Mặt trên tủ gỗ đầu giường đặt vài món đồ trang trí màu đen và vàng, một chiếc áo khoác đen được gấp gọn gàng, một bộ đồng phục học sinh và áo ba lỗ trắng, còn có một chiếc cà vạt không ăn nhập gì với tất cả những thứ kia. Đồng hồ báo thức đặt lúc 7:45 vang lên, trong phòng truyền đến tiếng mặc quần áo sột xoạt.
Hiển nhiên là đồng phục sẽ không tự bay ra khỏi tủ quần áo, cho nên lúc đi rửa mặt xuyên qua tấm gương nhìn thấy trên cổ lưu lại đầy những dấu hôn cái rõ cái mờ không giống nhau, Cao Khanh Trần cũng không quá kinh ngạc.
Trí nhớ, lý trí và khả năng phân tích của Cao Khanh Trần lúc tỉnh táo rất tốt, mặc dù ký ức về đêm qua giống như bị đặt trong đồng hồ cát lật qua lật lại ba bốn lần, không có thứ tự thời gian nào cả, trong cơn mơ màng nhìn thấy video đang được thảo luận và thông báo đã kết bạn của Doãn Hạo Vũ trên điện thoại, rửa xong mặt mũi, thì cũng nhớ ra hết rồi.
Không biết Doãn Hạo Vũ đã đi đâu, nói chung là không còn ở trong phòng của anh nữa, cạnh cửa sổ có đặt một cốc sữa ấm và bánh mỳ kẹp, Cao Khanh Trần thuận tay cầm lên ăn.
“Chào buổi sáng.”
Anh thậm chỉ còn chủ động gửi tin nhắn cho Doãn Hạo Vũ, rất nhanh liền hiện trạng thái ‘đã xem’ nhưng sau đó lại không nhận được hồi âm. Không cần nghĩ cũng biết lúc này chắc cậu ta đang bị vây quanh bởi những tiếng thảo luận điên cuồng ở trường học, không cần nghĩ cũng biết cậu ta vẫn sẽ bày ra vẻ mặt lịch sự mà mỉm cười.
Anh không hiểu tại sao Doãn Hạo Vũ chỉ nói tiếng Thái với anh, ngay cả sau khi liên thủ với Kwan chuốc say anh ở quán bar, cậu ta vẫn nói chuyện bằng tiếng Anh. Hiện tại anh dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không muốn thừa nhận bất cứ điều gì.
Tin nhắn vẫn không được trả lời, Cao Khanh Trần đứng trước gương, dùng đầu ngón tay lướt qua những dấu hôn màu hồng kia, rất tiếc là anh đã không còn nhớ rõ cảm xúc khi được hôn, điều anh bận tâm nhiều hơn là trong lúc mình còn chưa hiểu rõ về Doãn Hạo Vũ, đã bộc lộ hết bản thân ra, còn nói muốn để cậu ta đưa mình rời khỏi Thái Lan nữa chứ.
Lý trí khiến Cao Khanh Trần hiểu rõ, không thể rời đi, mẹ và chị cần anh.
Nhưng câu trả lời của Doãn Hạo Vũ thật sự quá dịu dàng, so với gió biển còn nhẹ nhàng hơn, nói rằng cậu muốn đưa anh đi ngắm nhìn mùa hè ở Đức, đáy lòng Cao Khanh Trần giống như mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá ném mạnh vào, tạo nên bọt nước.
Âm thanh báo có tin nhắn mới của Line vang lên một tiếng, tin nhắn lại bị thu hồi, tin nhắn trả lời mang theo cảm xúc lẫn lộn của Doãn Hạo Vũ được thay bằng một câu chào tương đối bình thản.
“Chào buổi sáng P’Kornchid.”
Ngay cả Cao Khanh Trần cũng không nhận ra mình vừa khẽ cười, một giây trước khi tin nhắn bị thu hồi, anh đã nhìn thấy biệt danh của mình xuất hiện trong đó, hiển nhiên là Doãn Hạo Vũ vẫn chưa chắc chắn rằng anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không. Anh chọn một chiếc áo mặc trong có thể che khuất những dấu hôn nhưng không quá kỳ lạ, bên ngoài mặc thêm sơ mi đồng phục, trước khi rời khỏi nhà cũng không quên nhắn cho Kwan một câu mắng hắn khuỷu tay xoay ra bên ngoài*.
(*giúp người ngoài hại người nhà, ở đây ý mắng Kwan hợp tác với Patrick lừa Nine ấy.)
Lúc anh ngồi trong lớp học rồi Doãn Hạo Vũ vẫn chưa đến, mặc dù giáo viên ở trên bục giảng đã bắt đầu dùng tiếng Anh lưu loát giảng bài. Chỗ ngồi của Doãn Hạo Vũ bị nhét đầy quà tặng, đến từ tất cả những học sinh yêu thích cậu ta, còn có không ít thư tình, ở trên cùng đặt một cái hộp màu vàng đen nhìn rất đẹp, đáng tiếc Doãn Hạo Vũ vẫn chậm chạp chưa xuất hiện.
Cao Khanh Trần cuối cùng quyết định trốn tiết học của giáo viên này, mở trang web “Cute Boy” tìm kiếm từ khóa Patrick, phát hiện dưới bài đăng tối qua tràn ngập bình luận đau khổ vì bị thất tình, tiêu đề một cái mới nhất cũng là không mấy vui vẻ ——
“SAD… Trên cổ cậu ấy có dấu hôn.”
Ấn mở ảnh chụp, phía dưới tai của Doãn Hạo Vũ có hai dấu hôn rất rõ ràng, cơ bản là ở độ cao mà không thể dùng áo che đi được.
Đa số bình luận đều suy đoán rằng dấu hôn đến từ bartender vô tội kia. Cao Khanh Trần có chút chột dạ, anh biết tối qua cậu ta và anh không làm gì cả, cũng không hiểu sao cả hai lại cố chấp lưu lại dấu hôn trên người đối phương.
Khoảng 3 giờ chiều, lúc Cao Khanh Trần ăn trưa, Doãn Hạo Vũ thong thả bước vào nhà ăn sinh viên như thể là một người khách bình thường, ngay lập tức ngồi xuống đối diện Cao Khanh Trần, chắp hai tay chào anh, mặc dù cậu ta đã cố tỏ ra bản thân vẫn rất lịch sự lễ phép như trước, nhưng anh có thể nghe ra chút cảm xúc trong giọng nói.
“P’Kornchid.”
Nói thật thì Cao Khanh Trần không thích bị gọi như vậy, nhất là Doãn Hạo Vũ gọi cái xưng hô này ngày càng thuận miệng. Anh ngước mắt lên nhìn đối phương, từ trong túi quần lấy ra chiếc cà vạt Doãn Hạo Vũ để lại nhà mình đưa cho cậu ta, sau đó cầm đĩa đồ ăn muốn rời đi.
Doãn Hạo Vũ lập tức đứng dậy đi theo anh, vài lần muốn nói lại thôi, lúc Cao Khanh Trần quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn cậu, trong mắt khó có thể che giấu mất mát.
“Anh còn nhớ chuyện ngày hôm qua, đúng không?”
Cao Khanh Trần lắc đầu, bị Doãn Hạo Vũ kéo tay lại, không thể giãy ra.
“Nếu anh không muốn tôi nhớ thì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ quên hết.”
Cao Khanh Trần không thoát được khỏi tay Doãn Hạo Vũ liền dứt khoát kéo cậu ta cùng rời khỏi nhà ăn, đi đến cái bàn đầy ắp quà tặng của cậu ta, liếc nhìn những thứ đó một cái, trong phòng học không người, hôn lên môi người kia.
Thật ra tính tình của Doãn Hạo Vũ đôi lúc cũng khá ngây thơ, bị đứng hình một lát liền ôm lấy Cao Khanh Trần đáp lại nụ hôn của anh, cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại của đối phương đang thăm dò, hôn đến khi cả hai đều thở dốc mới luyến tiếc rời ra.
Cao Khanh Trần lúc này mới để ý thấy Doãn Hạo Vũ đang đeo khuyên tai, anh còn không biết cậu ta có lỗ tai, anh cắn nhẹ lỗ tai người kia.
“Nong’Nattawat, nói tôi nghe, vì sao trong lớp học 55 người cậu lại có thể chú ý đến tôi, nói cho tôi biết thêm về cậu đi.”
“Và, nếu cậu không muốn tôi quên chuyện xảy ra tối qua, hãy gọi tôi là Nine.”
Vành tai Doãn Hạo Vũ đỏ bừng, gật đầu, trông trẻ con hơn nhiều.