Tại bên hậu đình,Kỳ Liêu vô tình nghe được nàng sai hạ nhân tìm y phụ nam.Kỳ Liêu tò mò liền đi xang bên viện của nàng.
-Cố Nguyên Vi,muội đâu rồi?
-Ca,ca đến đây làm gì vậy?
-Ca nghe hạ nhân nói nàng nhặt được một cậu bé.Đúng không?
-Ý ca là Ngữ Tranh hả.
-Ừ.
-À ừm,muội vô tình nhặt được ở phủ huynh.
-Vậy ca vào xem với muội.
Kỳ Liêu bước vào sau hậu đình,tại đó có khu tắm.Kỳ Liêu nhìn một cậu ám chừng lớn hơn Vi Vi một tuổi.Hắn bước đến,hỏi
-Ngươi từ đâu đến?
Ngữ Tranh nhìn nam nhân trước mặt rồi nhìn lại về phía nàng.Hắn thấy nàng chạy lại liền giả bộ sợ hãi
-Ca ca.Ta không biết
-Ta không phải ca ca ngươi.
-Ta…ta…
-Liêu ca ca,huynh ấy có vẻ vẫn đang sợ.Ca cứ để một lúc rồi hỏi.
-Được,nghe muội.Ca ra ngoài trước.
Sau khi Kỳ Liêu đi,nàng đặt lên bờ bộ y phục vừa mượn về.
-Tắm xong rồi mặc đồ vào nhé.Cha ta chuẩn bị tới đón rồi,ngươi mặc ra nhanh nhé.Ta đợi.
-Được.
Nàng ra ngoài chờ Ngữ Tranh mặc xong rồi đi về sảnh chính.
-Nguyên Vi,ta mặc xong rồi.
-Đi thôi,cha ta tới rồi.
-Ừm.
Nàng cùng Ngữ Tranh đi đến sảnh chính.Phượng mâu nhìn về phía bạo quân không khỏi vui mừng.
-Cha cha tới rồi.
-Ngoan.
Lúc này,cả sảnh mới chú ý tới cậu bé trước mặt.Bạo quân để nàng vào lòng rồi nói.
-Vi Vi,cậu bé kia là sao?
-Cậu ấy tên Ngữ Tranh.Con vô tình nhặn được trong biệt phủ phía đông của Thượng Thư bá bá.
Bạo quân nghe vậy,hắn hỏi
-Ngươi tên Ngữ Tranh vậy cha mẹ ngươi đâu?
-Cha mẹ…chết…
-Chết.!
-Cha cha,chúng ta đưa cậu bé này về được không?
-Dù gì cũng ở phủ Thượng Thư,con hỏi Thượng Thư bá bá đi.
-Dạ.
Nàng trèo xuống khỏi tay bạo quân,chân chạy bạch bạch đến chỗ Thựơng Thư bá bá.Nàng hỏi
-Thượng Thư bá bá,con đưa cậu ấy đi chung được không ạ.
Thượng Thư tỏ ra hiền từ,xoa đầu nàng.
-Nếu Công Chúa vậy đem theo đi.Dù sao cũng là Công Chúa tìm thấy.
-Tạ Thượng Thư bá bá.
-Trời đã muộn rồi,trẫm cùng Vi Vi hồi cung,Thượng Thư không cần tiễn trẫm đâu.
-Không thể được.Bệ hạ và công chúa tôn quý,chúng thần thân là thần tử tiễn bệ hạ và công chúa là việc nên làm.
-Vậy tuỳ Thượng Thư
-Vi Vi đi thôi.
-Dạ
Nàng ngồi trên lòng bạo quân đi ra khỏi phủ,Ngữ Tranh cũng theo sau.Khi ra khỏi cổng phủ,nàng vẫn tay tạm biệt.
-Tạm biệt Thượng Thư bá bá,tạm biệt Liêu ca ca.
Khi đã lên xe,Phủ Thượng Thư quỳ hành lễ.
-Cung tiễn bệ hạ cùng cửu công chúa.
Trong xe ngựa,nàng nằm ngủ trong lòng bạo quân.Bạo quân lạnh lùng nhìn Ngữ Tranh,hỏi
-Mất.Cha mẹ ngươi mất?
-Dạ.
-Vậy sao ngươi tới được phủ Thượng Thư?
-Vô tình ạ.
-Vô tình?
-Dạ
-Ngươi biết chữ không?
-Dạ biết ạ
-Vậy sau này ngươi làm thư đồng bên cạnh con bé đi.Ngươi và Kỳ Liêu phải giúp đỡ con bé đây
-Dạ.
-Lát sẽ có người sắp xếp phòng cho ngươi.
-Dạ.
Xe ngựa đã đến cổng cung,bạo quân bế nàng theo sau là Ngữ Tranh.
-Bệ hạ và tiểu công chúa về rồi.Mừng quá.
Công công vội nhìn xang bên cạnh bạo quân,cung kính hỏi
-Bệ hạ, vị này….?
-Là thư đồng mới bên cạnh Vi Vi.Ngươi dẫn theo tên này đi đến cung Vi Vi trước đi.
-Dạ,vâng
-Bệ hạ,công chúa không về cung ạ?
-Oh,quan tâm vậy sao?
-Dạ…dạ…công chúa có ơn với ta nên ta mới.!
-Mới sao?
-Mới…
-Bỏ đi.
-Ngươi về trước đi,nao con bé về thì khắc sẽ tự về.
Nói rồi,bạo quân đưa nàng về Dưỡng Tâm Điện.
-Tiểu tử đi thôi.
-Dạ.
-Công công,tại sao công chúa có cung mà không ở lại ở chung với bệ hạ.
-Bệ hạ sủng ái nhất là Cửu Công Chúa nên ở Dưỡng Tâm Điện là hiển nhiên.
-Đi thôi,tới đó rồi ta xếp căn phòng cho ngươi
-Dạ.
-Công công,công chúa đã hồi cung chưa ạ.
-Hồi cung rồi hiện đang ở chỗ bệ hạ.
-Vậy tốt quá rồi.Còn vị này?
-Đây là thư đồng mới của Công Chúa,bệ hạ bảo ngươi đi sắp xếp một phòng cho tiểu tử này.
-Công công yên tâm,nô tỳ nhất định sẽ hoàm thành.
-Ừm.
-Đi đi tiểu tử.
Ngữ Tranh theo cung nữ đi đến phía sau hậu đình của sảnh chính Triều Dương Cung.
-Tiểu tử,sau này ngươi sẽ ở đây.Phòng bên cạnh là phòng của Công Chúa.
-Ta biết rồi.
-Vậy nghỉ ngơi đi.
Ngữ Tranh chờ cung nữ rời đi lén vào phòng nàng.Quả nhiên toàn mùi sữa,hắn đi dạo quanh phòng,thấy một hộp rất tinh xảo.Hắn mở hộp ra bên trong là cây trâm cùng bức thư.Hắn đặt cây trâm xuống,cầm bức thư lên đọc.Bên trong là lời nói của một nam nhân,đoán chừng là tên Kỳ Liêu rồi.Tránh lộ,hắn để cây trâm lại cầm thư đi về phòng.
Tại Dưỡng Tâm Điện,nàng đang ngủ chợt tỉnh dậy.Bạo quân thấy nàng dậy liền nói
-Ngủ đã ha?
-Cha cha đó hả?
-Không cha cha con thì ai.
-Cha cha,bụng đói bụng đói.
-Dạy lau mặt đi rồi ra.
-Vâng cha cha.
-Cơm hoi cơm hoi.
-Không ai ăn mất đâu mà sợ.
-Oa,đùi gà kìa.
-Ăn từ từ thôi.
Nàng đang ăn chợt nghĩ ra ai đó,nàng hỏi bạo quân.
-Cha cha,Ngữ Tranh đâu ạ?
-Về phòng rồi.
Nghe được câu trả lời của bạo quân nàng yên tâm hẳn.Lúc này hệ thống đột nhiên xuống hiện.
-Ký chủ.Niki tới rồi
-Mấy qua ngươi đi đâu vậy?
-Nghỉ mát rồi.
-Hờ,hệ thống mà cũng có luôn.
-Có chứ,có chức.
-Sao rồi,tra được tên kia chưa?
-Tên nào?
-Ủa…ủa…
-À tên Ngữ Tranh gì gì ấy hả.
-Chứ còn ai nữa.
-Tại mấy niki đi biển nên quên rồi.
-Trời trời,làm ăn vậy chết người ta rồi.
-Yên tâm ký chủ,chắc chắn sẽ có.
-Ừm,đừng quên đấy.
-Biết rồi,ký chủ đi đây.
Quay lại phía bạo quân,nàng nhìn trong bát một đống đùi gà có chút hoài nghi,nàng hỏi bạo quân.
-Cha cha,sao bát con nhiều quá.
-Bát con là con tự gắp.
“Ủa có hả ta”
Bạo quân búng trán nàng.
-Ăn đi rồi ngủ.
-Vâng.
Tại bên hậu đình,Kỳ Liêu vô tình nghe được nàng sai hạ nhân tìm y phụ nam.Kỳ Liêu tò mò liền đi xang bên viện của nàng.
-Cố Nguyên Vi,muội đâu rồi?
-Ca,ca đến đây làm gì vậy?
-Ca nghe hạ nhân nói nàng nhặt được một cậu bé.Đúng không?
-Ý ca là Ngữ Tranh hả.
-Ừ.
-À ừm,muội vô tình nhặt được ở phủ huynh.
-Vậy ca vào xem với muội.
Kỳ Liêu bước vào sau hậu đình,tại đó có khu tắm.Kỳ Liêu nhìn một cậu ám chừng lớn hơn Vi Vi một tuổi.Hắn bước đến,hỏi
-Ngươi từ đâu đến?
Ngữ Tranh nhìn nam nhân trước mặt rồi nhìn lại về phía nàng.Hắn thấy nàng chạy lại liền giả bộ sợ hãi
-Ca ca.Ta không biết
-Ta không phải ca ca ngươi.
-Ta…ta…
-Liêu ca ca,huynh ấy có vẻ vẫn đang sợ.Ca cứ để một lúc rồi hỏi.
-Được,nghe muội.Ca ra ngoài trước.
Sau khi Kỳ Liêu đi,nàng đặt lên bờ bộ y phục vừa mượn về.
-Tắm xong rồi mặc đồ vào nhé.Cha ta chuẩn bị tới đón rồi,ngươi mặc ra nhanh nhé.Ta đợi.
-Được.
Nàng ra ngoài chờ Ngữ Tranh mặc xong rồi đi về sảnh chính.
-Nguyên Vi,ta mặc xong rồi.
-Đi thôi,cha ta tới rồi.
-Ừm.
Nàng cùng Ngữ Tranh đi đến sảnh chính.Phượng mâu nhìn về phía bạo quân không khỏi vui mừng.
-Cha cha tới rồi.
-Ngoan.
Lúc này,cả sảnh mới chú ý tới cậu bé trước mặt.Bạo quân để nàng vào lòng rồi nói.
-Vi Vi,cậu bé kia là sao?
-Cậu ấy tên Ngữ Tranh.Con vô tình nhặn được trong biệt phủ phía đông của Thượng Thư bá bá.
Bạo quân nghe vậy,hắn hỏi
-Ngươi tên Ngữ Tranh vậy cha mẹ ngươi đâu?
-Cha mẹ…chết…
-Chết.!
-Cha cha,chúng ta đưa cậu bé này về được không?
-Dù gì cũng ở phủ Thượng Thư,con hỏi Thượng Thư bá bá đi.
-Dạ.
Nàng trèo xuống khỏi tay bạo quân,chân chạy bạch bạch đến chỗ Thựơng Thư bá bá.Nàng hỏi
-Thượng Thư bá bá,con đưa cậu ấy đi chung được không ạ.
Thượng Thư tỏ ra hiền từ,xoa đầu nàng.
-Nếu Công Chúa vậy đem theo đi.Dù sao cũng là Công Chúa tìm thấy.
-Tạ Thượng Thư bá bá.
-Trời đã muộn rồi,trẫm cùng Vi Vi hồi cung,Thượng Thư không cần tiễn trẫm đâu.
-Không thể được.Bệ hạ và công chúa tôn quý,chúng thần thân là thần tử tiễn bệ hạ và công chúa là việc nên làm.
-Vậy tuỳ Thượng Thư
-Vi Vi đi thôi.
-Dạ
Nàng ngồi trên lòng bạo quân đi ra khỏi phủ,Ngữ Tranh cũng theo sau.Khi ra khỏi cổng phủ,nàng vẫn tay tạm biệt.
-Tạm biệt Thượng Thư bá bá,tạm biệt Liêu ca ca.
Khi đã lên xe,Phủ Thượng Thư quỳ hành lễ.
-Cung tiễn bệ hạ cùng cửu công chúa.
Trong xe ngựa,nàng nằm ngủ trong lòng bạo quân.Bạo quân lạnh lùng nhìn Ngữ Tranh,hỏi
-Mất.Cha mẹ ngươi mất?
-Dạ.
-Vậy sao ngươi tới được phủ Thượng Thư?
-Vô tình ạ.
-Vô tình?
-Dạ
-Ngươi biết chữ không?
-Dạ biết ạ
-Vậy sau này ngươi làm thư đồng bên cạnh con bé đi.Ngươi và Kỳ Liêu phải giúp đỡ con bé đây
-Dạ.
-Lát sẽ có người sắp xếp phòng cho ngươi.
-Dạ.
Xe ngựa đã đến cổng cung,bạo quân bế nàng theo sau là Ngữ Tranh.
-Bệ hạ và tiểu công chúa về rồi.Mừng quá.
Công công vội nhìn xang bên cạnh bạo quân,cung kính hỏi
-Bệ hạ, vị này….?
-Là thư đồng mới bên cạnh Vi Vi.Ngươi dẫn theo tên này đi đến cung Vi Vi trước đi.
-Dạ,vâng
-Bệ hạ,công chúa không về cung ạ?
-Oh,quan tâm vậy sao?
-Dạ…dạ…công chúa có ơn với ta nên ta mới.!
-Mới sao?
-Mới…
-Bỏ đi.
-Ngươi về trước đi,nao con bé về thì khắc sẽ tự về.
Nói rồi,bạo quân đưa nàng về Dưỡng Tâm Điện.
-Tiểu tử đi thôi.
-Dạ.
-Công công,tại sao công chúa có cung mà không ở lại ở chung với bệ hạ.
-Bệ hạ sủng ái nhất là Cửu Công Chúa nên ở Dưỡng Tâm Điện là hiển nhiên.
-Đi thôi,tới đó rồi ta xếp căn phòng cho ngươi
-Dạ.
-Công công,công chúa đã hồi cung chưa ạ.
-Hồi cung rồi hiện đang ở chỗ bệ hạ.
-Vậy tốt quá rồi.Còn vị này?
-Đây là thư đồng mới của Công Chúa,bệ hạ bảo ngươi đi sắp xếp một phòng cho tiểu tử này.
-Công công yên tâm,nô tỳ nhất định sẽ hoàm thành.
-Ừm.
-Đi đi tiểu tử.
Ngữ Tranh theo cung nữ đi đến phía sau hậu đình của sảnh chính Triều Dương Cung.
-Tiểu tử,sau này ngươi sẽ ở đây.Phòng bên cạnh là phòng của Công Chúa.
-Ta biết rồi.
-Vậy nghỉ ngơi đi.
Ngữ Tranh chờ cung nữ rời đi lén vào phòng nàng.Quả nhiên toàn mùi sữa,hắn đi dạo quanh phòng,thấy một hộp rất tinh xảo.Hắn mở hộp ra bên trong là cây trâm cùng bức thư.Hắn đặt cây trâm xuống,cầm bức thư lên đọc.Bên trong là lời nói của một nam nhân,đoán chừng là tên Kỳ Liêu rồi.Tránh lộ,hắn để cây trâm lại cầm thư đi về phòng.
Tại Dưỡng Tâm Điện,nàng đang ngủ chợt tỉnh dậy.Bạo quân thấy nàng dậy liền nói
-Ngủ đã ha?
-Cha cha đó hả?
-Không cha cha con thì ai.
-Cha cha,bụng đói bụng đói.
-Dạy lau mặt đi rồi ra.
-Vâng cha cha.
-Cơm hoi cơm hoi.
-Không ai ăn mất đâu mà sợ.
-Oa,đùi gà kìa.
-Ăn từ từ thôi.
Nàng đang ăn chợt nghĩ ra ai đó,nàng hỏi bạo quân.
-Cha cha,Ngữ Tranh đâu ạ?
-Về phòng rồi.
Nghe được câu trả lời của bạo quân nàng yên tâm hẳn.Lúc này hệ thống đột nhiên xuống hiện.
-Ký chủ.Niki tới rồi
-Mấy qua ngươi đi đâu vậy?
-Nghỉ mát rồi.
-Hờ,hệ thống mà cũng có luôn.
-Có chứ,có chức.
-Sao rồi,tra được tên kia chưa?
-Tên nào?
-Ủa…ủa…
-À tên Ngữ Tranh gì gì ấy hả.
-Chứ còn ai nữa.
-Tại mấy niki đi biển nên quên rồi.
-Trời trời,làm ăn vậy chết người ta rồi.
-Yên tâm ký chủ,chắc chắn sẽ có.
-Ừm,đừng quên đấy.
-Biết rồi,ký chủ đi đây.
Quay lại phía bạo quân,nàng nhìn trong bát một đống đùi gà có chút hoài nghi,nàng hỏi bạo quân.
-Cha cha,sao bát con nhiều quá.
-Bát con là con tự gắp.
“Ủa có hả ta”
Bạo quân búng trán nàng.
-Ăn đi rồi ngủ.
-Vâng.