12.00pm – Ngày hôm sau:
Khu đất trống ngoại thành phía nam mọi ngày đều trống vắng đến đáng sợ, vậy mà hôm nay, người đông đến tấp nập.
Hơn 200 người xếp thành 8 hàng theo lệnh của 3 cô gái đeo mặt nạ bí ẩn.
“ Reng … “
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên
– Alo?!
– “ Bọn nó đến chưa?! “
– Có lẽ sắp đến rồi ạ!
– “ Được! Hôm nay phải diệt hết cả 6 đứa, không được bỏ sót đứa nào! “
– Vâng!
Đầu dây bên kia cúp máy, cuộc trò chuyện không mấy tình cảm kết thúc
Kí ức như bão như lũ ùa về.
Hôm đó, là ngày sinh nhật tròn 15t của cô.
Buổi sáng, trước khi đi làm, bố mẹ cô đều đã hôn cô chúc mừng sinh nhật và hứa buổi tối sẽ quay về thổi nến cùng cô. Ấy vậy mà … 10h … 11h … 11h30 … 11h45 … 11h55 … chỉ còn 5p nữa thôi là sẽ qua sinh nhật cô, nến cũng đã chuẩn bị cháy hết, mọi người làm trong nhà đều thương cảm, kêu cô đi ngủ, ngày mai bố mẹ cô sẽ về nhưng cô nhất quyết không chịu, tiếp tục ngồi đợi. 11h59 … chỉ còn 1p nữa thôi thì cánh cửa mở ra, bóng dáng 1 người đàn ông bước vào
Cô quay ra, thấy người đó thì mừng mừng rỡ rỡ:
– Ông!
Người đàn ông đó không nói gì
– Bố mẹ con đâu rồi ông?!
Cô ngó nghiêng xung quanh
– Ta xin lỗi! Bố mẹ con …
Tin này, cứ như sét đánh ngang tai vậy
Cô cứ thần người ra như thế rồi ngất đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh lại, ông cô đi đến, kéo theo 2 con em họ thân yêu của cô, nhẹ nhàng nói:
– Từ giờ, 3 đứa sẽ là chủ của M.A.I! Tên 3 đứa sẽ lần lượt là M, A và I!
– Ông ơi nhưng con không muốn!
Cô òa khóc
– Con phải trả thù cho ba mẹ con chứ!
– Trả thù?!
– Phải, ba mẹ con không phải bị tai nạn mà là bị giết hại! Hung thủ là …
Nghĩ đến đây thôi, 1 giọt nước mắt khẽ chảy
2 đứa bên cạnh dỗ dành:
– Thôi M, mày đừng buồn nữa!
– Mày có bọn tao ở bên rồi mà! Tao hứa sẽ trả thù cho mày!
M cố ngăn cho giọt nước mắt không chảy ra, quay ra chỉ đạo đám người kia:
– 8 hàng chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 2 hàng phục kích ở 4 phía!
– Thế còn 3 người …
– Bọn tao để bọn mày ở xung quanh để làm cảnh à?! Bao giờ nó vừa xuống xe 1 phát thì nã súng cho tao!
– Vâng!
Đoạn, đám người chia nhau ra theo từng chỗ đã được phân công.
…
“ Phạch … phạch … phạch “
Tiếng trực thăng gây chú ý đối với 3 người M, A, I. Bọn họ ngước lên thì thấy 1 chiếc trực thăng đang bay cách bọn họ 6m, chợt, cánh cửa mở ra, 6 con người liều mạng nhảy từ trên trực thăng xuống với cái độ cao ấy.
OMG!
Nhảy như thế đã không chết lại còn tiếp đất ngon ơ cơ nhìn cứ như kiểu siêu nhân ế!
6 người, 6 cái mặt nạ huyền thoại, 6 nụ cười nguy hiểm
– Chào, bọn tôi là Death!
3 con nhỏ kia trố mắt nhìn 6 người nọ không chớp mắt
Huyền thoại quả là danh bất hư truyền!
A hét lớn:
– Bọn mày đâu, nổ súng!
Im lặng
I gào lên:
– Bọn kia, đi ngủ hết rồi hả?!
Im lặng vẫn hoàn im lặng
Kris nhếch mép:
– Ý bọn cô là tụi vô dụng kia?!
Đoạn, cậu phất tay, dưới những bụi cây, những tên đô con xăm trổ đầy mình xuất hiện, trên tay mỗi thằng là 2 tên đã bị đánh cho bất tính, bị bịt miệng và trói chân tay.
3 con nhỏ kia thấy thế thì mặt cắt không còn 1 giọt máu
– Sao … sao …
– Vũ khí của bọn tôi, các người để đâu?!
Elle vội vàng nói
I nói lắp bắp:
– Tôi … tôi không biết!
– Để đâu?!
Carina trừng mắt, nhỏ thực sự đã điên rồi đây
A sợ hãi nói lắp:
– Thật … thật sự là … là bọn tôi … bọn tôi không biết mà!
– Có vẻ bọn họ không biết đâu!
Amber lạnh lùng nói
Jason liếc 1 cái thật sắc về phía 3 con nhỏ kia, đoạn, đe dọa:
– Lần này bọn tôi tha! Nhưng sẽ không có lần sau đâu!
Đoạn, chiếc trực thăng đáp xuống, 6 con người huyền thoại bước lên, rời khỏi hiện trường trông rất là ngầu nhá!
Trên trực thăng, Elle lười biếng nói:
– Bố khỉ, nhạt hơn nước ốc!
– Công nhận! Tao cứ nghĩ là được đánh nhau 1 trận ra trò rồi cơ!
Carina đồng tình
Kris nhìn, đoạn, khẽ nói:
– Con gái con nứa, suốt ngày chỉ biết đánh nhau!
Carina thẹn quá hóa giận:
– Kệ chứ! Mà tôi như thế thì liên quan gì đến cậu?!
Kris nghe xong, tạm thời im lặng, chính xác là không biết nói gì cả
– Tao ghim bọn này rồi đấy!
Jason gắt lên đầy phẫn nộ
Cả team 4 người bàn tán xôn xao, chỉ có 2 người ngồi 2 góc là im lặng. 1 đứa thì dán mắt nhìn bọn kia trò chuyện, lâu lâu xen vào 1 câu. Đứa còn lại thì luôn im lặng nhưng lại “ dán “ mắt vào cái đứa kia. =.=
Đến là rắc rối!