Sân bay Tân Sơn Nhất: Cả sân bay đang đại náo loạn bởi 3 con người. À mà cũng không phải người bởi… sao có người đẹp đến thế này được cơ chứ ( lạy mấy người). Và đương nhiên họ sẽ nhận ra 3 người đó chính là: 1 người là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Đá Quý lớn nhất thế giới – Hàn Thiên An, 1 người là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Thời Trang lớn nhất thế giới – Trần Thảo Anh và người còn lại không ai khác chính là – Trương Ngọc Hạ Vy con gái cưng của chủ tịch tập đoàn CNTT lớn nhất thế giới.
Đám con trai thì máu mũi phụt tùm lum tùm la, tiếng xe cứu thương réo inh ỏi. Đám con gái mặc dù có hơi ganh tỵ nhưng cũng ráng mà lấy cái điện thoại ra chụp ảnh… đăng face để… câu like! Chậc… chậc… kêu ai được bởi… 3 người hot quá mà!
Bỗng từ ngoài đi vào có 1 tốp người mặc vest đen, đeo kính đen nhìn đến là… hốt làm mọi người tưởng khủng bố mà chạy tán loạn. Có người khoa trương còn gọi 113 rồi ý chứ! Ai dè…
– 3 TIỂU THƯ! – cả đám người áo đen chắp chéo tay trái lên vai phải, cúi người 45 độ trước 3 người kia tỏ vẻ cực kỳ kính trọng.
Bọn người đang nháo nhào xung quanh cũng thôi ầm ĩ mà tròn mắt nhìn. Chậc… ra là vệ sĩ. Vậy mà làm bọn họ tưởng… IS sang khủng bố nữa cơ! ( quê hết chỗ nói).
Thiên Băng khẽ nhíu mày nhưng tuyệt nhiên không hé răng nữa lời, Thảo Anh lặng thinh không nói gì nhưng riêng bạn nhỏ Hạ Vy là không chịu được mà tặc lưỡi:
– Chậc… có 1000 năm nữa chắc các ngươi cũng chưa hết khoa tưởng nhỉ! Bộ mấy ông bà già kêu mấy người làm như thế này hả?! Sao lúc nào cũng là cái bộ đen thui đen thủi như thế này hả?! Bộ các ngươi nghèo thế cơ à?! bla blo…
Đám vệ sĩ im lặng hứng trọn cơn mưa ” nước bọt ” của Hạ Vy mà tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Phận làm thuê nó khổ thế đấy! Nhưng rồi vẫn có 1 tên vệ sĩ dũng cảm dám lên tiếng chặn ngang liên khúc cải lương của Hạ Vy:
– Thưa tiểu thư… chúng ta về thôi ạ!
Hạ Vy đang nói ngon lành nghe vậy thì cũng tịt họng, xoa xoa bụng nói:
– À… các người không nói ta cũng quên đó nha! – nói rồi lại quay sang Thiên An và Thảo Anh toe toét – Thiên An, Thảo Anh! Chúng ta đi thôi, tao đói rồi!
Thảo Anh cười dịu dàng:
– Ừ, về thôi! Tao cũng đói rồi! – nói rồi cả 3 kéo nhau đi ra ngoài để lại bọn vệ sĩ ở đấy thở phào nhẹ nhõm. 1 năm 3 tiểu thư nhà này mới về 1 lần nhưng… y như rằng hôm đấy bọn vệ sĩ này cũng phải đi vô khoa Tai – Mũi – Họng khám nhờ ơn của cô tiểu thư Hạ Vy đáng kính kia. Nhưng… nghe mấy ông bà chủ nói… lần này… 3 tiểu thư là về luôn a! Thôi xong… cái tai của họ bị hành hạ dài dài rồi! Nghĩ rồi không hẹn mà cả đám cùng rùng mình 1 cái. ( sức công phá của chị Vy lớn quá ta!)
Tại khu biệt thự cao cấp bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh – ngôi biệt thự của chủ tịch tập đoàn Đá Quý lớn nhất thế giới:
Ngôi biệt thự mọi ngày yên tĩnh hôm nay lại nhộ nhịp hẳn lên nhờ tin 3 tiểu thư quay về. Không phải là nhộn nhịp vì vui mừng, phấn khởi mà nhộn nhịp bởi… những tiếng kêu than thảm thiết, những tiếng hú hét kinh hãi. Có người còn khoa trương mà nộp đơn xin thôi việc làm cho 3 cặp phụ huynh chỉ biết lắc đầu chán nản. Y như rằng năm nào cũng vậy mà… haiz… ai biểu 3 tiểu thư nhà này ” kinh điển ” quá làm chi cơ chứ!
Bỗng ” Két… ” 1 tiếng làm mấy người làm trong nhà từ già cả đến thiếu niên, từ lớn đến bé, từ A – Z không hẹn mà đều da gà da vịt nổi hết lên, răng va lập cập vào nhau, tóc gáy ai nấy dựng đứng! Thôi xong… 3 tiểu thư… về rồi…