-Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể điều khiển được chúng ta sao? Nhưng thôi, ta thích kẻ có tham vọng. Chúng ta sẽ giúp ngươi, nhưng nhớ răng, nợ này ngươi sẽ phải trả.
Tần Kỳ biết mình đang dấn thân vào một con đường nguy hiểm, nhưng tình yêu dành cho Nguyên Vi đã khiến hắn bất chấp tất cả. Hắn không thể để mất nàng vào tay Kỳ Liêu.
Sau cuộc gặp mặt bí mật, những biến cố kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Kỳ Liêu nhận được tin báo từ những thuộc hạ trung thành rằng có một nhóm người đang âm thầm di chuyển trong kinh thành, nhưng mỗi khi hắn đến gần, nhóm này lại biến mất không dấu vết.
Kỳ Liêu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể xác định được nguồn gốc của mối đe dọa. Hắn trở nên cảnh giác hơn, luôn để mắt tới Nguyên Vi mỗi khi nàng rời khỏi cung điện.
Trong khi đó, Nguyên Vi vẫn không biết rằng những sự kiện này đều liên quan đến mình. Nàng cảm thấy có chút mệt mỏi với cuộc sống đầy biến động, nhưng sự ấm áp và quan tâm của cả Kỳ Liêu và Tần Kỳ khiến nàng cảm thấy an lòng. Nàng nghĩ rằng mình may mắn khi có hai người bạn tốt luôn bảo vệ mình.
Sau nhiều ngày đêm điều tra, cuối cùng Kỳ Liêu cũng phát hiện ra rằng người đứng sau những biến cố này không ai khác chính là Tần Kỳ. Hắn cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Tần Kỳ, người hắn từng coi là bạn, lại chính là kẻ đang âm mưu chống lại mình.
Kỳ Liêu biết rằng hắn cần phải đối đầu với Tần Kỳ, nhưng không thể để Nguyên Vi biết được. Hắn không muốn nàng phải đau khổ vì sự phản bội của một người bạn.
Một đêm, Kỳ Liêu đến gặp Tần Kỳ trong cung của hắn, không mang theo bất kỳ vệ binh nào. Hắn biết đây là một cuộc đối đầu mà không cần đến vũ lực, mà là một cuộc chiến của tâm trí và lòng kiên nhẫn.Kỳ Liêu bắt đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự quyết liệt.
-Tần Kỳ, ta biết tất cả những gì ngươi đã làm.
Tần Kỳ cười nhạt
-Kỳ Liêu, ta không ngờ ngươi lại phát hiện ra nhanh đến vậy. Nhưng bây giờ ngươi biết thì sao? Ngươi không thể ngăn ta được.
Kỳ Liêu nhìn thẳng vào mắt Tần Kỳ, ánh mắt đầy kiên định
-Ta không muốn gây hại cho ngươi, Tần Kỳ. Nhưng nếu ngươi tiếp tục, ta sẽ không ngần ngại loại bỏ ngươi để bảo vệ Nguyên Vi.
Tần Kỳ cảm thấy sự đe dọa trong lời nói của Kỳ Liêu, nhưng hắn không lùi bước. Tình yêu của hắn dành cho
Nguyên Vi quá lớn, và hắn không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
-Ngươi không hiểu gì cả, Kỳ Liêu. Ngươi đã có tất cả-danh vọng, quyền lực, lòng trung thành của mọi người.
Nhưng Nguyên Vi, nàng là người duy nhất ta muốn có.
Kỳ Liêu lặng im một lúc, rồi hẳn nói
-Nguyên Vi không phải là một món đồ để chúng ta tranh giành. Nàng xứng đáng được sống yên bình, không bị cuốn vào những âm mưu và tranh chấp của chúng ta.
Tần Kỳ không trả lời, chỉ nhìn Kỳ Liêu với ánh mắt pha lẫn sự bất lực và căm hận. Hắn biết rằng cuộc đối đầu này chưa kết thúc, nhưng vào lúc này, hắn không thể chiến thẳng Kỳ Liêu.
Trong khi đó, Nguyên Vi bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình có điều gì đó không ổn. Những cơn mệt mỏi và chóng mặt trở nên thường xuyên hơn, và nàng bắt đầu lo lắng rằng độc tố mà nàng từng bị trúng phải có thể đang quay trở lại.
Một đêm, khi đang ngồi đọc sách, Nguyên Vi bỗng thấy mắt mình mờ đi, rồi một cơn đau nhói chạy qua toàn thân. Nàng bất ngờ ngất lịm đi, không kịp kêu cứu.
Khi tỉnh lại, Nguyên Vi nhận ra mình đang nằm trong Triều Dương Cung, bên cạnh là Kỳ Liêu và Tần Kỳ. Cả hai đều lo lắng nhìn nàng, nhưng có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt họ. Kỳ Liêu hỏi, giọng nói đầy quan tâm.
-Vi nhi, nàng cảm thấy sao rồi?
Nguyên Vi cố gắng mỉm cười
-Muội không sao, chỉ là mệt quá thôi. Đừng lo lắng quá.
Bạo quân nghe tin nàng lại ngất đi,hắn lo lắng bất lực không dám đối mặc với nàng. Nếu hắn đối mặc e sẽ càng khó khăn,hắn sợ nhìn thấy cảnh nguoi con gái của mình ra đi.Hắn biết nhưng hắn không dám đi.
Tuy nhiên, trong lòng nàng biết rằng có điều gì đó không đúng. Nàng cảm thấy sự trở lại của độc tố, và điều này khiến nàng vô cùng lo sợ. Nàng không muốn gây thêm gánh nặng cho Kỳ Liêu và Tần Kỳ, nhưng cũng biết rằng mình không thể giấu giếm mãi.
Nguyên Vi biết rằng nàng cần phải đưa ra quyết định khó khăn. Nàng phải tìm ra nguồn gốc của độc tố và tiêu diệt nó một lần và mãi mãi. Nhưng nàng cũng biết rằng điều này có thể khiến nàng gặp nguy hiểm lớn.
Nàng quyết định sẽ giữ kín mọi chuyện với Kỳ Liêu và Tần Kỳ, để tự mình đối diện với thử thách này. Nàng không muốn họ lo lắng thêm, cũng không muốn gây ra bất kỳ sự tranh chấp nào giữa họ vì mình.
Mặc dù nàng cố gắng giấu đi nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng Kỳ Liêu đã sớm nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Những biểu hiện mệt mỏi và thoáng qua của nàng không thể qua mắt được một người tinh ý như hắn. Hơn nữa, Kỳ Liêu đã từng chứng kiến sự tàn phá của độc tố đối với nàng trước đây, nên hắn không thể không lo lắng.
-Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể điều khiển được chúng ta sao? Nhưng thôi, ta thích kẻ có tham vọng. Chúng ta sẽ giúp ngươi, nhưng nhớ răng, nợ này ngươi sẽ phải trả.
Tần Kỳ biết mình đang dấn thân vào một con đường nguy hiểm, nhưng tình yêu dành cho Nguyên Vi đã khiến hắn bất chấp tất cả. Hắn không thể để mất nàng vào tay Kỳ Liêu.
Sau cuộc gặp mặt bí mật, những biến cố kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Kỳ Liêu nhận được tin báo từ những thuộc hạ trung thành rằng có một nhóm người đang âm thầm di chuyển trong kinh thành, nhưng mỗi khi hắn đến gần, nhóm này lại biến mất không dấu vết.
Kỳ Liêu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể xác định được nguồn gốc của mối đe dọa. Hắn trở nên cảnh giác hơn, luôn để mắt tới Nguyên Vi mỗi khi nàng rời khỏi cung điện.
Trong khi đó, Nguyên Vi vẫn không biết rằng những sự kiện này đều liên quan đến mình. Nàng cảm thấy có chút mệt mỏi với cuộc sống đầy biến động, nhưng sự ấm áp và quan tâm của cả Kỳ Liêu và Tần Kỳ khiến nàng cảm thấy an lòng. Nàng nghĩ rằng mình may mắn khi có hai người bạn tốt luôn bảo vệ mình.
Sau nhiều ngày đêm điều tra, cuối cùng Kỳ Liêu cũng phát hiện ra rằng người đứng sau những biến cố này không ai khác chính là Tần Kỳ. Hắn cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Tần Kỳ, người hắn từng coi là bạn, lại chính là kẻ đang âm mưu chống lại mình.
Kỳ Liêu biết rằng hắn cần phải đối đầu với Tần Kỳ, nhưng không thể để Nguyên Vi biết được. Hắn không muốn nàng phải đau khổ vì sự phản bội của một người bạn.
Một đêm, Kỳ Liêu đến gặp Tần Kỳ trong cung của hắn, không mang theo bất kỳ vệ binh nào. Hắn biết đây là một cuộc đối đầu mà không cần đến vũ lực, mà là một cuộc chiến của tâm trí và lòng kiên nhẫn.Kỳ Liêu bắt đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự quyết liệt.
-Tần Kỳ, ta biết tất cả những gì ngươi đã làm.
Tần Kỳ cười nhạt
-Kỳ Liêu, ta không ngờ ngươi lại phát hiện ra nhanh đến vậy. Nhưng bây giờ ngươi biết thì sao? Ngươi không thể ngăn ta được.
Kỳ Liêu nhìn thẳng vào mắt Tần Kỳ, ánh mắt đầy kiên định
-Ta không muốn gây hại cho ngươi, Tần Kỳ. Nhưng nếu ngươi tiếp tục, ta sẽ không ngần ngại loại bỏ ngươi để bảo vệ Nguyên Vi.
Tần Kỳ cảm thấy sự đe dọa trong lời nói của Kỳ Liêu, nhưng hắn không lùi bước. Tình yêu của hắn dành cho
Nguyên Vi quá lớn, và hắn không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
-Ngươi không hiểu gì cả, Kỳ Liêu. Ngươi đã có tất cả-danh vọng, quyền lực, lòng trung thành của mọi người.
Nhưng Nguyên Vi, nàng là người duy nhất ta muốn có.
Kỳ Liêu lặng im một lúc, rồi hẳn nói
-Nguyên Vi không phải là một món đồ để chúng ta tranh giành. Nàng xứng đáng được sống yên bình, không bị cuốn vào những âm mưu và tranh chấp của chúng ta.
Tần Kỳ không trả lời, chỉ nhìn Kỳ Liêu với ánh mắt pha lẫn sự bất lực và căm hận. Hắn biết rằng cuộc đối đầu này chưa kết thúc, nhưng vào lúc này, hắn không thể chiến thẳng Kỳ Liêu.
Trong khi đó, Nguyên Vi bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình có điều gì đó không ổn. Những cơn mệt mỏi và chóng mặt trở nên thường xuyên hơn, và nàng bắt đầu lo lắng rằng độc tố mà nàng từng bị trúng phải có thể đang quay trở lại.
Một đêm, khi đang ngồi đọc sách, Nguyên Vi bỗng thấy mắt mình mờ đi, rồi một cơn đau nhói chạy qua toàn thân. Nàng bất ngờ ngất lịm đi, không kịp kêu cứu.
Khi tỉnh lại, Nguyên Vi nhận ra mình đang nằm trong Triều Dương Cung, bên cạnh là Kỳ Liêu và Tần Kỳ. Cả hai đều lo lắng nhìn nàng, nhưng có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt họ. Kỳ Liêu hỏi, giọng nói đầy quan tâm.
-Vi nhi, nàng cảm thấy sao rồi?
Nguyên Vi cố gắng mỉm cười
-Muội không sao, chỉ là mệt quá thôi. Đừng lo lắng quá.
Bạo quân nghe tin nàng lại ngất đi,hắn lo lắng bất lực không dám đối mặc với nàng. Nếu hắn đối mặc e sẽ càng khó khăn,hắn sợ nhìn thấy cảnh nguoi con gái của mình ra đi.Hắn biết nhưng hắn không dám đi.
Tuy nhiên, trong lòng nàng biết rằng có điều gì đó không đúng. Nàng cảm thấy sự trở lại của độc tố, và điều này khiến nàng vô cùng lo sợ. Nàng không muốn gây thêm gánh nặng cho Kỳ Liêu và Tần Kỳ, nhưng cũng biết rằng mình không thể giấu giếm mãi.
Nguyên Vi biết rằng nàng cần phải đưa ra quyết định khó khăn. Nàng phải tìm ra nguồn gốc của độc tố và tiêu diệt nó một lần và mãi mãi. Nhưng nàng cũng biết rằng điều này có thể khiến nàng gặp nguy hiểm lớn.
Nàng quyết định sẽ giữ kín mọi chuyện với Kỳ Liêu và Tần Kỳ, để tự mình đối diện với thử thách này. Nàng không muốn họ lo lắng thêm, cũng không muốn gây ra bất kỳ sự tranh chấp nào giữa họ vì mình.
Mặc dù nàng cố gắng giấu đi nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng Kỳ Liêu đã sớm nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Những biểu hiện mệt mỏi và thoáng qua của nàng không thể qua mắt được một người tinh ý như hắn. Hơn nữa, Kỳ Liêu đã từng chứng kiến sự tàn phá của độc tố đối với nàng trước đây, nên hắn không thể không lo lắng.