Một tia sáng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.
Tạ Thanh Châu thấy người kia cầm cây bút trong tay, góc cạnh cây bút rất rõ ràng.
Dưới ánh sáng phát ra từ cây bút, hắn nhìn thấy những khe nhỏ xuất hiện trong không gian.
Người kia cũng trông thấy hắn.
Tạ Thanh Châu không hề ngạc nhiên dù người kia có tu vi ngang với cả Tiên Đế, nơi này vốn rất quỷ dị, đụng phải người như vậy cũng không phải chuyện gì lạ.
Hơn nữa hắn cảm thấy người trước mắt không có ác ý, ngược lại hắn cảm thấy khí tức người này có hơi quen thuộc.
Huyền Ngọc thấy hắn nhìn mình chằm chằm, mở miệng nói: “Nơi này là vực thẳm vô gian, nguồn gốc của mọi quy luật tự nhiên trên thế gian này.”
“Ta tên Huyền Ngọc.”
“Lỗ hổng quy tắc ở nơi này rất nhiều, nếu không nhanh chóng sửa lại sẽ dễ dàng sụp đổ, mà nơi này là đầu nguồn, trải qua nhiều năm, người sửa đổi quy tắc được sinh ra, đó là ta.”
“Khí tức trên người ngươi giống ta, hẳn là cũng phát hiện các quy luật chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, ngươi với cái người ‘thiên mệnh’ của người đã lún vào quá sâu, nếu không phải như vậy thì ngươi đã không rơi vào vực thẳm vô gian.”
Người thiên mệnh… Tống Khê…?
Tạ Thanh Châu còn đang suy nghĩ, y đã tiến đến trước mặt hắn.
“Ta đã nói cho người biết nhiều như vậy, đến lượt ngươi.”
Tạ Thanh Châu đẩy khuôn mặt Huyền Ngọc ra, xem ra phần lớn những ấn tượng đầu tiên không được đúng lắm.
Nhưng cũng có thể hiểu được, một người luôn cô đơn ở nơi này, đột nhiên trông thấy một người khác ngoài mình, đương nhiên sẽ kích động một chút rồi?
Tạ Thanh Châu kể lại tình huống của mình cho Huyền Ngọc nghe, chủ yếu nói về chuyện trước và sau khi bế quan.
“Ừm, có khả năng, cảnh giới càng cao, ngươi càng gần với những quy tắc kia, khí của người ‘thiên mệnh’ kia ảnh hưởng đến ngươi, ngươi dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các quy tắc, nhưng nếu ngươi có thể nhận ra chuyện không ổn này thì ngươi cũng dễ tìm được cách khắc phục thôi.”
“Tống Khê là người được ông trời sắp đặt cho ngươi, cũng là chìa khóa để giải quyết vấn đề.” Huyền Ngọc xoa cằm, “Dù sao ta cũng định theo ngươi ra ngoài, đến xem qua người kia của ngươi rồi tính tiếp.”
Trong mắt Tạ Thanh Châu hiện lên chút ý cười: “Hình như ta không có đồng ý để ngươi đi theo ta?”
“Hửm… Cũng được thôi, ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát ra ngoài, dù sao cũng có người đẹp là ngươi ở lại đây giúp ta, ta không lỗ.”
Huyền Ngọc không nhịn được bật cười, y nhìn Tạ Thanh Châu, gương mặt tràn đầy niềm vui.
Cuối cùng y cũng gặp được hắn.
Y dùng quy luật thiên đạo để quan sát hắn, tu vi của hắn càng cao, y thấy được càng nhiều.
Y bảo vệ hắn, đưa những thứ tốt nhất đến cho hắn, giúp hắn từng bước đi lên. Y thấy người định mệnh của hắn, người kia đã có hắn mà còn qua lại với người khác, chỉ trích hắn lòng dạ hẹp hòi, không thèm để ý đến hắn, cho rằng những điều hắn làm vì mình là chuyện đương nhiên.
Y nhìn hắn tràn đầy sức sống, vì người kia mà làm tất cả, nhưng rồi chỉ nhận lại đau thương.
Về sau mọi thứ sẽ khác.
Trăng sáng sao phải chiếu rãnh mương?
Có người xem trân châu là mắt cá, sao họ có thể đổ lỗi cho người khác vì chính họ không quý trọng nó?