Sau vụ của Tô Tiểu Thư,đám tiểu thư khuê các càng không dám khinh thường nàng nữa.Dù bất kể là lỡ hay cố ý đều có kết cục như Tô Tiểu Thư vậy.Bạo quân mà,tính tình vậy trách ai được.Buổi sáng như thường,nàng thức dậy níu díu mắt nhìn thấy bàn đồ ăn thịnh soạn.Bạo quân thấy nàng liền nói
-Nhóc con dậy rồi sao.Mau rửa mặt ra đây ăn đi.
Nàng gật đầu để cho đám cung nữ hầu hạ rửa mặt,thay y phục,xong xuôi tất thảy nàng chạy bạch bạch đến bàn ăn.Do chiều cao giới hạn nên khi nàng toạ chỉ đến phân nửa bàn.Bạo quân thấy vậy liền trêu chọc.
-Nhóc con lùn vậy sao?
“Cha cha xấu xa.Vi vi không chơi với cha cha nữa”.Nàng khoanh tay trợn má nhìn vô cùng đáng yêu.Bạo quân thấy vậy liền không trêu nữa.
-Cha cha sai rồi.Cha cha sai rồi.
-Hứ.
-Nhóc con không tha cho cha sao?
-Không.
-Vậy cha cha đi chơi với Thái Tử ca ca của nhóc xuất cung vậy.
Nghe thấy hai từ “xuất cung”mắt nàng sáng lên nàng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng,nàng nũng nịu.
-Vi vi sai rồi,vi vi không giận cha cha nữa.
-Vi vi không giận nữa cha cha nữa sao?
Nàng gật đầu lia lịa.Bạo quân môi khẽ cong lên nhìn tiểu nữ bé bỏng,bạo quân nói.
-Thôi được,cha cha cho vi vi xuất cung.
-Hoan hô cha cha.Cha cha con là nhất.
Bữa ăn đã xong,nang và bạo quân cũng mặt xong trang phục vi hành.Nàng và bạo quân rời cung xuất thành.Trong kinh thành rộng lớn này,một lớn một nhỏ gấm vóc lụa là,nổi trội hơn hẳn làm người ta không khỏi chú ý.Nàng chỉ tay món nào bạo quân đều mua hết.Lúc trên đường đến Xuân Viện Lâu,vô tình nàng gặp được một tiểu ăn mày nhìn hôi hám,rách nát,mặt lấm len trên tay còn cầm mẩu bánh mỳ đã hỏng.Nàng thấy vậy liền bảo với bạo quân.
-Cha cha,hắn tội nghiệp quá.
Bạo quân liếc nhìn tiểu ăn mày từ trên xuống dưới,dò xét một hồi rồi quay xang nhìn nàng nói
“Vậy vi vi thích y không”Bạo quân chỉ tay về tiểu ăn mày.Nàng được bạo quân hỏi vậy gật đầu lia liện.
-Dạ,vi vi thích ạ.
-Vậy được.Theo ý vi vi cả.
-Hoan hô cha cha.Cha cha là nhất.
-Nhóc quỷ.!
Được sự đồng ý của bạo quân,nàng vươn tay ra mỉm cười nhìn tiểu ăn mày.
-Đi nào,đi với vi vi nào.
Tiểu ăn mày nhìn nụ cười cùng đôi mắt long lanh như tiểu tiên nữ tựa trong tranh bước ra vậy,khiến trái tim hẫng một nhịp.
-Đi…đi…th…ật…
-Đi thật.
Tiểu ăn mày nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo ấy rồi cùng đi về Xuân Lâu Viện.Trước khi đến đó tiểu ăn mày đã được thay y phục mới,từ giờ hắn sẽ là thị vệ bên nàng không còn là tên ăn mày thấp kém bị người ta chê cười,khinh bỉ.Tại Xuân Lâu Viện,đồ ăn đã được dọn xong,bạo quân nói
-Vi vi ăn đi.Toàn món con thích đó.
-Dạ cha cha.
-Tiểu tử,ăn đi.
-D…ạ…!
-Ăn đi này tiểu ă…n…mà…y.!
-D…
-T…ngươi tên gì?
-T…ên…T…ốn…g…
-Tống gì cơ?
-Tố…ng…Tườn…g…An…
-Hả?
-Tên TỐNG TRƯỜNG AN.!
-Tên ngươi nghe hay quá.Này ăn đi.
-C…ơn…
-Không có gì.
-Cha cha,cho cha cha này.
-Cha xin.
Cả ba người dùng cơm vui vẻ,trời cũng gần tối nàng cùng bạo quân hồi cung.Công Công thấy bạo quân về liền mừng rỡ ra chào đón.
-Bệ hạ đã về
-Ừ
Công Công nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh thắc mắc nhưng không dám hỏi sợ phật ý.Chưa kịp phản ứng,bạo quân đã lên tiếng trước.
-Thằng bé đó sau này là Tiểu Hộ Vệ của Vi Vi.
-Nô tài đã hiểu.Không biết bệ hạ muốn để cậu bé này ở đâu ạ?
-Ở Triều Dương Cung đi.Dù gì cũng là hộ vệ của con bé nên ở gần sẽ tốt hơn.
-Dạ,nô tài sẽ đi sắp xếp ngay.
-Đi đi.
-Dạ.
-Cha cha.
-Sao,nhóc con thay đồ xong rồi sao?
-Dạ vâng cha cha.
-Vậy đi ngủ nào.
-Vâng.
Sáng sớm hôm sau,Ngữ Tranh thấy phòng cạnh nàng mở,hắn tò mò lén đi xem.Song nhã nhìn qua khe cửa thấy bóng nam nhân đang ăn chợt đẩy banh cửa xông vào.
-Ngươi là ai?
-Ta?
-Không ngươi thì ai
-Ta là Tiểu Hộ Vệ mới bên cạnh Cửu Công Chúa.
-H…ộ vệ á.
-Đúng vậy.Có gì sao?
-Không có.Ngươi tên gì?
“Tống Tường An” Hắn lạnh lùng đáp lại Ngữ Tranh,nghe thấy tên này Ngữ Tranh cảm thấy rất quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải.Ngữ Tranh tiến lại đôn mộc mà an toạ.
-Tên ngươi hình như ta nghe qua ở đâu đó rồi thì phải.?
“Thì sao?”Hắn vừa ăn vừa đáp lại khiến Ngữ Tranh có chút cáu gắt.Lúc định nói bỗng ai đó lên tiếng.
-Hai người ở đây sao?
Tường An và Ngữ Tranh quay lại thấy bóng dáng quen thuộc đó,biểu cảm bỗng đổi thành vui vẻ hớn hở.
-Vi vi, nàng đến rồi.
Nghe Tường An nói vậy làm cho Ngữ Tranh có chút khó chịu.
-Thân quá ha.?
-Thân?
-Không có gì.
-Ò,hai ngươi đang dùng bữa sao?
-Um,đúng vậy.Nếu Vi Vi tới rồi thì chi bằng dùng chung luôn.
-Cảm ơn ngươi nha nhưng chắc là không.Tại ta vừa ăn chỗ cha cha xong.
-Ra vậy.
-Ăn sớm,nghỉ sớm đấy.
-Được.
Từ đâu đến cuối Ngữ Tranh không chen được vào cuộc trò chuyện của nàng và Tường An.Hắn quay về tẩm điện với khuôn mặt giận giữ.Tại tẩm điện,Ngữ Tranh hất hết đống thi thư trên bàn án xuống sàn cũng đập không ít gốm sứ,…Ở đâu đó tại tẩm điện nơi ở của Tường An,nhĩ thính thu lấy những tiếng ấy khoé môi khẽ nhếch lên.
“Dám đấu với ta,ngươi còn non lắm” Hắn vui vẻ an an yên yên mà lên giường ngủ.
Sáng sớm Tường An chuẩn bị tường tận,vui vẻ đi học cùng nàng.Nàng thấy vẻ mặt vui vẻ như vậy,liền hỏi.
-Đi học thôi mà.Vui vậy sao?
-Vui chứ.Được cùng nàng đi học không vui sao được.
-Miệng ngọt chưa kìa.Đi thôi.
-Đi đi.
Tại Quốc Tử Giám,nàng cùng hai người họ vừa đến kịp lúc.Cùng lúc ấy ở phía sau nàng có tiếng nói quen thuộc.
-Vi muội muội đến rồi.
“Liêu ca ca”Nàng vui vẻ quay lại.
Lúc này,Kì Liêu mới để ý đến sự có mặt của Tường An,Kì Liêu điềm đạn hỏi nàng.
-Vi muội muội,vị này là?
-Đây là Tường An,là hộ vộ mới của muội.
-Ra vậy.Mà sao hộ vệ đi học.Quốc Tử Giám đâu phải ai cũng được học đâu?
Nàng nghe vậy liền ngoắt tay ngụ ý cúi xuống.Kì Liêu hiểu ý liền cúi xuống.
-Tường An là tiểu ăn mày muội nhận được.Cha cha nói để y làm hộ vệ nhân tiện cũng cho học luôn.
-Ra vậy.
-Hai người thì thầm gì đó?
-Không có gì đâu.
-Uk.
-Đi thôi,vào lớp thôi.Thái Phó sắp tới rồi.
Ai về chỗ nấy,lúc này Tường An kéo nhẹ tà áo nhìn nàng với ánh mắt long lanh.
-Ta không có chỗ nào ngồi hết.
Nàng thấy vậy bèn để Tường An ngồi bên cạnh.
-Ngồi tạm đây đi.Hôm nay Xạ Đình nghỉ.
-Cảm ơn.
-Không có gì đâu.
Sau vụ của Tô Tiểu Thư,đám tiểu thư khuê các càng không dám khinh thường nàng nữa.Dù bất kể là lỡ hay cố ý đều có kết cục như Tô Tiểu Thư vậy.Bạo quân mà,tính tình vậy trách ai được.Buổi sáng như thường,nàng thức dậy níu díu mắt nhìn thấy bàn đồ ăn thịnh soạn.Bạo quân thấy nàng liền nói
-Nhóc con dậy rồi sao.Mau rửa mặt ra đây ăn đi.
Nàng gật đầu để cho đám cung nữ hầu hạ rửa mặt,thay y phục,xong xuôi tất thảy nàng chạy bạch bạch đến bàn ăn.Do chiều cao giới hạn nên khi nàng toạ chỉ đến phân nửa bàn.Bạo quân thấy vậy liền trêu chọc.
-Nhóc con lùn vậy sao?
“Cha cha xấu xa.Vi vi không chơi với cha cha nữa”.Nàng khoanh tay trợn má nhìn vô cùng đáng yêu.Bạo quân thấy vậy liền không trêu nữa.
-Cha cha sai rồi.Cha cha sai rồi.
-Hứ.
-Nhóc con không tha cho cha sao?
-Không.
-Vậy cha cha đi chơi với Thái Tử ca ca của nhóc xuất cung vậy.
Nghe thấy hai từ “xuất cung”mắt nàng sáng lên nàng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng,nàng nũng nịu.
-Vi vi sai rồi,vi vi không giận cha cha nữa.
-Vi vi không giận nữa cha cha nữa sao?
Nàng gật đầu lia lịa.Bạo quân môi khẽ cong lên nhìn tiểu nữ bé bỏng,bạo quân nói.
-Thôi được,cha cha cho vi vi xuất cung.
-Hoan hô cha cha.Cha cha con là nhất.
Bữa ăn đã xong,nang và bạo quân cũng mặt xong trang phục vi hành.Nàng và bạo quân rời cung xuất thành.Trong kinh thành rộng lớn này,một lớn một nhỏ gấm vóc lụa là,nổi trội hơn hẳn làm người ta không khỏi chú ý.Nàng chỉ tay món nào bạo quân đều mua hết.Lúc trên đường đến Xuân Viện Lâu,vô tình nàng gặp được một tiểu ăn mày nhìn hôi hám,rách nát,mặt lấm len trên tay còn cầm mẩu bánh mỳ đã hỏng.Nàng thấy vậy liền bảo với bạo quân.
-Cha cha,hắn tội nghiệp quá.
Bạo quân liếc nhìn tiểu ăn mày từ trên xuống dưới,dò xét một hồi rồi quay xang nhìn nàng nói
“Vậy vi vi thích y không”Bạo quân chỉ tay về tiểu ăn mày.Nàng được bạo quân hỏi vậy gật đầu lia liện.
-Dạ,vi vi thích ạ.
-Vậy được.Theo ý vi vi cả.
-Hoan hô cha cha.Cha cha là nhất.
-Nhóc quỷ.!
Được sự đồng ý của bạo quân,nàng vươn tay ra mỉm cười nhìn tiểu ăn mày.
-Đi nào,đi với vi vi nào.
Tiểu ăn mày nhìn nụ cười cùng đôi mắt long lanh như tiểu tiên nữ tựa trong tranh bước ra vậy,khiến trái tim hẫng một nhịp.
-Đi…đi…th…ật…
-Đi thật.
Tiểu ăn mày nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo ấy rồi cùng đi về Xuân Lâu Viện.Trước khi đến đó tiểu ăn mày đã được thay y phục mới,từ giờ hắn sẽ là thị vệ bên nàng không còn là tên ăn mày thấp kém bị người ta chê cười,khinh bỉ.Tại Xuân Lâu Viện,đồ ăn đã được dọn xong,bạo quân nói
-Vi vi ăn đi.Toàn món con thích đó.
-Dạ cha cha.
-Tiểu tử,ăn đi.
-D…ạ…!
-Ăn đi này tiểu ă…n…mà…y.!
-D…
-T…ngươi tên gì?
-T…ên…T…ốn…g…
-Tống gì cơ?
-Tố…ng…Tườn…g…An…
-Hả?
-Tên TỐNG TRƯỜNG AN.!
-Tên ngươi nghe hay quá.Này ăn đi.
-C…ơn…
-Không có gì.
-Cha cha,cho cha cha này.
-Cha xin.
Cả ba người dùng cơm vui vẻ,trời cũng gần tối nàng cùng bạo quân hồi cung.Công Công thấy bạo quân về liền mừng rỡ ra chào đón.
-Bệ hạ đã về
-Ừ
Công Công nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh thắc mắc nhưng không dám hỏi sợ phật ý.Chưa kịp phản ứng,bạo quân đã lên tiếng trước.
-Thằng bé đó sau này là Tiểu Hộ Vệ của Vi Vi.
-Nô tài đã hiểu.Không biết bệ hạ muốn để cậu bé này ở đâu ạ?
-Ở Triều Dương Cung đi.Dù gì cũng là hộ vệ của con bé nên ở gần sẽ tốt hơn.
-Dạ,nô tài sẽ đi sắp xếp ngay.
-Đi đi.
-Dạ.
-Cha cha.
-Sao,nhóc con thay đồ xong rồi sao?
-Dạ vâng cha cha.
-Vậy đi ngủ nào.
-Vâng.
Sáng sớm hôm sau,Ngữ Tranh thấy phòng cạnh nàng mở,hắn tò mò lén đi xem.Song nhã nhìn qua khe cửa thấy bóng nam nhân đang ăn chợt đẩy banh cửa xông vào.
-Ngươi là ai?
-Ta?
-Không ngươi thì ai
-Ta là Tiểu Hộ Vệ mới bên cạnh Cửu Công Chúa.
-H…ộ vệ á.
-Đúng vậy.Có gì sao?
-Không có.Ngươi tên gì?
“Tống Tường An” Hắn lạnh lùng đáp lại Ngữ Tranh,nghe thấy tên này Ngữ Tranh cảm thấy rất quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải.Ngữ Tranh tiến lại đôn mộc mà an toạ.
-Tên ngươi hình như ta nghe qua ở đâu đó rồi thì phải.?
“Thì sao?”Hắn vừa ăn vừa đáp lại khiến Ngữ Tranh có chút cáu gắt.Lúc định nói bỗng ai đó lên tiếng.
-Hai người ở đây sao?
Tường An và Ngữ Tranh quay lại thấy bóng dáng quen thuộc đó,biểu cảm bỗng đổi thành vui vẻ hớn hở.
-Vi vi, nàng đến rồi.
Nghe Tường An nói vậy làm cho Ngữ Tranh có chút khó chịu.
-Thân quá ha.?
-Thân?
-Không có gì.
-Ò,hai ngươi đang dùng bữa sao?
-Um,đúng vậy.Nếu Vi Vi tới rồi thì chi bằng dùng chung luôn.
-Cảm ơn ngươi nha nhưng chắc là không.Tại ta vừa ăn chỗ cha cha xong.
-Ra vậy.
-Ăn sớm,nghỉ sớm đấy.
-Được.
Từ đâu đến cuối Ngữ Tranh không chen được vào cuộc trò chuyện của nàng và Tường An.Hắn quay về tẩm điện với khuôn mặt giận giữ.Tại tẩm điện,Ngữ Tranh hất hết đống thi thư trên bàn án xuống sàn cũng đập không ít gốm sứ,…Ở đâu đó tại tẩm điện nơi ở của Tường An,nhĩ thính thu lấy những tiếng ấy khoé môi khẽ nhếch lên.
“Dám đấu với ta,ngươi còn non lắm” Hắn vui vẻ an an yên yên mà lên giường ngủ.
Sáng sớm Tường An chuẩn bị tường tận,vui vẻ đi học cùng nàng.Nàng thấy vẻ mặt vui vẻ như vậy,liền hỏi.
-Đi học thôi mà.Vui vậy sao?
-Vui chứ.Được cùng nàng đi học không vui sao được.
-Miệng ngọt chưa kìa.Đi thôi.
-Đi đi.
Tại Quốc Tử Giám,nàng cùng hai người họ vừa đến kịp lúc.Cùng lúc ấy ở phía sau nàng có tiếng nói quen thuộc.
-Vi muội muội đến rồi.
“Liêu ca ca”Nàng vui vẻ quay lại.
Lúc này,Kì Liêu mới để ý đến sự có mặt của Tường An,Kì Liêu điềm đạn hỏi nàng.
-Vi muội muội,vị này là?
-Đây là Tường An,là hộ vộ mới của muội.
-Ra vậy.Mà sao hộ vệ đi học.Quốc Tử Giám đâu phải ai cũng được học đâu?
Nàng nghe vậy liền ngoắt tay ngụ ý cúi xuống.Kì Liêu hiểu ý liền cúi xuống.
-Tường An là tiểu ăn mày muội nhận được.Cha cha nói để y làm hộ vệ nhân tiện cũng cho học luôn.
-Ra vậy.
-Hai người thì thầm gì đó?
-Không có gì đâu.
-Uk.
-Đi thôi,vào lớp thôi.Thái Phó sắp tới rồi.
Ai về chỗ nấy,lúc này Tường An kéo nhẹ tà áo nhìn nàng với ánh mắt long lanh.
-Ta không có chỗ nào ngồi hết.
Nàng thấy vậy bèn để Tường An ngồi bên cạnh.
-Ngồi tạm đây đi.Hôm nay Xạ Đình nghỉ.
-Cảm ơn.
-Không có gì đâu.