Papa Bạo Quân, Chờ Con Với!

Chương 7: Thái Tử ca ca là dịu dàng nhất



Sau khi từ biệt Xạ Đình,nàng lên xe ngựa về cung.Lúc nàng bước lên giật mình thấy hai tản băng ở trong xe.Nàng lên rồi ngồi vào giữa,nàng nói.

-Hai ngươi hôm nay sao vậy?

-Không có gì.!

Nàng bất lực thở dài không biết nói gì.Xe ngựa dừng lại Dưỡng Tâm Điện,nàng bước khỏi xe.

-Hai ngươi về đi.

-Muội không về?

-Có,nhưng giờ muội chơi với cha cha.

-Ta cũng muốn.

-Ta cũng vậy.

-Ể?

-Dù sao ta cũng là thư đồng bên cạnh muội nên đi theo là đúng mà.

-Nhưng cha cha không thích nhiều người.Hai huynh về đi.

Chưa chờ cho hai người bọn họ xuống,nàng vội kêu tên phu xe đi.Tên phu xe không dám chối liền đi nhanh rời xa Dưỡng Tâm Điện.Nàng thấy đã đi xa vui vẻ chạy lại tẩm điện.

-Cha cha,Vi Vi tới rồi.

-Nào,Vi Vi ngồi với cha cha nào.

-Dạ

Nàng chạy bạch bạch tới bạo quân,leo lên người bạo quân.Bạo quân như ôm được bảo bối liền dịu lại vài phần.

-Các khanh lui ra đi,lần sau còn vậy trẫm sẽ không…

Nói tới đây,đám đại thần đó cũng biết là gì liền cung kính rồi rời đi.Lúc này,trong tẩm điện chỉ còn nàng và bạo quân,bạo quân ân cần hỏi han.

-Vi Vi của cha cha đã ăn gì chưa?

-Dạ chưa ạ.

“Nay Vi Vi của cha cha muốn ăn gì” Bạo quân xoa xoa đầu nàng.Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

-Vi Vi ăn chịt ăn chịt.

-Được,cha cha làm thịt cho Vi Vi.

-Hoan hô,cha cha là nhất.

Bữa cơm đã xong,nàng có vẻ lo nê mà lăn ra ngủ.Bạo quân thấy vậy không nỡ đánh thức đành bế nàng lên sàn.Nàng đã an giấc,bạo quân giảo bước tới thư phòng phê duyệt tấu chương.Giờ Thân tam khắc,có hai vị quan văn xin diện kiến.Hắn không nói không rằng,công công hiểu ý liền cho họ vào.Nhận được lời,hai vị quan văn bước vào cung kính hành lễ.Bạo quân trừng mắt khiến hai vị quan không rét mà run,công công lúc này cũng khẽ thì thầm vào tai hai vị quan văn.Hai vị quan văn sợ hãi liền quỳ xuống không ngừng van xin.

-Bệ hạ,thần…thần

Tuy tiếng bé lại đi nhưng dẫu sao cũng là nam nhân,dù tiếng bé nhưng vẫn đánh thức nàng dậy.Nàng dụi mi mắt nhìn xung quanh,nhĩ thính thu lấy lời van xin vội bước xuống đi tới thư phòng.

-Cha cha.

Bạo quân thấy nàng tỉnh giấc,trừng mắt hai vị quan văn kia.Bạo quân chạy lấy ôm nàng.

-Vi vi ngoan,không ồn.Cha cha cho người đưa con đi chơi.

-Dạ cha cha.

-Ngoan lắm.

Sau khi thấy nàng rời đi,bạo quân thu hồi lấy vẻ dịu dàng đi lại bàn án trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Bệ hạ,vi thần không cố ý làm công chúa tỉnh giấc.Khẩn xin bệ hạ tha mạng.

-Ồ,vậy sao?

-Bệ…hạ…thần.!

-Sao,ái khanh muốn nói gì với trẫm?

-Thần…!

Đang lúc căng thẳng chợt có người ngoài cửa cầu kiến.Bạo quân cho công công ra mở.

“Thái Phó,mời” Công công cung kính mời Thái Phó

“Làm phiền công công rồi”Dứt câu,Thái Phó bước vào song nhãn hướng phía dưới nhưng cũng không quan tâm,Thái Phó chu toàn lễ nghi với bạo quân.

-Ồ,ái khanh đây có gì sao?

-Dạ thưa bệ hạ,thần muốn bàn bạc với bệ chuyện du xuân sắp tới.

-À,du xuân.Khanh không nhắc có lẽ trẫm quên.Khanh về đi,hôm sau rồi bàn.

-Dạ,thần xin cáo lui

Thái Phó khẩn trương lui ra tránh lại liên luỵ.

-Sao,hai khanh muốn nói gì sao?

-Vi…thần…không dám

-Không dám?

-T…hần

-Sao?

-Thần…

-Vô vị.Người đâu,lôi xuống đem cho sói ăn.

“Rõ” Dứt câu,hai vị đại thần bị thị vệ kéo đi.Tại hoa viên lúc này.

-Chán quá đi.

-Muội muội ta chán sao?

-Ai.!

-Muội muội không nhận ra sao?

“Y phục này” Thái Tử ca ca.

-Nhóc con.

-Thái Tử ca ca,ca tới đây làm gì vậy?

-Ca đi ngang qua thôi.Cho muội.

-Cái gì vậy ạ?

-Đây là cây quạt do ca làm ra nay tặng nó cho muội.Hi vọng muội không chê.

-Quà ca ca là tốt nhất,Vi Vi không chê đâu.

-Nhanh miệng quá.Vi muội muốn đến cung ca ca chơi không?

-Có ạ.

-Vậy đi,ca bế muội đi.

-Thái Tử ca ca là dịu dàng nhất.

Hai người một lớn một bé đi lại về Đông Cung.Ở Đông Cung,nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh.

-Cung ca ca đẹp quá,rộng hơn của muội.Cha cha thiên vị.

-Ngốc,cung muội xa hoa lắm rồi.

-Nhưng nó không bằng của ca được.

-Ngốc ạ,đây là Đông Cung là nơi ở của trữ quân tương lai đương nhiên sẽ hơn hẳn.Sau này muội sẽ được thôi.

-Dạ ca.

-Vậy đi thôi.

Nàng được Thái Tử bế lên tiến vào sảnh chính.Lúc này,một nữ nhân ăn vận đẹp đẽ,gấm lụa kiêu căng đi đến trước mặt thái tử.

-Ca,đây là vị nào ạ?

-Đây là Tô Tiểu Thư,nhi nữ của quan Hộ Bộ.

-Ra là Tô tỷ tỷ.

Tô Tiểu Thư lúc này chú ý tới nàng.Vội hỏi.

-Thái Tử,đây vị nào mà lại to gan dám gọi Thái Tử là ca?.Nhìn cách ăn mặt chắc là Tiểu Thư nào không có gia giáo rồi.

-Gia giáo.Thái Tử ca ca,gia giáo là gì ạ?

-Không có gì đâu,muội không cần để ý tới.

-Tô Tiểu Thư biết mình đang nói ai không mà lại vô lễ?

Tô Tiểu Thư lúc này bị Thái Tử chất vấn vội quỳ xuống.

-Thần nữ không dám nhưng vị kia mạo phạm Thái Tử.Thái Tử chả lẽ không phạt?

-Ngu xuẩn.

-Ủa Niki,ngươi đi đâu vậy?

-Ký chủ,chào ký chủ thân yêu.

-Yêu.!Thôi đi,cả tháng qua ngươi cút đâu mà giờ về?

-Ký chủ độc ác quá.

-Tra được chưa?

“Ký chủ xem” Bỗng bảng xanh xuất hiện thông tin.

-Xem kìa,thân thế đây sao?

-Đúng vậy ký chủ.

-Không tồi nha,ra là con của một đại thần tiền triều.Ngoài thông tin này ra còn thông tin nào không?

-Không có.

-Vậy tra đi.Nao tra được hẵn cút về đây.

-Hêu hêu.

Quay lại vừa rồi,lúc này Tô Tiểu Thư vẫn đang quỳ rập không ngừng vô lễ với nàng.Nàng biết nhưng không biểu hiện ra mặc cho ả làm gì làm.

-Thái Tử,mạo phạm hoàng tộc sẽ bị chém hoặc chu di cửu tộc.Ả ta mạo phạm hoàng tộc mong Thái Tử suy xét.

-Suy xét.Vậy nói xem,đáng bị gì?

-Theo thần nữ đáng bị chém.

-Vậy áp dụng lên người ngươi nhé?

-Thái Tử,thần nữ chưa mạo phạm hoàng tộc,Thái Tử đừng làm bừa.

-Oh,thanh cao vậy sao?

-Thái Tử quá khen.

-Khen sao?

-Ca ca,ca với tỷ tỷ này nói gì thế ạ?

“Hỗn láo,Thái Tử thân phận tôn quý nào để ngươi gọi ca ca.Ngươi không xứng” Nói một hồi nàng bị Tô Tiểu Thư tát mạnh,cái tát in sâu vào mặt nàng.Nàng bất ngờ bị tát khóc oà lên,nàng chạy về Dưỡng Tâm Điện.

-Cha cha.

Thái Tử tức giận trực tiếp tát lại nàng ta.

-Hỗn láo,ngươi vậy mà dám ra tay với đứa trẻ ba tuổi sao?

-Nhưng nó mạo phạm Thái Tử,thần nữ chỉ dậy dỗ ạ mà thôi.

-Ngươi xứng sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Papa Bạo Quân, Chờ Con Với!

Chương 7: Thái Tử ca ca là dịu dàng nhất



Sau khi từ biệt Xạ Đình,nàng lên xe ngựa về cung.Lúc nàng bước lên giật mình thấy hai tản băng ở trong xe.Nàng lên rồi ngồi vào giữa,nàng nói.

-Hai ngươi hôm nay sao vậy?

-Không có gì.!

Nàng bất lực thở dài không biết nói gì.Xe ngựa dừng lại Dưỡng Tâm Điện,nàng bước khỏi xe.

-Hai ngươi về đi.

-Muội không về?

-Có,nhưng giờ muội chơi với cha cha.

-Ta cũng muốn.

-Ta cũng vậy.

-Ể?

-Dù sao ta cũng là thư đồng bên cạnh muội nên đi theo là đúng mà.

-Nhưng cha cha không thích nhiều người.Hai huynh về đi.

Chưa chờ cho hai người bọn họ xuống,nàng vội kêu tên phu xe đi.Tên phu xe không dám chối liền đi nhanh rời xa Dưỡng Tâm Điện.Nàng thấy đã đi xa vui vẻ chạy lại tẩm điện.

-Cha cha,Vi Vi tới rồi.

-Nào,Vi Vi ngồi với cha cha nào.

-Dạ

Nàng chạy bạch bạch tới bạo quân,leo lên người bạo quân.Bạo quân như ôm được bảo bối liền dịu lại vài phần.

-Các khanh lui ra đi,lần sau còn vậy trẫm sẽ không…

Nói tới đây,đám đại thần đó cũng biết là gì liền cung kính rồi rời đi.Lúc này,trong tẩm điện chỉ còn nàng và bạo quân,bạo quân ân cần hỏi han.

-Vi Vi của cha cha đã ăn gì chưa?

-Dạ chưa ạ.

“Nay Vi Vi của cha cha muốn ăn gì” Bạo quân xoa xoa đầu nàng.Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

-Vi Vi ăn chịt ăn chịt.

-Được,cha cha làm thịt cho Vi Vi.

-Hoan hô,cha cha là nhất.

Bữa cơm đã xong,nàng có vẻ lo nê mà lăn ra ngủ.Bạo quân thấy vậy không nỡ đánh thức đành bế nàng lên sàn.Nàng đã an giấc,bạo quân giảo bước tới thư phòng phê duyệt tấu chương.Giờ Thân tam khắc,có hai vị quan văn xin diện kiến.Hắn không nói không rằng,công công hiểu ý liền cho họ vào.Nhận được lời,hai vị quan văn bước vào cung kính hành lễ.Bạo quân trừng mắt khiến hai vị quan không rét mà run,công công lúc này cũng khẽ thì thầm vào tai hai vị quan văn.Hai vị quan văn sợ hãi liền quỳ xuống không ngừng van xin.

-Bệ hạ,thần…thần

Tuy tiếng bé lại đi nhưng dẫu sao cũng là nam nhân,dù tiếng bé nhưng vẫn đánh thức nàng dậy.Nàng dụi mi mắt nhìn xung quanh,nhĩ thính thu lấy lời van xin vội bước xuống đi tới thư phòng.

-Cha cha.

Bạo quân thấy nàng tỉnh giấc,trừng mắt hai vị quan văn kia.Bạo quân chạy lấy ôm nàng.

-Vi vi ngoan,không ồn.Cha cha cho người đưa con đi chơi.

-Dạ cha cha.

-Ngoan lắm.

Sau khi thấy nàng rời đi,bạo quân thu hồi lấy vẻ dịu dàng đi lại bàn án trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Bệ hạ,vi thần không cố ý làm công chúa tỉnh giấc.Khẩn xin bệ hạ tha mạng.

-Ồ,vậy sao?

-Bệ…hạ…thần.!

-Sao,ái khanh muốn nói gì với trẫm?

-Thần…!

Đang lúc căng thẳng chợt có người ngoài cửa cầu kiến.Bạo quân cho công công ra mở.

“Thái Phó,mời” Công công cung kính mời Thái Phó

“Làm phiền công công rồi”Dứt câu,Thái Phó bước vào song nhãn hướng phía dưới nhưng cũng không quan tâm,Thái Phó chu toàn lễ nghi với bạo quân.

-Ồ,ái khanh đây có gì sao?

-Dạ thưa bệ hạ,thần muốn bàn bạc với bệ chuyện du xuân sắp tới.

-À,du xuân.Khanh không nhắc có lẽ trẫm quên.Khanh về đi,hôm sau rồi bàn.

-Dạ,thần xin cáo lui

Thái Phó khẩn trương lui ra tránh lại liên luỵ.

-Sao,hai khanh muốn nói gì sao?

-Vi…thần…không dám

-Không dám?

-T…hần

-Sao?

-Thần…

-Vô vị.Người đâu,lôi xuống đem cho sói ăn.

“Rõ” Dứt câu,hai vị đại thần bị thị vệ kéo đi.Tại hoa viên lúc này.

-Chán quá đi.

-Muội muội ta chán sao?

-Ai.!

-Muội muội không nhận ra sao?

“Y phục này” Thái Tử ca ca.

-Nhóc con.

-Thái Tử ca ca,ca tới đây làm gì vậy?

-Ca đi ngang qua thôi.Cho muội.

-Cái gì vậy ạ?

-Đây là cây quạt do ca làm ra nay tặng nó cho muội.Hi vọng muội không chê.

-Quà ca ca là tốt nhất,Vi Vi không chê đâu.

-Nhanh miệng quá.Vi muội muốn đến cung ca ca chơi không?

-Có ạ.

-Vậy đi,ca bế muội đi.

-Thái Tử ca ca là dịu dàng nhất.

Hai người một lớn một bé đi lại về Đông Cung.Ở Đông Cung,nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh.

-Cung ca ca đẹp quá,rộng hơn của muội.Cha cha thiên vị.

-Ngốc,cung muội xa hoa lắm rồi.

-Nhưng nó không bằng của ca được.

-Ngốc ạ,đây là Đông Cung là nơi ở của trữ quân tương lai đương nhiên sẽ hơn hẳn.Sau này muội sẽ được thôi.

-Dạ ca.

-Vậy đi thôi.

Nàng được Thái Tử bế lên tiến vào sảnh chính.Lúc này,một nữ nhân ăn vận đẹp đẽ,gấm lụa kiêu căng đi đến trước mặt thái tử.

-Ca,đây là vị nào ạ?

-Đây là Tô Tiểu Thư,nhi nữ của quan Hộ Bộ.

-Ra là Tô tỷ tỷ.

Tô Tiểu Thư lúc này chú ý tới nàng.Vội hỏi.

-Thái Tử,đây vị nào mà lại to gan dám gọi Thái Tử là ca?.Nhìn cách ăn mặt chắc là Tiểu Thư nào không có gia giáo rồi.

-Gia giáo.Thái Tử ca ca,gia giáo là gì ạ?

-Không có gì đâu,muội không cần để ý tới.

-Tô Tiểu Thư biết mình đang nói ai không mà lại vô lễ?

Tô Tiểu Thư lúc này bị Thái Tử chất vấn vội quỳ xuống.

-Thần nữ không dám nhưng vị kia mạo phạm Thái Tử.Thái Tử chả lẽ không phạt?

-Ngu xuẩn.

-Ủa Niki,ngươi đi đâu vậy?

-Ký chủ,chào ký chủ thân yêu.

-Yêu.!Thôi đi,cả tháng qua ngươi cút đâu mà giờ về?

-Ký chủ độc ác quá.

-Tra được chưa?

“Ký chủ xem” Bỗng bảng xanh xuất hiện thông tin.

-Xem kìa,thân thế đây sao?

-Đúng vậy ký chủ.

-Không tồi nha,ra là con của một đại thần tiền triều.Ngoài thông tin này ra còn thông tin nào không?

-Không có.

-Vậy tra đi.Nao tra được hẵn cút về đây.

-Hêu hêu.

Quay lại vừa rồi,lúc này Tô Tiểu Thư vẫn đang quỳ rập không ngừng vô lễ với nàng.Nàng biết nhưng không biểu hiện ra mặc cho ả làm gì làm.

-Thái Tử,mạo phạm hoàng tộc sẽ bị chém hoặc chu di cửu tộc.Ả ta mạo phạm hoàng tộc mong Thái Tử suy xét.

-Suy xét.Vậy nói xem,đáng bị gì?

-Theo thần nữ đáng bị chém.

-Vậy áp dụng lên người ngươi nhé?

-Thái Tử,thần nữ chưa mạo phạm hoàng tộc,Thái Tử đừng làm bừa.

-Oh,thanh cao vậy sao?

-Thái Tử quá khen.

-Khen sao?

-Ca ca,ca với tỷ tỷ này nói gì thế ạ?

“Hỗn láo,Thái Tử thân phận tôn quý nào để ngươi gọi ca ca.Ngươi không xứng” Nói một hồi nàng bị Tô Tiểu Thư tát mạnh,cái tát in sâu vào mặt nàng.Nàng bất ngờ bị tát khóc oà lên,nàng chạy về Dưỡng Tâm Điện.

-Cha cha.

Thái Tử tức giận trực tiếp tát lại nàng ta.

-Hỗn láo,ngươi vậy mà dám ra tay với đứa trẻ ba tuổi sao?

-Nhưng nó mạo phạm Thái Tử,thần nữ chỉ dậy dỗ ạ mà thôi.

-Ngươi xứng sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.