Người trong gương là một người phụ nữ đẹp. Mái tóc của bà màu hung sậm, và đôi mắt của bà, sao mà giống đôi mắt của Harry quá! Harry thầm nghĩ, vừa nhích tới gần tấm gương thêm chút nữa. Đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh, khuôn mặt cũng chẳng khác gì cậu cả. Rồi cậu chợt nhận ra bà đang khóc. Môi bà đang mỉm cười, nhưng mắt bà lại khóc… Người đàn ông cao gầy đứng cạnh quàng một cánh tay qua người bà. Ông đeo kiếng, tóc đen bù xù và dựng đứng lên phía sau, cũng y hệt tóc của cậu. Giờ thì cậu đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi cậu gần chạm cái mũi của thằng Harry trong gương. Cậu thì thầm:
– Mẹ?. Là mẹ phải không? Và còn cả… ba nữa…
Họ chỉ nhìn Harry mỉm cười. Và cậu từ từ nhìn đến gương mặt của những người khác trong gương, bắt gặp những cặp mắt màu xanh khác giống y như mắt cậu. Điều đáng ngạc nhiên là, những người trong gương, họ đều có một hay một vài nét giống cậu vậy, vì cậu, Harry, đang nhìn thấy gia đình mình lần đầu tiên trong đời!
Đại gia đình Potter vẫy tay mỉm cười với Harry trong khi cậu nhìn lại họ một cách khát khao. Hai tay cậu ép sát mặt kính như thể hi vọng nếu tấm kính rơi ra, cậu sẽ lọt được vào bên trong, để ngã vào vòng tay của những người thân ruột thịt. Trong lòng cậu, một cơn đau mãnh liệt quặn lên: nửa vui nửa buồn kinh khủng.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nó đã tái hiện những cảm xúc của cậu cho tôi thấy. Và khi nhìn vào nó, lại nhìn vào đôi mắt của cô Lily, tôi tự nhiên lại cảm thấy có gì đó thân quen. Đôi môi khẽ hé mở, nhưng tôi không phát ra bất kì tiếng động nào.
Harry đã đứng đó bao lâu, ngay cả tôi cũng chẳng biết nữa. Những hình ảnh trong gương không mờ đi, và cậu cứ đứng đó, nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi có tiếng động từ xa xa vọng lại, mang cậu trở về với thực tế. Đành dứt mắt ra khỏi gương mặt của mẹ, Harry thì thầm:
– Con sẽ quay lại.
Và cậu vội vã rời khỏi căn phòng.
* * *
– Lẽ ra cậu phải đánh thức tớ dậy!
Ron hờn dỗi nói. Harry phân trần:
– Tối nay tớ còn quay lại đó mà. Cậu có thể đi với tớ đêm nay, tớ muốn chỉ cho cậu coi tấm gương.
– Tớ muốn nhìn thấy ba má của cậu! – Ron trông rất háo hức.
– Tớ cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà cậu, tất cả những người thuộc gia đình Weasley. Tối nay cậu nhớ chỉ cho tớ xem hai người anh khác của bồ, với tất cả những người khác trong gia đình nữa nha!
– Cậu muốn gặp họ thì có khó gì. Hè cứ đến nhà tớ là gặp hết! À, không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết thôi.
– Ừ, có lẽ vậy.
Rồi đột nhiên, Ron thở dài bảo:
– Haizz… Chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamel. Cơ mà cậu ăn gì đi! Sao không ăn gì hết vậy?
Harry không tài nào ăn nổi. Ông Flamel hay thầy Snape cũng chẳng còn trong tâm trí cậu nữa. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết, Harry đang nôn nóng gặp lại cha mẹ.
Thấy Harry có vẻ bất thường, Ron lo lắng hỏi:
– Cậu có sao không Harry? Ngó mặt cậu… kỳ quá!
Ron nói đúng, vì giờ đây Harry chợt đâm ra lo lắng. Điều mà cậu sợ nhất bây giờ là không thể tìm được cái căn phòng đó nữa…
* * *
Đêm sau, Harry và Ron cùng trùm kín trong Áo khoác tàng hình, đi từng bước một từ thư viện và vòng vèo qua những hành lang tăm tối gần cả tiếng đồng hồ.
– Tớ lạnh cóng rồi. Thôi về đi, đừng tìm nữa.
– Không! – Harry gắt – Tớ biết nó ở đâu đây thôi!
Cả hai lại đi tiếp. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là chân cẳng cậu chết tê chết cóng đến nơi rồi thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao. Cậu hò reo:
– Đây rồi! Chính chỗ này đây! Đúng rồi!
Đẩy cánh cửa ra, Harry cởi vội Áo khoác tàng hình, chạy ngay lại tấm gương. Họ còn đó. Cha mẹ đứng nhìn cậu với ánh mắt vui mừng.
– Thấy gì không?
Harry hỏi nhỏ, nhưng Ron đáp:
– Tớ chẳng thấy gì cả.
– Nhìn kỹ đi! Nhìn tất cả họ kìa! Đông lắm!
– Tớ chỉ thấy có mỗi cậu thôi.
– Nhìn thẳng vào gương ấy! Lại đây, đứng ở chỗ tớ nè!
Và Harry bước nhích qua một bên, nhưng khi Ron đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình nữa. Cậu chỉ thấy mỗi Ron trong bộ đồ ngủ nhăn nheo. Ấy vậy mà, Ron thì tròn mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương. Cậu la lên:
– Nhìn tớ kìa!
– Cậu có thấy cả gia đình tớ đứng chung quanh không?
– Không. Thấy mỗi mình tớ thôi. Nhưng mà ngộ lắm! Tớ già hơn… Ôi! Nhìn kìa! Tớ đứng đầu tụi nam sinh nữa cơ đấy!
– Cái gì? – Harry ngạc nhiên.
– Tớ ấy mà. Coi nè, tớ đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó, và tớ đang cầm cả cúp Nhà lẫn cúp Quidditch đấy! Ố! Nhìn xem, tớ còn là đội trưởng Quidditch nữa cơ!
Ron dứt mắt ra khỏi những hình ảnh tuyệt vời trong gương để quay lại nhìn Harry háo hức.
– Cậu có nghĩ đây là tấm gương dự báo tương lai không?
– Làm sao thế được? Tất cả gia đình tớ… đã chết rồi mà… Được rồi, để tớ nhìn lại lần nữa xem.
– Cậu đã xem suốt cả đêm qua rồi, giờ cho tớ xem thêm chút nữa đi mà!
– Nhưng ảnh của cậu thì có gì hay đâu, cậu chỉ cầm hai cái cúp và trông giỏi hơn thôi. Còn tớ, tớ nhìn thấy được ba mẹ!
– Đừng đẩy tớ mà…
Ron kêu lên. Một tiếng động thình lình vang bên ngoài hành lang. Cả hai chấm dứt vụ cãi cọ ngay. Họ chợt nhận ra nãy giờ đã nói năng to tiếng om xòm biết chừng nào.
– Nhanh lên!
Harry quăng Áo khoác tàng hình trùm lên cả hai, vừa đúng lúc bà Norris với đôi mắt quắc như… mắt mèo, đi lởn vởn tới cửa. Cả hai đứng yên một lúc, và hẳn đều có chung một ý nghĩ: không biết mắt mèo có thấy được Áo khoác tàng hình không? Haha… Tôi cười thầm. Đương nhiên là không rồi! Nhưng nếu là con Crookshanks thì nó có thể phát hiện nhờ mùi của hai cậu đấy!
Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, con mèo cũng bỏ đi. Cả hai cởi tấm áo khoác ra, nhìn nhau, vừa lo lắng, lại vừa sợ hãi. Ron bảo:
– Không xong đâu! Lỡ nó đi tìm thầy Filch thì sao? Tớ cá là nó đã nghe tiếng tụi mình. Chạy thôi!
– Nhưng may mắn cho hai cậu là nó không trở lại đâu.
Một giọng nói cao vút cất lên. Tôi đã nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng trong khi hai người kia còn đang giằng co. Họ nhíu mày nhìn bóng dáng của tôi. Tôi bước đến gần hơn, được ánh trăng qua ô cửa sổ soi rọi xuống. Tôi nghĩ mình nên thoát khỏi tâm trí Harry. Tôi đã thử nghiệm trên nhiều người, và vì một lí do nào đó, cậu là người duy nhất chẳng hề hay biết đến sự xuất hiện của tôi trong tâm trí cậu.
– Daisy? Sao cậu lại ở đây?
– Nhìn tấm gương một chút ấy mà.
Nghe vậy, hai người họ liền chạy đến ôm lấy tấm gương.
– Nó là của tớ!
Cả hai đồng thanh hét lên. Tôi nhìn họ, đơ ra một lúc rồi hỏi:
– Các cậu hiểu tấm gương này phản chiếu điều gì chứ?
Hiển nhiên là cả hai đều lắc đầu. Và dẫu đã biết trước điều này, tôi lại thở dài chán nản.
– “I show not your face but your heart”s desire”. Nếu các cậu để ý kĩ, câu này đã bị viết ngược và khắc lộn xộn bên trên tấm gương.
Harry và Ron nhìn lên phía trên, khuôn mặt giãn ra khi đã thông suốt.
– Và đúng như những gì nó viết, nó chỉ có thể phản chiếu lại khao khát trong trái tim ta, không gì khác.
– Giỏi lắm con yêu.
Lại một giọng nói vang lên, hiền từ. Thấy hai người kia tròn mắt, tôi tò mò quay người lại. Là cụ Dumbledore! Cụ đã ở đây từ khi nào thế?
– Con đã hiểu được ý nghĩa của tấm gương, vậy tại sao con lại đến đây?
– Con nghĩ thầy phải biết rồi chứ… – Tôi cười trừ.
– Hừm… Ta nào có biết gì đâu. Và giả sử ta biết thật đi, ta cũng muốn nghe câu trả lời từ chính miệng con.
– Thầy có khiếu hài hước thật.
Cụ Dumbledore bật cười, đưa tay ra, hướng về phía tấm gương, ý nói tôi có thể thử. Tôi không ngần ngại mà bước tới. Hai người kia cũng đứng qua một bên
– Vậy, con nhìn thấy gì?
Cụ ân cần hỏi. Tôi vẫn tròn xoe mắt, lắp bắp trả lời:
– M-Mỗi mình con…
– Sao cơ?
Harry và Ron thốt lên đầy ngạc nhiên.
– À… Chỉ có người hạnh phúc nhất trên thế gian mới có thể sử dụng tấm gương này như một tấm gương bình thường.
Tôi lắc đầu.
– Thực sự còn có một khả năng khác.
– Và con nghĩ nó là gì được?
Đưa tay chạm nhẹ vào tấm gương, một thoáng buồn lướt qua khuôn mặt tôi.
– Có vẻ như, trái tim con còn không biết con khao khát thứ gì nhất rồi…