“Thanh Châu, ngươi nghĩ, hắn sẽ chạy đến nơi nào trước tiên?”
“Tiên Đế phía Bắc-Vô Nhai, Tiên Đế phía Tây-Hình Việt có quan hệ với hắn, hẳn là hắn sẽ đến hai nơi này, Tiên Đế phía Đông-Tuế Trạch gặp hắn không nhiều, Tiên Đế phía Nam-Huỳnh Hoặc chỉ thích gần nữ sắc, lại không hợp với Tống Khê cho lắm, Tống Khê sẽ không đến đó.”
– —-
Thiên cung phía Bắc.
Tiên Đế Vô Nhai đang tổ chức yến tiệc với thuộc hạ, nghe có người tới báo Tống Khê cầu kiến.
Vô Nhai tay cầm chén rượu khựng lại một chút.
“Nói với hắn, bản đế đang bế quan, không gặp hắn được, để hắn rời…”
Lời nói chưa dứt, Vô Nhai đã thấy Tống Khê đi thẳng vào đại điện.
Sắc mặt Vô Nhai trở nên lạnh lẽo.
“Ai để hắn vào đây?”
Tống Khê chưa từng đến mà không báo trước, hắn biết Vô Nhai có tình cảm với hắn, nhưng hắn hiểu mình đã có đạo lữ nên không thể đáp lại tình cảm của Vô Nhai, hắn tự cho là mình không nỡ làm tổn thương đến người có tình cảm với hắn, vậy nên hắn chưa từng nói rõ với Vô Nhai, cứ để mặc người ta như thế.
Tống Khê mặt lạnh, hắn ngạc nhiên trước thái độ của Vô Nhai, thậm chí rất tức giận.
“Trước đây ngươi nói ngươi luôn hoan nghênh ta đến nơi này, ngươi rất vui khi gặp ta, nhưng hiện giờ thái độ lại như vậy nghĩa là sao?”
Vô Nhai đã lệnh cho mọi người rời đi, thờ ơ nhìn người đang đứng dưới thềm ngọc. Tống Khê ra vẻ cao lãnh quật cường, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ. Giọng nói nhã nhặn như tiếng nước chảy vang lên, nhưng lời nói ra thật tàn nhẫn.
“Nghĩa là, bản đế đột nhiên cảm thấy, không biết trước kia tâm trí bị thứ gì mê hoặc, nếu không thì đã không giao phó tình cảm của mình cho người không đứng đắn như ngươi.”
“Bây giờ, bản đế đã nhận ra, bản đế không thể miễn cưỡng qua lại với kẻ không tài, không sắc, còn dối trá, bỉ ổi. Vậy nên, Tống Khê, ngươi, có thể rời khỏi đây rồi.”
Tống Khê ngơ ngác đi khỏi phía Bắc, sau khi Tống Khê rời đi được một lúc, Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về một phía, “Được chưa?”
Vừa nói xong, một ảo ảnh xuất hiện, Tạ Thanh Châu cười cười, “Vô Nhai, ngươi có muốn đến Thiên cung của ta một lần? Nếu ngươi có thắc mắc, ta sẵn lòng trả lời.”
“Hơn nữa, lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt.”
Vô Nhai im lặng một lúc, “Ta đến ngay.”
Lúc trước thích đạo lữ của hảo hữu, Vô Nhai nửa áy náy nửa không cam lòng, qua lại với Tống Khê. Giờ nghĩ lại, rốt cuộc vì điều gì mà mình lại suýt vứt bỏ tình bạn với Tạ Thanh Châu, thật không thể hiểu được.
Như vậy không giống Vô Nhai chút nào.
Xem ra hơn phân nửa là do Tống Khê có vấn đề, vì vậy Tạ Thanh dùng một ít biện pháp. Nếu không thì mấy ngày nay Vô Nhai hắn đã không thể minh bạch mọi thứ, trở nên sáng suốt hơn.
Nhưng hắn vẫn xấu hổ với bạn mình, Tạ Thanh Châu không trách hắn, nhưng hắn không thể không trách chính mình.
Cũng may, hiện giờ mọi chuyện đã tốt hơn.
– —-
Tại Thiên cung phía Tây, Tống Khê đang bị chặn lại.
Ngay cả cửa cung hắn cũng không bước qua được, tiên kiếm Trảm Thiên treo trên cửa cung, kiếm khí bao vây tứ phía, dường như có thể cắt được cả vùng không gian này!
Trảm Thiên là tiên kiếm chọn chủ chỉ thuộc về Hình Việt.
Tống Khê không hiểu tại sao mọi người đều thay đổi.
Không còn ai khiến hắn vui vẻ, không còn ai tặng quà cho hắn, không còn người sẵn sàng bảo vệ hắn dù cho hắn không đáp lại.
Hắn không nghĩ ra, rõ ràng với sự trợ giúp của của hệ thống, hắn đã công lược những người này thành công rồi mà, tại sao lại mất đi hiệu lực?
Nhưng mà hệ thống chỉ đưa ra nhiệm vụ công lược rồi cung cấp đạo cụ, không thể trả lời hắn.
Không có thời gian suy nghĩ, hắn và Tống An, đi theo con đường đến chỗ Long tộc.
Hắn vẫn còn ôm một tia hi vọng.
Nhưng lúc này cả bốn Tiên Đế đã tới Thiên cung lớn nhất của Tạ Thanh Châu, Long Hoàng đứng đầu Long tộc cũng được mời tới.
Vài ngày trước, bọn họ đều có cảm giác kỳ lạ, nhìn ra rất nhiều chuyện không đúng, mà loại cảm giác này liên quan đến cùng một người. Vì vậy, sau khi nhận được tin từ Tạ Thanh Châu, họ đã dùng tốc độ nhanh nhất để tới đây.
Hoa rơi đẹp như tiên cảnh, mọi người đang ngồi ở Ngọc Quỳnh Lâm, Tạ Thanh Châu cùng Huyền Ngọc nhìn nhau mỉm cười, bắt đầu khởi xướng.
Về phần Tống Khê sẽ như thế nào, không ai quan tâm đến, tự làm tự chịu mà thôi.