Bác Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
– Lên thuyền! Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Không biết là ngẫu nhiên hay sắp đặt, tôi, Harry, Hermione và Ron lại ngồi cùng một thuyền. Ron có vẻ hơi khó chịu. Cả đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, băng ngang qua mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một tòa tháp khổng lồ. Càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng đi qua một tấm màn, kết bằng sợi dây trường xuân rũ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, chúng tôi bèn lục tục trèo lên bãi đá. Còn bác Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem có còn sót gì không. Bác kêu lên:
– À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?
Neville mừng rỡ đưa tay ra:
– Trevor!
Cả đám lại tiếp tục trèo lên lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của bác Hagrid mà đi tới con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Chúng tôi hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
– Mọi người đông đủ rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?
Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa ba lần. Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong cả đầu tôi lẫn Harry là chớ có lôi thôi với bà. Bác Hagrid giới thiệu:
– Các học sinh năm nhất đây, giáo sư McGonagall.
– Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi rinh nguyên căn nhà của gia đình Dursley cũng lọt. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống ngân hàng Gringotts. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt chúng tôi là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên. Chúng tôi theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Tôi có thể nghe hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải. Có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa cả đám vào một căn phòng nhỏ trống rỗng cuối hành lang, chúng tôi đứng túm tụm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp và lo âu. Sau khi giới thiệu một hồi, giáo sư McGonagall đi ra khỏi phòng. Malfoy bước tới nói chuyện với tôi:
– Chào, tên cậu là gì ấy nhỉ?
– Daisy Williams. Cậu cần gì?
– Tôi chỉ muốn nhắn là Slytherin luôn chào đón cậu. Cậu nên vào Slytherin, tôi cũng sẽ ở đó và chúng ta có thể làm bạn.
– Mày điên à? – Ron tức tối nói.
– Daisy sẽ không bao giờ vào Slytherin đâu!
Harry đưa tay ra ngăn cách tôi với Malfoy.
– Tôi sẽ suy nghĩ.
– Gặp cậu sau.
Malfoy trở về. Harry và Ron há hốc mồm không thể tin nổi khiến tôi chỉ muốn cười phì.
– Cậu cũng nghe rồi mà Daisy! Slytherin chỉ dành cho kẻ xấu!
– Cũng còn tùy. – Tôi nhún vai.
Không biết nói gì hơn, Harry im lặng một lúc rồi quay sang hỏi Ron:
– Mà phân loại vô các Nhà là sao?
– Chắc là họ cho mình kiểm tra cái gì đó. Anh Fred nói là đau lắm, nhưng chắc anh ấy nói chơi.
Harry bắt đầu hoảng loạn. Đặt tay lên vai cậu, tôi cười bảo:
– Chiếc Nón Phân loại sẽ làm việc đó. Nó là dụng cụ pháp thuật của bốn nhà sáng lập và thừa kế tư tưởng của họ để phân loại các học sinh. Chỉ việc đội nó và cậu sẽ biết được mình ở Nhà nào.
– Tớ cảm thấy ổn hơn rồi. – Harry thở phào nhẹ nhõm. – Daisy, cảm ơn cậu.
Tôi mỉm cười. Chợt ai đó kêu lên:
– Ối! Cái… cái gì?
Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên: con ma của các Nhà đang nói chuyện với nhau. Tôi chen lên trước, cúi chào không khác gì một quý tộc.
– Mạn phép cho tôi được gửi lời chào tới các ngài. Tôi là tân sinh. Mong các ngài sau này chiếu cố.
– Tân sinh à? – Con ma giống thầy tu tròn trĩnh cất lời. – Hy vọng em sẽ vào Hufflepuff, Nhà cũ của anh đấy mà. Nhưng anh nghĩ em sẽ vào Gryffindor thôi.
– Biết đâu ạ.
Tôi nhếch miệng cười. Phải, biết bao bất ngờ…
* * *
Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng dẫn chúng tôi vào sảnh đường để phân loại. Có đứa nhanh như là Malfoy chưa cần chạm tới mũ, có đứa lâu như là Harry khi cậu ấy quá tài năng. Mọi thứ đều diễn biến bình thường cho tới khi cái tên Daisy Williams được xướng lên. Mọi con mắt đổ dồn vào tôi. Trước bầu không khí ngột ngạt vô cùng, không giống như khi cái tên Harry Potter được xướng lên, bởi có điều đó kì lạ trong hơi thở của nhiều người, tôi bước lên phía trước, đôi mắt dò xét, đặc biệt là cụ Dumbledore. Cụ vẫn mỉm cười với tôi. Thầy Snape nhìn tôi chăm chú, sâu trong ánh mắt có chút xao động. Các giáo sư thì thầm to nhỏ, và tai tôi đủ thính để biết họ trò chuyện về ngoại hình của tôi.
Dừng chân trước chiếc Nón Phân loại, có điều gì đó khiến tôi bận lòng.
– Có chuyện gì sao, cô bé?
– Không. Không có gì.
Tôi đội chiếc nón lên đầu.
“Daisy Williams… nhỉ? Ta nên làm gì với cô đây?”
“Tùy.”
“Tốt thôi.”
Nói rồi nó hét to:
– GRYFFINDOR!!
Chỉ có Harry, Hermione và Ron (có vẻ hơi miễn cưỡng xíu) vỗ tay chúc mừng tôi. Tôi tháo nón xuống, đứng dậy, vẫy tay với họ, trong lòng không thể không có những thắc mắc. Tuy nhiên, còn chưa kịp đặt chiếc nón xuống mặt ghế thì…
– SLYTHERIN!!
Chiếc nón thét lên lần nữa. Mọi người ngay lập tức đứng hình, kể cả tôi lẫn các giáo sư. Sảnh đường bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi cũng khó lòng tin vào tai mình.
– RAVENCLAW!!
Chẳng một ai nói nên lời.
– Và… HUFFLEPUFF!!
Kinh hoàng! Thật sự kinh hoàng!! Một trong những sự việc lạ lùng nhất từ trước đến nay. Một học sinh lại được phân loại vào cả bốn Nhà sao!? Chắc cái nón bị lỗi rồi, bởi tôi, người bị nó đột ngột giáng xuống một cú sốc nặng hơn ai hết, cũng tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cả khán phòng im bặt, cụ Dumbledore nhanh chân bước xuống. Với động tác hoàn hảo của quý tộc, tôi cúi chào.
– Thưa giáo sư, đây là lựa chọn của cái nón.
– Con thật đặc biệt và phi thường, Daisy Williams.
Tôi giật mình, đứng thẳng dậy, bất giác hỏi:
– Cụ sẽ không lợi dụng con phải không?
Đôi mày cụ khẽ cau lại.
– Từ đâu mà con có cái ý tưởng đó?
Tay ôm lấy đầu, tôi nhắm mắt lại, lắc lắc vài cái.
– Con xin lỗi. Chỉ là… Cụ đừng bận tâm…
– Ta không bao giờ lợi dụng con đâu, con yêu.
Cánh tay tôi hạ xuống, đôi mắt ngước nhìn cụ Dumbledore, ngỡ ngàng. Giọng cụ ấm áp và nhẹ nhàng đầy yêu thương dường như đã chạm đến trái tim đã lâu ngày đóng băng của tôi.
– Con… Con không có ý…
Nước mắt? Đã bao lâu rồi tôi mới xúc động thế này?
– X-Xin lỗi cụ! Con… Đơn giản là con… con…
Tôi cố lau đi hàng nước mắt. Thật đáng xấu hổ mà.
– Không sao. Giờ con thử nói xem, lịch sinh hoạt và lịch học tập của con nên tính sao đây?
– Con nghĩ là con sẽ học cùng thời khóa biểu với Gryffindor để dễ dàng giúp đỡ Harry. – Tôi cố gắng kiềm nén sự nghẹn ngào còn sót lại trong giọng nói. – Chỉ là… con băn khoăn không biết, liệu con có thể tự do qua lại giữa các Nhà?
– Tất nhiên rồi, nếu con muốn. Suy cho cùng đó là sự lựa chọn của chiếc nón.
– Con cảm ơn cụ. Nếu cụ không phiền, con xin phép nhập bọn cùng Harry ạ.
Nói rồi tôi bước đến dãy bàn Gryffindor. Cụ Dumbledore cũng trở lại dãy bàn giáo sư. Sau khi nói vài lời thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Trong bữa ăn, tất nhiên, tôi không tránh khỏi sự chú ý của mọi người.
* * *
Đêm đầu tiên tôi chọn Slytherin để nghỉ ngơi. Dựa vào phản ứng của mọi người, nơi này tôi sẽ ít gặp dư luận hơn.
Chà… Thật mệt mỏi sau một ngày dài. Mới ngày đầu tiên đã tạo nên “cú nổ” lớn thế này, tôi không chắc mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào nữa. Bình thường tôi sẽ tự tán thưởng mình về điều này, nhưng với phản ứng của nhiều người khi biết tôi là ai, tôi nghĩ mình phải cẩn thận.
À còn câu nói của cụ Dumbledore nữa, nghĩ về nó mà tôi cứ tủm tỉm cười suốt. Tôi không biết phải diễn tả cái cảm giác này như thế nào. Cụ thực sự đã tạo cho tôi một cảm giác an lòng…
Con yêu cụ nhiều lắm, cụ Dumbledore.