tối qua chúng tôi vẫn chưa ăn xong và nó vẫn còn trên bàn, may là nó không bị hỏng. Tôi nấu cháo với cơm nguội và hâm nóng hai món, coi như bữa sáng. Khi tôi đang bận vào bếp, chị ấy đã đứng dậy, việc đầu tiên chị ấy làm khi tôi vào bếp là ôm tôi, sự tương tác ngọt ngào giữa các cặp người yêu như “Ôm từ phía sau lưng ở phòng bếp” mà tôi ao ước bấy lâu nay cuối cùng cũng xảy ra vào sáng nay, tôi mừng thầm. Chỉ muốn cười to.
Quay người lại, tôi tìm môi chị ấy, cúi đầu mà mút. Sau đó nhanh chóng tách ra và cố ý nói:
“Ờ… Còn không chịu đi đánh răng đi, mau đi, sau đó tới ăn cơm.”
Chị ấy lại lần nữa đỏ mặt, liếc mắt tô một cái rồi quay vào phòng tắm rửa mặt. Chị ấy mặc quần áo không đàng hoàng, chỉ đơn giản là mặc áo sơ mi của tôi, dù sao áo sơ mi của tôi là của nữ, không rộng như của nam nên không che được chút nào, đôi chân thon thả của chị ấy lộ ra hết. Mặc nội y lấp ló, cộng với mái tóc dài buông xõa tung, đi theo đường ở mông lắc lư, thật sự quá mức gợi cảm, tôi chút nữa là không kìm lòng được khi nhìn thấy bóng dáng của chị ấy, tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Cuối cùng khi chúng tôi đã mệt mỏi và quay cuồng, chúng tôi hoàn thành bữa ăn của mình một cách chậm rãi và thu dọn mọi thứ theo thứ tự. Cũng đã chín giờ rưỡi, mẹ của Lâm Y trở về, nhìn thấy tôi ở đây, dì ấy hiển nhiên có chút kinh ngạc.
“Tiểu Cố, sao con lại tới đây?”
“A… Con tới đưa cái văn kiện, toà án.” Tôi cảm thấy xấu hổ khi cái cớ hôm qua lại được dùng cho ngày hôm nay.
Tôi lén nhìn Lâm Y, thấy chị ấy đang mím môi, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế để không bật cười, tôi cảm thấy thú vị, trước giờ tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của chị ấy như thế này.
“Ôi, thật là phiền đến con, sáng sớm thế này đã chạy qua.” Mẹ Lâm cảm ơn tôi rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy tôi, dì ấy đều như thế này.
“Không có việc gì, không có việc gì, con thật sự rất rảnh.”
“Tiểu Cố, buổi tối hôm nay con có việc không? Dì tính mời con ăn cơm.”
“Không cần đâu ạ, dì quá khách khí rồi.” Tôi vội nói.
“Không được, nhà chúng ta nhất định phải mời con đi ăn cơm. Hôm nay lão già xuất viện, đợi sau khi dì mang hành lý đem về nhà. Đến lúc đó, chúng ta bao một phòng ở Đức Hưng quán. Lâm Y, con cũng phải đi, mang theo Ưu Ưu. “
Mẹ của Lâm Y hiếm khi cường thế như vậy, tôi biết đây là chuyện tình lý nên không từ chối. Hơn nữa, bây giờ tôi thật sự không tìm được cớ nào khác để gặp Lâm Y, nếu có thể gặp lại chị ấy tối nay thì nên tự nhiên là tốt nhất.
Tôi phải đi, Lâm Y thấy tôi phải đi, lộ ra hoảng loạn rõ ràng, thần sắc bất đắc dĩ nên suýt chút nữa đưa tay ra kéo tôi. Tôi chỉ có thể mỉm cười với chị ấy và sau đó lắc đầu. Chị ấy mím môi nói với mẹ Lâm:
“Mẹ, con đi tiễn Cố Phàm.”
Mẹ Lâm rõ ràng là sửng sốt trước lời nói của Lâm Y, trước kia Lâm Y nào có thể nói được những lời này. Sau khi ngạc nhiên xong, dì ấy nhìn Lâm Y đầy nghi ngờ, rồi lại nhìn tôi, trong mắt có một thần sắc kỳ quái. Tôi chỉ có thể ngượng ngùng cười, trên lưng có chút mồ hôi, nhưng Lâm Y lại không để bụng, chị ấy đã chen đến bên cạnh tôi bắt đầu thay giày, hành lang nhỏ hai chúng tôi không thể chen chúc, nên chị ấy suýt chút nữa ôm lấy tôi.
Tôi chào tạm biệt mẹ Lâm, ước hẹn thời gian rồi theo tôi xuống nhà. Hành lang tối om, chưa kịp đi ra ngoài, chị ấy xoay lại ôm chặt lấy tôi.
“Tôi không muốn em đi.”
“Nhưng hiện tại em cũng không có lý do để lưu lại nhà chị.” Tôi ôm chị ấy và vuốt tóc an ủi.
“Tôi sẽ quay lại cùng mẹ tôi nói chuyện của chúng ta.” Chị ấy giận dữ mà nói.
“Chị kiềm chế một chút, đừng doạ đến dì ấy.” Tôi nhanh chóng ngăn cản sự lỗ mãng của chị ấy, chị ấy đối với tôi nhiệt tình như vậy làm tôi cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc đến tận trời mây, nhưng tôi cũng không thể không suy xét đến sự việc hiện tại.
“Em đừng lo lắng, mẹ tôi sẽ không cản trở chuyện của hai chúng ta.” Chị ấy chắc chắn mà nói.
Tôi trầm mặc một lát, nói:
“Vậy thì chị cũng từ từ rồi nói đến chuyện này, biết không? Chúng ta có rất nhiều thời gian, hiện tại không vội.”
“Được.” Chị ấy ngoan ngoãn mà đáp tôi.
Tôi thực sự yêu chị ấy rất nhiều, tôi cúi đầu hôn chị ấy, và nói:
“Em phải đi rồi, buổi tối gặp.”
“… Để tôi ôm em một cái nữa.” Chị ấy siết chặt quần áo quanh eo tôi.
“Được.”
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, lúc trước khi Trương Dụ Thành đến nhà Lâm Y làm loạn, điện thoại di động của Lâm Y đã bị chị ấy ném ra ngoài cửa sổ, ném đến tận đây. Sau này, chị ấy đổi điện thoại di động và số mới, tôi vẫn chưa biết số mới của chị ấy chứ đừng nói đến Weibo và WeChat. Khi liên lạc với chị ấy, đều là sử dụng điện thoại máy bàn trong nhà. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười, cách chúng tôi hòa hợp với nhau thực sự rất cổ điển. Sau đó tôi nghĩ lại, Lâm Y đã lâu không sử dụng những công cụ liên lạc này, cũng không trách được.
Tôi đã cho chị ấy số của mình. Chị ấy không mang điện thoại di động ra ngoài. Tôi lấy một cây bút từ trong túi ra và viết tất cả thông tin liên hệ như số điện thoại di động, có Weibo, ID WeChat, v.v. vào lòng bàn tay của chị ấy, rồi chúng tôi cuối cùng cũng phải tạm biệt nhau một cách miễn cưỡng.
Khi tôi đi bộ đến bãi đậu xe của tiểu, vừa mới ngồi vào trong xe, vừa đặt điện thoại vào khe cắm để sạc điện thoại thì điện thoại của Lâm Y gọi đến,
“Cố Phàm, tôi… Tôi nhớ em.” Trong điện thoại thanh âm chị ấy nhẹ nhàng.
“Ừm, em cũng nhớ chị.” Tôi nằm trên tay lái, nụ cười trên khóe miệng thật sự không thể ngừng lại.
“Em có chê tôi phiền, chê tôi dính người hay không?”
“Không bao giờ, chị càng bám lấy em, em càng hạnh phúc.” Lời này là lời nói thật từ tận đáy lòng tôi.
Bất quá bị dính thành như vậy, sẽ thành một gánh nặng ngọt ngào, tôi cũng chỉ có thể hạnh phúc mà thở dài.
Vào buổi tối, tôi đã có một bữa ăn với các món ăn Thượng Hải chính thống cùng với Lâm gia một nhàba người, ah, và một tiểu gia hoả chỉ có thể uống sữa. Lâm Y nói quả thật không sai, ba cùng mẹ chị ấy không ngăn cản tôi cùng chị ấy ở bên nhau, thực mau tiếp nhận. Nói cách khác, hai người bọn họ có thể đã chờ đợi chuyện này đã từ lâu, chỉ chờ Lâm Y chính chị ấy có thể thông suốt. Tôi có cảm giác không thật về sự thuận lợi cùng nhanh chóng của mọi chuyện, nhưng giọng điệu vui mừng cùng ngữ khí không tha của bố Lâm và mẹ Lâm, như sắp phải gả con gái đi, nhưng thật sự quá rõ ràng khiến tôi không thể tin được. Lâm Y trong bộ dáng chỉ cười từ đầu đến cuối, hai má ửng đỏ cùng một tia xấu hổ, khiến tim tôi đập thình thịch.
“Cô chú đừng lo lắng, con có nhà, có xe và còn có tiền gửi tiết kiệm, ái thê ái gia ái hài tử. Chắc chắn con sẽ cho Lâm Y sống một cuộc sống tốt đẹp.” Tôi ngập tràn hạnh phúc, suýt nói ra lời vô nghĩa.
Sau khi tôi nói xong câu đó, ba Lâm cùng mẹ Lâm nửa vui mừng gật đầu với tôi, nửa nhìn tôi buồn cười, mắt Lâm Y ửng đỏ, chị ấy nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn.
Một ngày sau, học tỷ đã biết chuyện của chúng tôi, vì thế tôi lại lần nữa bị học tỷ ” Lau mắt mà nhìn, chị ấy lấy cớ vì danh nghĩa chúc mừng, hung hăng đòi tôi một bữa cơm, tiền ăn tháng này coi như tiêu. Trong bữa tiệc, học tỷ, chị ấy không ngừng lắc đầu thở dài:
“Tôi thật là phải đi kiểm tra mắt lại rồi. Ban đầu cho rằng Lâm Y thích anh, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, tôi lại nghĩ rằng mình đã sai rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ thích em. Kết quả là bây giờ lại vả mặt tôi, các người… hai người các người, có phải đang âm mưu đập vỡ bảng hiệu của tôi phải không? ”
Tôi dở khóc dở cười đành phải an ủi:
” Học tỷ, chẳng phải chị đã tự nói: “Xử trí theo cảm tính đối với bác sĩ tâm lý mà nói đó là một loại thuốc độc chết người. Loại thuốc độc này sẽ làm mù đôi mắt của bác sĩ, làm điếc đôi tai của bác sĩ bị điếc, khiến họ trở nên không thấy được và không nghe được. Họ chỉ có thể mô tả mọi thứ dựa trên trí tưởng tượng của riêng mình.” Bởi vì lý do đó là em, nên chị mới mang theo cảm xúc riêng khi đối mặt với Lâm Y, cho nên không thể nhìn rõ nội tâm chân thật của chị ấy. “
Tôi nghĩ, bản thân tôi không nên như thế này, tôi không thể dùng từ ‘xử trí theo cảm tính’ để miêu tả Lâm Y nữa. Đương nhiên, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc và suy nghĩ khác nhau, và rất khó để nhìn rõ chị ấy nghĩ gì. Thực ra ngay cả bản thân Lâm Y cũng có thể không rõ ràng lắm về trái tim của mình, tôi nghĩ chị ấy vừa động lòng với trái tim mình vào lúc đó. Chị ấy thậm chí không thể đoán trước được điều này, chứ đừng nói đến chúng tôi.
“Hừ…” Học tỷ hừ hừ, cuối cùng bất đắc dĩ lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần này là tôi sai!”
Vài ngày sau, Lâm Y cùng Ưu Ưu dọn vào nhà tôi, chính thức bắt đầu cuộc sống chung sống lâu dài của chúng tôi. Tôi và chị ấy không thể xin được giấy đăng ký kết hôn, nhưng chúng tôi đã tổ chức tiệc cưới với quy mô nhỏ và mời một số người thân và bạn bè đến chứng kiến. Bạn bè bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc tôi đến với Lâm Y, nhưng họ cũng gửi lời chúc phúc. Đương nhiên, ba mẹ cũng biết chuyện của chúng tôi, tôi cũng không kéo dài đến tết Trung thu, lúc tết Đoan Ngọ tôi đưa Lâm Y về gặp ba mẹ. Ba mẹ tôi rất hài lòng, họ thật sự rất thích Lâm Y, bây giờ chúng tôi có thể ở bên nhau, điều đã ra mắt ba mẹ hai bên, đó là duyên phận không thể tách rời, nên được quý trọng gấp đôi.
Tình trạng tinh thần của Lâm Y càng ngày càng tốt, đến giữa trung tuần tháng 6, chị ấy đã được học tỷ tuyên cáo đã khỏi hoàn toàn. Sau một thời gian dài như vậy, chị ấy đã được tôi nuôi dưỡng ăn ngon uống tốt, cuối cùng cũng trở nên có da có thịt, một khi chị ấy trở nên đầy đặn, nước da của chị ấy cải thiện rất nhiều, chị ấy đã trở lại như người bình thường. Còn đẹp hơn cả những người phụ nữ bình thường. Ở tuổi ba mươi, chị ấy trông trưởng thành và đầy quyến rũ, cuối cùng sau mười năm, chị ấy đã cho tôi thấy phong cách chân chính thực sự của mình.
Sau khi từ chức và thất nghiệp quá lâu, vào cuối tháng 6, chị ấy bắt đầu một công việc mới và trở thành giám đốc tài chính của phòng nghiên cứu tâm lý trị liệu của chúng tôi. Đây là điều mà học tỷ nhiệt liệt yêu cầu. Chị ấy sẽ không bao giờ bỏ qua một việc tốt sẵn có như vậy. Lâm Y cũng bắt đầu đi theo học tỷ để học tập tâm lý học nhập môn, không phải vì cái gì khác, chỉ là lâu ngày gắn bó với bệnh, cho nên hứng thú với tâm lý học thôi
Và tôi bắt tay vào một cuộc hành trình mới. Dưới sự gợi ý mạn liệt của học tỷ, một mặt giúp đỡ trong phòng khám của chị ấy, một mặt tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi. Học tỷ đã giới thiệu tôi với gia sư tiến sĩ tâm lý học lâm sàng nổi tiếng nhất Thượng Hải, tôi mỗi ngày đều khắc khổ ra sức học hành tử tế.
Cuộc sống bình đạm như nước chảy, nhưng bên trong ngọt như mật. Tôi và Lâm Y ngày nào cũng ra vào có đôi, tuần trăng mật căn không biết khi nào sẽ biến mất, nhão nhão dính dính, không ai rời khỏi ai được. Học tỷ thường nghiến răng nói rằng cùng tuyển hai chúng tôi vào đây, quả thật chính là hành vi tự ngược.
Ưu Ưu lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày, và tên của con bé trong sổ hộ khẩu cuối cùng đã được đổi thành Lâm Vong Ưu. Bây giờ tiểu gia hoả này cứ mở miệng la hét, hễ gặp tôi là đòi ôm, còn bám lấy tôi hơn cả Lâm Y, nhưng con bé có vẻ bối rối không biết nên gọi tôi là gì, nên tôi và Lâm Y đều bị gọi là ” Mẹ “, tôi chỉ nghĩ rằng muốn đợi con bé lớn hơn rồi dạy con bé phân biệt cách gọi
Sáng hôm đó, tôi đã chờ Lâm Y ở cửa, nhưng chị ấy không đi ra trong phòng trong một thời gian dài, vì vậy tôi đã phải gọi chị ấy:
“Y Y? Nhanh lên, bị muộn rồi, học tỷ sẽ phát điên.”
“Chờ một chút, chị sẽ đến ngay!”
Cuối cùng chị ấy cũng chạy ra ngoài, chúng tôi mang giày vào và đi ra ngoài. Lúc đi thang máy xuống lầu, tôi đột nhiên nhớ ra mình để quên điện thoại di động, ném chìa khóa xe cho Lâm Y, sau đó nói:
“Chị lên xe đợi em. Em lấy điện thoại di động sẽ đến ngay.”
Chị ấy cười trêu chọc tôi:
“Mệt cho em liên tục thúc giục chị, ngược lại chính mình còn vứt bừa bãi.”
Tôi cười ngu ngốc khiến chị ấy trợn tròn mắt. Vì vậy, tôi trong ba bước hai bước mà chạy về nhà t, vào phòng nhìn thấy điện thoại của mình trên bàn cạnh giường. Tôi cầm lấy điện thoại, nhưng vô tình từ khóe mắt tôi thoáng nhìn thấy chiếc bàn trang điểm, ngăn kéo của bàn không đóng, mở ra một chút, tôi tò mò đi tới, mở ngăn kéo ra thì thấy nó nằm ở bên trong, là món quà tôi mua hồi Giáng sinh năm ngoái, hộp nhẫn chưa có thể đưa cho chị ấy. Cạnh hộp nhẫn có một cuốn sổ. Tôi chưa từng nhìn thấy nó, mở ra vừa thấy chỉ sử dụng trang đầu tiên. Trên đó có chữ viết tay của Lâm Y, viết một bài thơ trữ tình:
《 Tôi yêu em 》
Tôi không biết từ khi nào đã yêu em ấy.
Cũng không thể diễn tả bây giờ tôi yêu em ấy nhiều thế nào.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ yêu một người sâu đậm đến thế.
Yêu một người con gái
Tôi từng là một người thích người khác phái.
Tôi cũng đã từng xem thường người đồng tính.
Nhưng mà cả đời tôi đều không thoát khỏi nhóm người này.
Tôi bị lừa gạt.
Bị đùa bỡn.
Bị bức hại.
Mà tôi chỉ có thể nén giận, thậm chí không có cam đảm để thoát khỏi.
Đã từng có một khoảng thời gian, tôi rất hận người đồng tính.
Hận không thể xách đao, giết hết tất cả nhóm người này trên thế giới.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong đầu tôi, tôi bi ai vì sự yếu đuối và nhát gan của chính mình.
Cuối cùng lựa chọn của tôi chính là kết thúc sinh mệnh của mình.
Nhưng tôi thực hiện không thành công.
Bởi vì em ấy đã đến.
Em ấy tựa như ánh sáng, xua tan bóng tối nặng nề và u ám bao trùm lấy tôi.
Tôi yêu em ấy.
Yêu sự dịu dàng em ấy khi em ấy ôm tôi.
Yêu em ấy mỗi khi em ấy hát đưa tôi say vào giấc ngủ.
Yêu em ấy khi em ấy cưng chiều hư tôi như một đứa trẻ.
Yêu sự kiên định của em ấy khi em ấy nói rằng “hãy đi tiếp cùng em”.
Yêu đôi lông mày mỏng manh đôi khi rủ xuống của em ấy.
Yêu điếu thuốc giữa những ngón tay khi em đau đớn và đau lòng.
Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy.
Tôi yêu em ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em ấy đến vậy.
Tôi nghĩ đây là duyên phận của tôi.
Tôi đã từng là một con sâu lông yếu ớt.
Mềm mại, mỏng manh và gai góc.
Thế gian này có quá nhiều đau khổ, làm tôi khó có thể thừa nhận.
Vì vậy, tôi phun ra một vòng lụa tròn và trói buộc mình chặt chẽ.
Tôi nghĩ rằng tôi cứ như vậy mà trầm luân chìm xuống.
Lại không nghĩ rằng, sự thay đổi bắt đầu sau khi lột xác.
Em ấy là sức mạnh trong cuộc sống tràn ngập bóng tối của tôi.
Em ấy thúc giục tôi vượt qua khó khăn và thoát ra khỏi đau khổ.
Em ấy đưa cho tôi một đôi cánh, đôi cánh ấy rất mỹ lệ mà cũng rất kiên cường.
Em ấy dẫn dắt tôi phá vỡ gông xiềng trói buộc, phá vỡ cái kén thật dày kia.
Hóa bướm! Chấp cánh! Bay cao!
Tôi yêu em ấy hơn cả sinh mệnh của tôi.
Tôi chưa từng nghĩ tới tôi sẽ yêu em ấy nhiều đến vậy.
Như thế thì có sao đâu, vì đây chính là nhân sinh.
—— Lâm Y 2015.6.28
– ————–Hoàn chính văn—————
Editor: cuối cùng cũng đã hoàn một tác phẩm rất hay, cám ơn mọi người đã ủng mình, và luôn sẽ ủng hộ mình trong những tác phẩm sắp tới.
Mình đang edit bộ ” Em ấy thuộc về tôi” mọi người qua ủng hộ.
—————–Lấy góc nhìn của Lâm Y————-
Tôi tự nhận mình vừa lúc sinh ra là một đứa trẻ có chút kỳ quặc. Năm ấy mười tuổi, khi các bạn cùng lớp vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ trở thành nhà khoa học, phi hành gia, kỹ sư và nhạc sĩ trong tương lai. Tôi đã có một tâm nguyện, hy vọng rằng trong tương lai tôi có thể trở thành một con bướm nhẹ nhàng, mỹ lệ, cao nhã, tự do tự tại, quan trọng nhất là nó có thể nhảy múa và bay.
Cho nên năm mười tuổi ấy, động vật yêu thích nhất của tôi là bướm, bản nhạc yêu thích của tôi là “Butterfly Lovers”.
Tôi là một người sống rất tình cảm, tôi thường bị cảm xúc của mình làm cho dao động rất khó để kiểm soát bản thân bằng lý tính. Nhưng tôi nghĩ điều này không có gì sai, nếu con người mất đi khả năng cảm thụ thì một ngày nào đó họ sẽ trở thành những cỗ máy. Trong khi thế giới này được tạo ra bởi lý trí, nó được điều khiển bởi cảm xúc. Mười một, mười hai tuổi, tôi cảm thấy mình đã hiểu thế giới này, bây giờ nhìn lại, con người tôi sau này quả thật không bằng cô bé kỳ quái lúc đó.
Có thể do hồi nhỏ tôi quá cổ quái và cơ trí, nhưng khi lớn lên, tôi dần trở nên tầm thường. Chỉ mới hai, ba năm thôi, tôi đã bị suy nghĩ nặng nề về những góc cạnh học tập đó bào mòn, dần dần trở thành nô lệ cho việc học và một cái máy học tập. Người ta nói rằng trưởng thành là một quá trình mà lý trí dần dần triệt tiêu cảm tính. Tôi nghĩ câu này là hoàn hảo đối với tôi. Mọi người trở nên tầm thường bởi vì họ lớn lên, mọi người không còn lý tính, phấn đấu để trở nên giống như những người khác. Người bạn thân nhất đã đồng hành cùng tôi suốt những năm cấp hai và cấp ba từng nói đùa rằng thời kỳ nổi loạn tuổi trẻ của tôi chưa bao giờ đến, sẽ mãi là cô gái ngoan với điểm cao ngất ngưởng. Thực ra, cô ấy không hiểu rằng giai đoạn thanh xuân nổi loạn của tôi trôi qua rất lâu trước khi đến giai đoạn dậy thì.
Nhớ lại tôi lúc đó, thật ra tôi cũng hơi “không coi ai ra gì”. Mặc dù có người luôn nói rằng tôi là một cô gái ngoan và tính cách hiền lành, tiểu thư điển hình, nhưng họ không biết tôi lại cải trang thành hình tượng như vậy. Nhưng tôi không bao giờ buông bỏ ý tưởng điên cuồng đó trong lòng. Ý tưởng này đã nung nấu từ khi tôi thực hiện ước mơ được múa bướm bay lượn năm tôi mười tuổi, đến năm mười sáu, mười bảy tuổi thì nó đã nở thành “bông hoa ác quỷ” sâu thẳm trong trái tim tôi.
Tôi khao khát một tình yêu mãnh liệt được ở bên người con trai hoàn mỹ nhất trong lý tưởng của tôi, từ lúc này, tôi không sợ bị liệt hoả thiêu đốt thân mìn, giống như những con thiêu thân lao vào cảm nhận tư vị khó tả của tình yêu.
Vì vậy, tôi luôn cảm thấy mình hơi khó hòa nhập với những nam sinh nữ sinh xung quanh mình. Bọn họ không đồng bộ với thế giới nội tâm của tôi. Không thiếu những người yêu sớm ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhưng với tôi những suy nghĩ đó dường như chỉ chơi với gia đình, tình yêu thực sự sẽ không bao giờ như thế này, nó phải thật lãng mạn và hoàn hảo, người tôi yêu sẽ không phải là những cậu bé miệng còn hôi sữa, Anh ta cần phải trưởng thành và đầy mị lực.
Anh ta phải anh tuấn lại nho nhã, dịu dàng với tôi, luôn quan tâm đến tôi, có thể nấu ăn cho tôi, có thể ôm tôi ngủ, có thể làm thơ lãng mạn cho tôi, có thể pha cà phê cho tôi một cách tao nhã, có thể đánh đàn và hát… chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi rùng mình.
Chẳng qua mặc dù lúc đó tôi mới chỉ có mười mấy tuổi, nhưng tôi biết trên đời này khó tìm được một người đàn ông như vậy.
Bởi vậy, dù tôi khao khát tình yêu đến mấy, tôi vẫn là một cô gái ngoan, không bao giờ vướng vào tình yêu sớm. Người lớn hoàn toàn không thấy được khát vọng điên cuồng trong lòng tôi, còn bạn bè trong lớp thì cho rằng tôi chỉ là một học bá, không có hứng thú yêu đương. Tuy nhiên, đã có một tai nạn xảy ra, khi tôi mười lăm tuổi, một cô gái lọt vào tầm nhìn của tôi, cô ấy rất kỳ lạ, mỗi khi tôi nhìn cô ấy, tôi lại có một cảm giác khó hiểu. Tôi luôn cảm thấy rằng mình đã bị cô ấy nhìn thấu.
Khi tôi mười lăm tuổi, tôi chuyển nhà cùng chuyển trường theo sự chuyển công tác của ba tôi, bố mẹ tôi đã nói như vậy, thực ra lần này tôi chuyển nhà, nguyên nhân sâu xa là vì tôi sắp thi vào đại học.
Cô gái đó sống ở tòa nhà đối diện với tòa nhà nơi nhà tôi ở, chúng tôi có cùng đường đi đến trường. Ban đầu tôi không để ý đến cô ấy, cô ấy không quá nổi bật trong đám đông. Khi đó, cô ấy hơi mộc mạc, để tóc ngắn, nước da rám nắng, bộ đồng phục học sinh hơi cũ, đi đường luôn cúi mặt xuống, ngực hơi khom lưng. Sau một thời gian, tôi dần dần phát hiện cô ấy, cô ấy cùng con đường đi học về của tôi, cô ấy luôn đi theo sau tôi, giống như một tiểu trùng theo đuôi.
Vì vậy, trong một buổi tối tự học tôi quyết tâm để tìm ra cô ấy để biết rõ cô ấy là ai, tôi chạy khắp các phòng học của trường sơ trung, cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy ở lớp sơ nhị năm ba. Tôi bắt một tiểu học muội để hỏi cô ấy là ai, sau đó tôi biết được tên em ấy — Cố Phàm.
Một cái tên rất đơn giản, nhưng không ngờ lại hợp ý tôi.
Tôi quan sát em ấy kỹ hơn, em ấy là người có chút hướng nội, nhưng cũng không phải hòa đồng. Em ấy lộ ra tươi cười khi nói chuyện với các bạn cùng lớp, hàm răng trắng nõn vẫn được bao quanh bởi những chiếc nẹp thép để chỉnh hình. Thoạt nhìn em ấy không có gì nổi bật, có lẽ vì làn da ngăm đen của em ấy. Nhưng nếu nhìn kỹ, các đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh xắn. Đặc biệt là lông mày cùng đôi mắt thật anh khí, có khí chất tuấn tú. Em ấy cao gầy, mười bốn tuổi cũng đã cao bằng tôi, xem ra hình dáng này sẽ tiếp tục còn cao thêm nữa. Nếu em ấy không có ngực, nhất định sẽ rất cực kỳ tuấn tú.
Đứa nhỏ này luôn đi theo tôi, cũng không đến nói chuyện với tôi, nên tự nhiên tôi không thể chủ động bắt chuyện với em ấy. Vì vậy, trò chơi theo dõi và bị theo dõi này kéo dài trong hai năm, cuối cùng kết thúc khi tôi học năm thứ hai cao trung. Bởi tôi và em ấy cũng đã chính thức gặp nhau.
Thật lòng mà nói, khi mới phát hiện em ấy theo dõi mình, đối với em ấy xác thật cảm thấy có hứng thú, nhưng sau đó vì bận rộn với việc học, tôi dần đem em ấy phai nhạt ra khỏi tâm trí, khi em ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cũng đã không để ý đến em ấy hơn một năm rồi.
Lúc đó em ấy đã không còn bộ niềng răng, không hiểu vì sao ngực vẫn nhỏ, em ấy đứng thẳng trước mặt tôi, dáng người cao gầy như một cây thông xanh nhỏ. Tóc của em ấy dài ra một chút, nhưng không dài lắm, buộc một cái túm nhỏ ở sau đầu, làn da của em ấy trở nên trắng hơn rất nhiều, người phảng phất liền lập tức nảy nở, đôi mắt của em ấy nháy mắt sáng lên.
Lúc đó tôi mới thở dài, những thay đổi ở trẻ vị thành niên thật sự quá rõ ràng.
Ban đầu theo nhận thức của tôi, thành tích học tập của em ấy chỉ ở mức trung bình, có vẻ như em ấy không phải là người có năng lực đặc biệt, em ấy cũng không có chức vị cán bộ học sinh. Nhưng lần này, em ấy được giới thiệu với tôi là một cán bộ mới của hội tân học sinh, một người bạn thân của tôi cũng khẽ nói với tôi rằng em ấy là học sinh mới, thành tích của em ấy ở lớp cao nhất là luôn cầm cờ đi trước. Ngoài ra, em ấy có vẻ là một cao thủ võ thuật.
Sau đó, tôi dần dần tiếp xúc với em ấy một cách tự nhiên, vì ở chung một toà nhà nên tôi bắt đầu chậm rãi cùng nhau đi học. Đứa trẻ này rất thẹn thùng, khi tôi nói chuyện với em ấy, em ấy luôn tỏ ra ngại ngùng, hơn nữa đặc biệt rất nghiêm túc, nhiều khi tôi cũng không có nhẫn tâm để đùa giỡn với em ấy.
Mùa đông mà tôi chính thức quen em ấy, vào dịp giáng sinh, tôi nhận được một món quà từ em ấy, em ấy biết tôi thích bướm nên đã tặng tôi một cặp kẹp tóc hình bướm rất đẹp. Dù rất vui nhưng sau khi nhận quà, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi luôn nhạy cảm, đặc biệt là tình cảm giữa người với người, tôi thường quá nhạy cảm. Từ đó tôi dần ý thức được tình cảm đặc biệt của đứa trẻ dành cho mình. Thực sự xác nhận rằng em ấy thích tôi là vào ngày lễ tình nhân vào tháng hai tới, khi tôi được nghỉ học, tôi đang cắm cúi ở nhà làm bài thi, sau đó khi tôi lên bếp rót nước, tôi vô tình nhìn thấy em ấy đứng từ cửa sổ dưới lầu, nhìn lên nhà của chúng tôi.. Tôi sửng sốt, tôi đứng sau cửa sổ nhìn kỹ thì thấy em ấy đứng dưới lầu bồi hồi thật lâu, trong tiết trời se lạnh, hai tay đút túi quần phồng lên như đang cầm một thứ gì đó. Bằng đôi mắt tinh tường, tôi thấy em ấy liên tục lấy ra một thứ giống như hộp quà, do dự, cũng không đi lên. Cuối cùng, em ấy bỏ đi và về nhà.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó, lòng tôi phức tạp đến kỳ lạ. Có chút không thể chấp nhận được, nhưng có chút cảm giác không thể diễn tả được, giống như là vui sướng, cũng không phải bài xích. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sau này phải tránh xa đứa nhỏ này, em ấy có thể không rõ ràng lắm với suy nghĩ của chính mình, nhưng tôi không thể mờ mịt trong chuyện này. Làm sao hai cô gái có thể thích nhau được, đó là điều không bình thường.
Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trong hành động, nên chẳng mấy chốc, đứa trẻ có chỉ số EQ rất cao này nhận thấy sự thờ ơ và xa lánh của tôi đối với em ấy, em ấy đã khéo léo giữ một khoảng cách nhất định với tôi và ngừng lại gần. Nhưng em ấy không cắt đứt quan hệ với tôi, lại không lui tới. Tôi nhìn vẻ mặt khắc chế của em ấy, trong lòng cảm thấy biết ơn, trong sâu thẳm nội tâm tôi lại có một nỗi mất mát nhàn nhạt, tôi nghĩ đó có thể là lý do khiến tôi khao khát tình yêu quá lâu. Việc cấp bách là nhanh tìm người bạn trai lý tưởng, nếu không chính mình sẽ trở nên bất bình thường và thích một cô gái.
Cứ như vậy, ngày tháng dần trôi, tôi được nhận vào trường đại học như mong muốn, đi nơi khác để học tập. Trong thời gian đó, cũng không có gì đáng nói, nhưng tôi đã kết bạn với một vài người bạn tốt, có mối quan hệ bền chặt, sôi sục trong thư viện, đi mua sắm khi tôi có hứng thú, cùng nhau bỏ buổi học nếu tôi không thích và chia sẻ sự bối rối từng người bạn trai. Lúc học đại học tôi có một bạn trai, tôi tôn trọng lý tưởng tình yêu, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông hoàn hảo, nhưng người bạn trai này cũng không tồi, ít nhất anh ta đã đạt tiêu chuẩn. Anh ta được bạn cùng phòng giới thiệu với tôi, một người học chuyên ngành khoa học kỹ thuật, tuy học ngành khoa học kỹ thuật nhưng anh ta rất có tư chất, rất tinh tế, đeo kính cận. Đôi khi anh ta thật ngốc nghếch và dễ thương, luôn khẩn trương với tôi, tôi có thể cảm thấy rằng anh ta thích tôi, chiều chuộng tôi, nhưng tiếc thay, tôi không thích anh ấy nhiều đến như vậy.
Sau này, tôi chuẩn bị đi du học, tôi muốn chia tay anh ta. Anh ta rất đau đớn, anh ta đến tìm tôi ở tầng dưới trong ký túc xá hàng đêm, sau đó, anh ta không tìm kiếm nữa và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, nói rằng anh ta muốn đi nước ngoài với tôi. Tôi dần cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, ta không thích con trai dây dưa không rõ. Tôi mong anh ta nên dứt khoát hơn một chút hoặc là tôi nên nhẫn tâm mà đuổi anh ta đi. Nói cho cùng, mấy năm nay, trong mấy năm nay tôi thật sự không thể yêu anh ta, tôi nghĩ nên để anh ta đi là tốt nhất.
Cuối cùng anh ta cũng không vượt qua được hiện thực, gia cảnh không được tốt, anh ta cũng không định đi nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi chia tay, tôi ra nước ngoài.