Papa Bạo Quân, Chờ Con Với!

Chương 2: Công lược thành công papa bạo quân rồi sao?



Nàng không sợ,hai chân nhỏ nhắn leo lên án,tay vỗ lấy ngực,nàng tự hào nói

-Vậy mới là con gái người chứ.

“Nàng hiểu rõ, nếu để lộ chút yếu đuối, bạo quân chắc chắn sẽ chán ghét. Nàng quyết định dẹp bỏ nỗi sợ hãi, làm điều mà không ai dám làm.”

Bạo quân búng lên chán nàng,khẽ cười.

-Nhóc con khá đấy.

-Cha cha quá khen

-Oh,quá khen sao.Trẫm có khen à?

Hắn chăm chú nhìn nàng,cái ánh nhìn có đôi phần dịu lại.Nàng vội leo xuống nhảy vào lòng bạo quân,nói

-Là vừa nãy ạ.

-Oh,vậy sao?

“Nàng gật đầu lia lịa”

Bạo quân phì cười rồi hạ sách xuống bế nàng về Dưỡng Tâm Điện.Trên đường hồi cung,bạo quân có hỏi đôi câu để xác định liệu có phải con…

-Nhóc con,nhóc tên gì.Mẹ ngươi phi tử cung nào?

-Con tên Cố Nguyên Vi sau này cha cha có thể gọi Vi Nhi.Mẹ con là…là…

-Sao lại dừng rồi?

-Cha cha,mẹ con từng là Lệ Chiêu Nghi,do phạm lỗi nên bị đày vào lãnh cung.

-Vậy trong mấy năm nay,ngươi đều sống vậy sao?

“Nàng gật đầu”

Cái gật đầu ấy đáng yêu biết bao.Lúc này,NiKi xuất hiện

-Chúc mừng ký chủ.

-Chúc mừng?

-Dạ vâng,chúc mừng ký chủ sắp công lược thành công bạo quân.Điểm của ký chủ hiện tăng lên 15% rồi.

-Thật sao.!

-Ký chủ mau kiểm tra đi.

Nàng mở hệ thống lên quả nhiên đã tăng.Nàng vui mừng,hứng hở vì cơ hội sống.

-Nhóc,đừng quậy.Quậy nữa là trẫm thả ngươi cho sói đấy!

Dứt lời,nàng sựt tỉnh ra vội gãi đầu.

-Hì hì

-Thôi bỏ đi,thật hết cách với nhóc mà.Đi thôi,về tẩm điện dùng thiện nào.

-Vâng cha cha

Dùng thiện lo nê,nàng lăn long lóc ra ngủ.Bạo quân nhìn chỉ thở dài rồi đắp chăn cho nàng còn hắn toạ trên đôn mộc đọc sách.Lúc lâu sau,nàng tỉnh dậy chưa kịp nói thì đã có tiếng cất lên.

-Nhóc dậy rồi sao?

-Cha cha.

Nàng đi giày chạy đến chỗ bạo quân.Nàng leo lên người bạo quân,phượng mâu hướng về cuốn sách.Bàn tay mũm mĩm chỉ bừa con chữ,nói:

-Cha cha,đây là chữ gì thế ạ.Nhiều nét quá?

-Đây là vi.

-Vi….tên con đúng không ạ.

Nàng hứng hở nhìn bạo quân nhưng lại nhận được câu phũ phàng.

-Không.Không phải tên nhóc.

-Nếu không phải tên con thì nó nghĩa là gì ạ!?

Bạo quân không vội trả lời ngay,mà nói:

-Oh,nhóc muốn đi học?

-Cha cha,sao cha cha lại cứ thích hỏi ngược người khác thế ạ?

-Ngươi thì hiểu cái gì chứ.Nói đi,muốn không?

-Đi học,có vui không ạ?

-Oh,Vi Nhi nhà ta sợ sao?

Nàng ngạc nhiên nhưng lại vui trong lòng.Vậy cơ hội nàng sốt sót ngày càng an toàn rồi.

“Nàng lắc đầu”

-Cha cha đừng khinh con,con không sợ đâu.

-Vi Nhi nhà ta lớn rồi.Thôi,đi ngủ sớm đi.

-Cha cha,con không có cung điện.

-Cung điện?

“Nàng gật đầu”

-Tạm ngủ đây đi,mai trẫm tiện gọi đi học.

-Dạ,cha cha

***

Sáng sớm,bạo quân đến gọi nàng dậy đi học.Nàng bị đánh thức bởi tiếng gọi có chút bực bội,nàng nói

-Sáng sớm mà không để người ta ngủ gì cả.Ác ôn thế.

-Oh,ngươi kêu trẫm là ác ôn sao?

Nàng bị câu nói này chợt ngồi bật dậy.Nàng khẽ gãi đầu,cười trừ nhìn bạo quân.

-Đâu có đâu ạ

-Thật sao?

-Thật ạ

Bạo quân chỉ tay về bên trái,đồ dùng học tập đầy đủ.Bạo quân nói:

-Đi đi

-Dạ

Nàng lấy đồ rồi chuẩn bị đi chợt ai đó bế nàng lên.

-Cha cha.!

-Sao?

-Cha cha dẫn con đi ạ.

-Không.Trẫm đến quốc tử giám xem đám kia học ra sao.

-A\~ra vậy.Cha cha,nhanh nào sắp muội rồi.

-Sẽ không muộn.

-Vâng,con tin cha cha.

-Hừ,nhóc con.

-Lên đi.

-Vâng.

Nàng bước lên kiệu ngồi một chỗ chừa cho bạo quân.Cha cha,mau lên thôi kiểu muộn.

-Ừm.Đi thôi

Xe ngựa thánh giá dừng trước quốc tử giám.Thái phó thấy bạo quân giá lâm vội bỏ xuống kêu đám con cháu quý tộc lại hành lễ.Bạo quân cũng chỉ phất nhẹ rồi bế nàng vào phòng học.

-Thái Phó,tiếp tục.

-Dạ vâng

-Vi nhi,giới thiệu

-Dạ.Ta tên Cố Nguyên Vi,sau này mong mọi người chiếu cố ạ.

-Được rồi.Công chúa,người chọn đi.

Nghe thái phó với nàng,cả lớp ào ào tranh nhau,bàn nhau như cái chợ.

-Chỗ….

Chợt nàng nghĩ ra ai đó vội quay đầu lại.

-Cha cha,con không biết chọn chỗ nào.Cha cha chọn giúp con được không ạ?

-Chọn giúp sao?

-Dạ vâng.

-Được.Nhưng trước tiên phải xem đã.Thái Phó ở đây ai có thành tích cao nhất?

-Dạ thưa bệ hạ.Ở đây ngoài Khản Xạ Đình ra còn lại không có ai ạ

-Oh,vậy để con bé ngồi đó đi.

-Dạ vâng.

-Bạn học này làm phiền rồi

“Cười”

-Bạn…bạn…không có gì.

-Hi hi.

Tan học,nàng rời đi cùng bạo quân lúc này tên cạnh nàng tiến lại,nói

-Nguyên Vi,đi chơi với ta đi

-Đi chơi?

-Ừm,đi chơi

Bạo quân nghe đến hai từ đi chơi khí áp liền xuống dần.Xuất cung thì xuất cung đâu cần phải dẫn theo tên này.

-Vi nhi à,con đừng quên bài tập đấy.

-A\~bài tập.Suýt quên mất.Xạ Đình à,ngươi về đi,hôm nào ta rảnh ta rủ ngươi đi.

-Ng…ngươi nói thật chứ.

-Thật

-Vậy được,ta sẽ chờ ngươi.

Sau khi giải quyết tên này,nàng chạy lên xe ngựa cùng bạo quân.

-Sao.Không đi cùng hắn nữa à?

-Dạ không ạ.

-Oh,nay ngoan quá đấy

-Con ngày nào chả ngoan.Vậy mới xứng với cha cha được.

-Hừ,mồm miệng ngày càng ngọt rồi đấy.

-Nào có ạ.Tất cả con nói đều là sự thật mà cha.

-Oh,vậy sao?

-Dạ

-Được rồi, nghỉ ngơi đi.Mai các ngươi còn phải lên đường sớm đó.

-Thần xin phép cáo lui.

-Ừm,ngươi lui ra đi

-Vâng bê hạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Papa Bạo Quân, Chờ Con Với!

Chương 2: Công lược thành công papa bạo quân rồi sao?



Nàng không sợ,hai chân nhỏ nhắn leo lên án,tay vỗ lấy ngực,nàng tự hào nói

-Vậy mới là con gái người chứ.

“Nàng hiểu rõ, nếu để lộ chút yếu đuối, bạo quân chắc chắn sẽ chán ghét. Nàng quyết định dẹp bỏ nỗi sợ hãi, làm điều mà không ai dám làm.”

Bạo quân búng lên chán nàng,khẽ cười.

-Nhóc con khá đấy.

-Cha cha quá khen

-Oh,quá khen sao.Trẫm có khen à?

Hắn chăm chú nhìn nàng,cái ánh nhìn có đôi phần dịu lại.Nàng vội leo xuống nhảy vào lòng bạo quân,nói

-Là vừa nãy ạ.

-Oh,vậy sao?

“Nàng gật đầu lia lịa”

Bạo quân phì cười rồi hạ sách xuống bế nàng về Dưỡng Tâm Điện.Trên đường hồi cung,bạo quân có hỏi đôi câu để xác định liệu có phải con…

-Nhóc con,nhóc tên gì.Mẹ ngươi phi tử cung nào?

-Con tên Cố Nguyên Vi sau này cha cha có thể gọi Vi Nhi.Mẹ con là…là…

-Sao lại dừng rồi?

-Cha cha,mẹ con từng là Lệ Chiêu Nghi,do phạm lỗi nên bị đày vào lãnh cung.

-Vậy trong mấy năm nay,ngươi đều sống vậy sao?

“Nàng gật đầu”

Cái gật đầu ấy đáng yêu biết bao.Lúc này,NiKi xuất hiện

-Chúc mừng ký chủ.

-Chúc mừng?

-Dạ vâng,chúc mừng ký chủ sắp công lược thành công bạo quân.Điểm của ký chủ hiện tăng lên 15% rồi.

-Thật sao.!

-Ký chủ mau kiểm tra đi.

Nàng mở hệ thống lên quả nhiên đã tăng.Nàng vui mừng,hứng hở vì cơ hội sống.

-Nhóc,đừng quậy.Quậy nữa là trẫm thả ngươi cho sói đấy!

Dứt lời,nàng sựt tỉnh ra vội gãi đầu.

-Hì hì

-Thôi bỏ đi,thật hết cách với nhóc mà.Đi thôi,về tẩm điện dùng thiện nào.

-Vâng cha cha

Dùng thiện lo nê,nàng lăn long lóc ra ngủ.Bạo quân nhìn chỉ thở dài rồi đắp chăn cho nàng còn hắn toạ trên đôn mộc đọc sách.Lúc lâu sau,nàng tỉnh dậy chưa kịp nói thì đã có tiếng cất lên.

-Nhóc dậy rồi sao?

-Cha cha.

Nàng đi giày chạy đến chỗ bạo quân.Nàng leo lên người bạo quân,phượng mâu hướng về cuốn sách.Bàn tay mũm mĩm chỉ bừa con chữ,nói:

-Cha cha,đây là chữ gì thế ạ.Nhiều nét quá?

-Đây là vi.

-Vi….tên con đúng không ạ.

Nàng hứng hở nhìn bạo quân nhưng lại nhận được câu phũ phàng.

-Không.Không phải tên nhóc.

-Nếu không phải tên con thì nó nghĩa là gì ạ!?

Bạo quân không vội trả lời ngay,mà nói:

-Oh,nhóc muốn đi học?

-Cha cha,sao cha cha lại cứ thích hỏi ngược người khác thế ạ?

-Ngươi thì hiểu cái gì chứ.Nói đi,muốn không?

-Đi học,có vui không ạ?

-Oh,Vi Nhi nhà ta sợ sao?

Nàng ngạc nhiên nhưng lại vui trong lòng.Vậy cơ hội nàng sốt sót ngày càng an toàn rồi.

“Nàng lắc đầu”

-Cha cha đừng khinh con,con không sợ đâu.

-Vi Nhi nhà ta lớn rồi.Thôi,đi ngủ sớm đi.

-Cha cha,con không có cung điện.

-Cung điện?

“Nàng gật đầu”

-Tạm ngủ đây đi,mai trẫm tiện gọi đi học.

-Dạ,cha cha

***

Sáng sớm,bạo quân đến gọi nàng dậy đi học.Nàng bị đánh thức bởi tiếng gọi có chút bực bội,nàng nói

-Sáng sớm mà không để người ta ngủ gì cả.Ác ôn thế.

-Oh,ngươi kêu trẫm là ác ôn sao?

Nàng bị câu nói này chợt ngồi bật dậy.Nàng khẽ gãi đầu,cười trừ nhìn bạo quân.

-Đâu có đâu ạ

-Thật sao?

-Thật ạ

Bạo quân chỉ tay về bên trái,đồ dùng học tập đầy đủ.Bạo quân nói:

-Đi đi

-Dạ

Nàng lấy đồ rồi chuẩn bị đi chợt ai đó bế nàng lên.

-Cha cha.!

-Sao?

-Cha cha dẫn con đi ạ.

-Không.Trẫm đến quốc tử giám xem đám kia học ra sao.

-A\~ra vậy.Cha cha,nhanh nào sắp muội rồi.

-Sẽ không muộn.

-Vâng,con tin cha cha.

-Hừ,nhóc con.

-Lên đi.

-Vâng.

Nàng bước lên kiệu ngồi một chỗ chừa cho bạo quân.Cha cha,mau lên thôi kiểu muộn.

-Ừm.Đi thôi

Xe ngựa thánh giá dừng trước quốc tử giám.Thái phó thấy bạo quân giá lâm vội bỏ xuống kêu đám con cháu quý tộc lại hành lễ.Bạo quân cũng chỉ phất nhẹ rồi bế nàng vào phòng học.

-Thái Phó,tiếp tục.

-Dạ vâng

-Vi nhi,giới thiệu

-Dạ.Ta tên Cố Nguyên Vi,sau này mong mọi người chiếu cố ạ.

-Được rồi.Công chúa,người chọn đi.

Nghe thái phó với nàng,cả lớp ào ào tranh nhau,bàn nhau như cái chợ.

-Chỗ….

Chợt nàng nghĩ ra ai đó vội quay đầu lại.

-Cha cha,con không biết chọn chỗ nào.Cha cha chọn giúp con được không ạ?

-Chọn giúp sao?

-Dạ vâng.

-Được.Nhưng trước tiên phải xem đã.Thái Phó ở đây ai có thành tích cao nhất?

-Dạ thưa bệ hạ.Ở đây ngoài Khản Xạ Đình ra còn lại không có ai ạ

-Oh,vậy để con bé ngồi đó đi.

-Dạ vâng.

-Bạn học này làm phiền rồi

“Cười”

-Bạn…bạn…không có gì.

-Hi hi.

Tan học,nàng rời đi cùng bạo quân lúc này tên cạnh nàng tiến lại,nói

-Nguyên Vi,đi chơi với ta đi

-Đi chơi?

-Ừm,đi chơi

Bạo quân nghe đến hai từ đi chơi khí áp liền xuống dần.Xuất cung thì xuất cung đâu cần phải dẫn theo tên này.

-Vi nhi à,con đừng quên bài tập đấy.

-A\~bài tập.Suýt quên mất.Xạ Đình à,ngươi về đi,hôm nào ta rảnh ta rủ ngươi đi.

-Ng…ngươi nói thật chứ.

-Thật

-Vậy được,ta sẽ chờ ngươi.

Sau khi giải quyết tên này,nàng chạy lên xe ngựa cùng bạo quân.

-Sao.Không đi cùng hắn nữa à?

-Dạ không ạ.

-Oh,nay ngoan quá đấy

-Con ngày nào chả ngoan.Vậy mới xứng với cha cha được.

-Hừ,mồm miệng ngày càng ngọt rồi đấy.

-Nào có ạ.Tất cả con nói đều là sự thật mà cha.

-Oh,vậy sao?

-Dạ

-Được rồi, nghỉ ngơi đi.Mai các ngươi còn phải lên đường sớm đó.

-Thần xin phép cáo lui.

-Ừm,ngươi lui ra đi

-Vâng bê hạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.