Perfect Couple

Chương 9



Vâng, giờ ra chơi của Kingdom School vẫn luôn nhộn nhịp như vậy

” Két… ” ” Két… “

2 tiếng phanh xe cùng lúc vang lên thu hút sự chú ý không nhỏ cho đồng bào ở đây

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét muốn thủng tầng ô – zôn của mí tiểu thư công tử đây

Phải, chiếc xe đầu tiên là của bộ 3 Cool – Warm – Hot, nữ sinh tim đập loạn xạ

Còn chiếc thứ 2 ấy à, của bộ 3… HS mới, nam sinh nước dãi chảy thành sông

” Cạch ”

Khi 2 cánh cửa cùng bật mở, có 2 người nào đó đứng đối diện nhau, không khỏi giật mình.

Bảo Khánh được thể trêu ngươi:

– Ai ya, đanh đá, cô cố tình đến trùng giờ với tôi phải không?!

– Ảo tưởng!

– Thế sao bây giờ đã là 9h15″ rồi cô mới đến trường?! Không phải đợi tôi thì là gì?!

– Cậu bị cái bệnh ảo tưởng này lâu chưa hả?! Đã dê, đã ngu rồi còn mắc bệnh ảo tưởng!

Hạ Vy bĩu môi ra vẻ tiếc lắm ấy

– Chậc chậc… mặt mũi cũng sáng sủa, thế mà… haiz…

Đoạn, cười ha hả

Bảo Khánh tức, máu dồn lên não, gắt:

– Nhỏ kia, cười cái gì hả?! Thế sao cô lại đi muộn vậy?!

– À, hôm qua tôi bận nói chuyện với Rick của tôi nên đi ngủ muộn thành ra hôm nay dậy muộn!

Hạ Vy vô xờ tư nói, không để ý rằng mặt ai kia đã hơi nhăn lại

Đoạn, còn lườm lườm Thiên An, lầm bầm:

– Nếu không phải tại con kia có phải giờ này tôi còn đang ngủ rồi không?!

Thiên An ấy à, nói nhỏ như thế mà còn nghe được, quắc mắt nhìn con bạn:

– Con kia, mày vừa nói cái gì?!

– Ơ, mày điên à, tao nói gì liên quan tới mày đâu?!

– Không nói… chả nhẽ tao lại đấm cho phát can tội ăn có nói không!

– Này này này, mày giỏi mày đấm đi!

Hạ Vy vênh mặt thách thức

Oai oai thế thôi chứ thật ra trong lòng nhỏ lại đang toát mồ hôi: ” Mịa cái con này, tai thính như tai chó ý! “

Thiên An mặt không biểu cảm, liếc nhỏ Vy 1 cái rồi cầm cặp bước đi

Thảo Anh thấy thế thì chỉ biết thở dài, 2 cái con này, lúc nào cũng cãi nhau!

Nhật Duy không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Thảo Anh, cầm cặp cho cô, nói:

– Thảo Anh!

– Hả?!

Thảo Anh có chút giật mình

– Ăn gì chưa?!

Thảo Anh định nói là ăn rồi, nhưng mà chả biết cớ sự ra làm sao mà nhỏ lại nói:

– Chưa!

– Vậy đi ăn cùng tôi đi!

Nhật Duy nói, rồi chả đợi Thảo Anh kịp phản kháng gì đã lôi xềnh xệch nhỏ đi

Hạ Vy và bảo Khánh bên cạnh vẫn chưa thôi chiến tranh:

– Cái đồ con gái mất nết, tán trai đến tận nửa đêm!

– Ờ, thế còn hơn cái loại nay sáng 1 em, trưa 1 em, chiều 1 em, tối 1 em nhá!

– Ai bảo cô thế?!

– Thế không phải là như thế à?!

– Ngày tôi thay đến 5 em cơ mà!

– Mịa, thế còn cãi cái khỉ gì?!

-….

-….

Thế là cứ cậu 1 câu, nhỏ 1 câu, không ai chịu ai

Hàn Thiên bơ vơ giữa chốn đông người, chả biết làm gì đành cầm cặp đi ra ” lãnh địa ” của cậu

” Lãnh địa ” của Hàn Thiên ấy à, rất chất, rất vip

1 cái cây cổ thụ râm mát và 1 đám cỏ non, trông đến là thơ mộng

Chỗ này ở sau trường nên rất vắng ngươi, ấy vậy mà hôm nay lại có 1 vị khách không mời mà tới

Hàn Thiên nheo mắt… là 1 cô gái!

” Nhỏ này được, dám trốn học ra đây ngủ, đã thế lại còn dám động tới lãnh địa của Hàn Thiên đây, để xem tôi xử cô thế nào! “

Từng bước từ bước tiến lại gần ” vị khách ” kia, định bụng sẽ túm cổ cô ta lên phòng Hiệu Trưởng, ai dè…

” Thịch… “

Nhìn thấy khuôn mặt này, tim cậu lại chẳng chịu nghe lời

Là Thiên An!

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhỏ, cậu được dịp ngắm nhỏ kỹ hơn

Cô ấy, quả là đẹp! Đẹp tới nỗi ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ, nhất là đôi mắt, cuốn hút người ta ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên.

Ấy vậy mà xem này, đôi mắt có 2 vầng thâm nhàn nhạt trông đến là xấu

Hàn Thiên cười khổ… cô gái này đúng là chả biết chăm sóc cho bản thân gì cả!

Tay cậu lại bất giác gạt sợi tóc dính trên cái má nhỏ xinh kia ra

Hàn Thiên cứ ngồi mãi như vậy

1 bức tranh đẹp tới động lòng người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.